Chương 37
Ở nơi nào đó, em bé ma với Lô Lô từ lúc đầu đã lạc mất Y Trân Trân, loanh quanh mãi lại nhầm đường tới thằng Vọng Xuyên Đài, giao đấu kịch liệt với lũ quỷ dữ lo lắng cho Y Trân Trân mà nghĩ cứu hắn trước cũng được nên đã thành công đánh sạch lũ quỷ bao vây
Thật sự thì cũng không phải là phép lực cao mà cả hai cứ cắn cắn xé xé, nói chuyện ríu ra ríu rít thật to lại hát la la la la cho lũ quỷ nghe khiến chúng phải bịt tai, vừa đánh vừa mất tập trung.
Anh hùng có võ công thâm hậu!
Nữ nhi yếu đuối có mỹ nhân kế!
Tiểu Miêu đẹp trai có ''Cái miệng xinh đẹp kế''
Vương Phong trong lúc thất vọng nhất lại nhìn thấy tiểu quỷ khẽ nhếch môi.
'' Tiểu tử, làm tốt lắm''
Sau đó chiếc lọ đựng linh khí không may bị đánh trúng, linh khí màu đỏ của hắn được giải thoát nhanh chóng về lại hình dáng cao to ban đầu. Mái tóc màu xanh tự nhiên như em bé ma.
Rất nhanh đã có thể sử lý xong bọn chúng, hắn biết phải có Y Trân Trân thì em bé ma và Lô Lô mới xuống được sốt ruột hỏi.
- Mẹ con đâu? Trân Trân cô ấy đâu rồi?
Em bé ma mếu máo, nửa tháng trời mới gặp được cha, nó nhớ muốn chết, với lại lại là ân nhân cứu mạng vậy mà vừa rồi còn không ôm, bế nó, không thơm nó việc đầu tiên là hỏi đến mẫu thân.
- Con không biết nữa, mẫu thân bị lạc, cha, mau, mau tìm xem Tiểu Trân Trân ở đâu.
Còn chưa nói hết liền nghe thấy tiếng kêu chói tai phát ra từ phía cầu Nại Hà.
Không xong rồi, rơi xuống vực máu kia cả thân thể sẽ tan biến thành tro bụi không bao giờ có thể ngước lên được, sẽ bị đầy làm lũ quỷ dưới dòng máu tươi kia.
Cả ba nhanh chóng bay thật nhanh qua nơi phát ra tiếng hét lớn của Y Trân Trân.
Hắn sốt ruột chết mất.
Shit> vì cứu hắn nếu cô rơi xuống chẳng phải hắn sẽ không sống nổi nữa hay sao?
1giây...
2giây
Lại...3giây!
Y Trân Trân nhắm mắt cố gắng thả lỏng cơ thể ra cảm nhận cảm giác rơi xuống vực sâu con sông đầy máu kia, nhưng sao rơi lâu như thế? Sao vẫn chưa rơi xuống sông kia?
Một thân hình to lớn bay xuống vực, hắn đã kịp nhìn thấy Y Trân Trân bay tới ôm cô vào l*иg ngực chắc rắn của mình... cảm nhận thấy cô gái nhỏ