Chương 36: Tìm
- Yếu đuối cái rắm của ông cụ non con à.
Thấy em bé ma mặt lo lắng đến tột độ, trái tim Y Trân Trân dâng lên một cảm giác xao xuyến yêu thương vô cùng, không trêu em bé ma nữa vì đó là lỗi xuyên đường âm dương.
Em bé ma và Lô Lô ngồi trên một tảng đá to, trân nhỏ mũm mĩm thấy Y Trân Trân thì cả hai lập tức bật dậy chạy nhanh đến, em bé ma còn lầu bàu
-Đáng ra mẫu thân phải gọi con là ông cố mới đúng chứ...
Lô Lô nghe thấy thế liền nói.
- Miêu mất dạy, dám nói mẹ ngươi gọi ngươi là ông cố?
Em bé ma lè lưỡi quay sang Lô Lô rồi chạy nhanh hơn trách cứ mâũ thân đại nhân.
- Mẹ, mẹ thấy con chân ngắn thế này khoảng cách xa thế sao chạy nổi, mẹ phải chạy về đây ôm con chứ.
Haizzz~~ t/g: Miêu à, lạc ôm được không? Lấy làm chồng cũng được:)
Y Trân Trân lắc đầu bó tay chạy về phía em bé và Lô Lô.
Ôm nó vào, ôm luôn cả Lô Lô...Lô Lô nước mắt đầm đìa không nhớ được hình dáng mẹ mình như thế nào, cũng phải thôi cậu đã chết lâu lắm rồi mà nhỉ.
- Thôi, lỗi kỹ thuật xuyên đường âm dương của ba chúng ta...mau đi tìm cha con thôi.
Y Trân Trân cười xoa đầu hai đứa bé đáng yêu bên cạnh, đứng dậy cầm lấy hai bàn tay nhỏ bước đi trong đêm... chỉ có ánh sáng loà trắng ở một góc bên kia
Quyết định tìm tới phía bên ánh sáng kia.
Vọng Xuyên Đài... Phải thật nhanh lên tới chỗ đó mới được.
Sau hai tiếng đi bộ ba người Y Trân Trân tới một nơi đầy những linh hồn dã quỷ, đủ hình dáng và mức độ đáng sợ hơn cả mấy con ma gặp thường ngày nữa...trông chúng thật đáng sợ...hai bên đường là hoa Bỉ Ngạn.
Người ta nói hoa Bỉ Ngạn mỗi khi nở chỉ nhìn thấy hoa không thấy lá, khi có lá thì tự khắc sẽ không còn hoa nữa, có lẽ trên thế gian này loài hoa mang nhiều kí ức đau buồn nhất chính là Bỉ Ngạn.
Suốt chặng đường đi đều là có một lớp bọc mỏng bao quanh ba người họ, khi lướt qua bao oan hồn dã quỳ bọn chúng đều không hề hay biết khiến Y Trân Trân thầm trách diêm Vương kia.
- Doạ trước cô à, thì ra muốn cho cô hiểu biết về thế giới này nên mới dọa sợ trước.
Cứ tưởng sẽ phải chiến đấu kịch liệt với lũ oan hồn dã quỷ này, nào ngờ càng đi lại chẳng có con quỷ nào thèm đoãi hoài tới ba người họ.
- Anh Duệ này, thế chẳng phải chỉ cần lấy linh khí hắn về là được sao? Đâu có ma nào nhìn thấy chúng ta?
Miêu Miêu nhỏ bé ngước đầu lên nhìn cô rồi ngước qua nhìn Lô Lô bên cạnh cười ha ha một tiếng.
Nhưng, đây đâu phải tiểu quỷ nhà cô?
Ngay lập tức hai thân hình nhỏ bé bên cạnh cô thay đổi bộ dạng, Lô Lô bỗng chốc cao to rất đáng sợ, máu lênh loãng trên mặt, mép miệng là nước dãi nhỏ xuống như một tên nghiện, cái cổ bắt đầu không tự chủ được ngả sang một bên máu tươi tung tóe bắn ra ngay tức khắc.
Y Trân Trân cả kinh, tiểu quỷ với Lô Lô chắc không phải chúng bắt đi rồi chứ?
Lùi ra sau một bước, Y Trân Trân vấp phải một hòn đá to ngã xuống vực,một cái vực sâu thẳm, bên dưới là một con sông đầy máu với những bông hoa bỉ ngạn cùng màu.
Lúc ngã xuống thấy được người giả dạng Miêu Miêu tháo lớp mặt nạ ra.. là một người phụ nữ, chẳng phải cô ta bị mắt lăn ra ở nhà cô kia chứ? Lúc đó câu nói ''Ta nhất định sẽ trả thù'' làm cô không hiểu gì thì ra là chờ thời cơ tới tận lúc này đây.
Khốn khϊếp...lũ quỷ thật sảo quyệt...ngay từ lúc nói lỗi đường xuyên âm dương kia hai tên nhóc bên cạnh không phải là Tiểu Miêu với Lô Lô.
Lại nghe thấy tiếng cười của ả ta vừa giả dạng Miêu Miêu đâỳ ghê rợn.
- Ta đã nói rồi, không lấy được mắt ngươi ta sẽ gϊếŧ ngươi...haha, Vương Phong, chàng nhìn xem, giờ ta sẽ là tân nương của chàng.
Y Trân Trân vẫn đang trong lúc cơ thể rơi xuống vực, sợ tới nỗi nước mắt lăn ra tạch xuống dòng sông kia.
Chẳng lẽ cô sẽ chết ở nơi quỷ quái này ư? Chẳng lẽ không được gặp Miêu Miêu tự mãn của cô nữa ư? Miêu Miêu cực phẩm của ta?