Chương: 34
- Tân nương chết tiệt! Lát ta sẽ lấy đôi mắt cô lắp vào mắt ta
Bên cửa sổ âm hồn bất tán ấy vẫn chưa đi đâu, núp chờ cơ hội.
Lần này chắc chắn phải lấy được đôi mắt của cô ta, ả nghĩ thầm, ả hận Y Trân Trân vì đã cướp đi người ả yêu.
Trong bóng tối bất ngờ Vong Thượng mang chiếc gương từ đằng sau để trước mặt ả mà nhếch miệng.
Là quỷ nên mất đi đôi mắt ả vẫn thấy đường.
- Gương kia ngự ở trên đời, cho ta hỏi nhỏ tên quỷ mù mắt này có xinh không?
- Ngươi Ngươi
Ả ta giật nảy mình quay qua sau thấy Vong Thượng lại nghe thấy hắn nói xấu ngay trước mặt mình liền tức giận với tay định bóp cổ, Vong Thượng nhếch miệng phủi tay lấy lọ nước tan xác nhỏ một giọt từ cao xuống vào đầu ả, rồi kệ ả như bị axit tạt phủi phủi tay vào nhà, không quên vọng ra một câu.
- Bất kì ai cản trở tân nương chết không đầu thai.
Màn đêm đen lạnh lẽo ả ta lại lần nữa dễ dàng thất bại, da thịt bị chuốc ra đầy máu me đến đáng sợ.
Gió ùa về làm giao động những cành cây ngoài vườn, ả từ từ tan biến.
''Ta sẽ...quay trở lại''
Vong Thượng vào tới nhà đã thấy em bé ma và Y Trân Trân chuẩn bị xong mọi thứ chuẩn bị tới nơi gọi là âm phủ hơi lo lắng lại gần nhắc nhở
- Hai người nhớ cẩn thận nhé.
Lô Lô bên cạnh cũng mang theo một tay nải, thân hình lùn bé nhỏ kết hợp với khuôn mặt méo mó cực khó coi lúc này thật buồn cười.
- Ba người, cả Lô Lô nữa, sao ngài không nhắc nhở?
Em bé ma rất nhanh được sự cho phép của ông nội được thành hình dạng ba tuổi tí hon như Lô Lô khúc khích cười xem kịch vui.
- Ngươi là không khí mà
Vong Thượng nhe răng cười tươi.
Lô Lô ủy khuất nghiễn răng ken két...đợi ông trở về sẽ sử mi sau.
Không cãi nhau thêm nữa ba người nhanh chóng được đưa ra sau vườn nhà, một khoảng đất trống rất rộng cây cối cũng nhiều khi thoảng cơn gió bay ngang qua lay động cành cây.
Trước mặt xuất hiện một luồng sáng như bong bóng một lốc xoáy to hình tròn đủ để người ta có thể chui qua
Đó là đường kết nối âm dương ư?