Chương 33: Tên mới của tiểu Miêu Miêu
Đôi mắt đầy máu của ả lăn xuống đất, bàn tay gầy gò đầy máu ôm lấy mắt mà gào thét đau đớn.
- aaaaa~ Ngươi, ngươi...mắt ta
-Mắt ta, không! Không thể thế được... không, nếu như không còn nhìn thấy liệu chàng ấy có thích ta?
Ả ta gầm lên tức giận máu càng ngày chảy nhiều thêm.
Em bé ma cười nhếch miệng, nhàn nhạt mở lời.
- Muốn gϊếŧ mẫu thân ta ư? Nằm mơ giữa ban ngày đi.
Y Trân Trân mở mắt ra nhìn thấy một màn đầy máu cũng bình tĩnh nhếch miệng cười.
- Chàng ấy là Vương Phong ư?
Lẽ nào ả biết hắn ta ở đâu? Nhưng hắn ở đâu sao liên quan tới cô chứ? Y Trân Trân thu lại lời định thốt ra miệng.
Ả ta đau đớn không thèm trả lời lập tức biến mất thật nhanh để lại hai hột mắt đang trợn lên rất đáng sợ.
- Mẫu thân đại nhân, người thầy thế nào? Có phải là tiểu miêu quá tiêu soái hay không?
Giọng cười khanh khách vang lên, Y Trân Trân bĩu môi không nói gì, nếu nói với tên nhóc này cũng vẫn bị nói là IQ chưa cao không đủ so với nó cho mà xem.
Cơ mà tiểu Miêu là tên của thằng nhóc nhưng cô lại muốn cho nó cái tên khác nữa, bèn cao hứng nói với em bé ma
- Anh Miêu,. Có phải ta nên đặt một cái tên cho anh không?
Tiểu Miêu nghe được mẫu thân đại nhân gọi là anh thì nụ cười trên mặt càng thêm tươi cười hớn hở hơn nữa bèn nói một chàng.
- Tốt lắm tiểu Trân à, mẹ cứ đặt đi con thì sao cũng được chỉ cần không đặt cho con những cái tên khó nghe đại loại như: Mũm mĩm, Bánh bao, bánh bèo, bánh rán, bánh mì, hột lạc... là được rồi.
Y Trân Trân nghe thế cảm giác như gọi thằng nhóc là anh Miêu thì vô cùng thích hợp... tại sao lại giống ông cụ non tới vậy chứ?
- Để xem nào, Y Duệ Duệ thì sao? Y Minh Minh!
Hai cái tên thích hợp với tiểu Miêu nhất.
Duệ Duệ! Ý nghĩa cái tên này chính là hậu duệ mãi là hào quang sáng chói bảo vệ cho những linh hồn vô tội
Minh Minh! Cái tên nghe rất linh hoạt và nhanh nhẹn sẽ bảo vệ được những linh hồn vô tội.
- Để xem nào, Duệ Duệ đi ạ.
Em bé ma cười khanh khách hài lòng với cái tên mẫu thân đại nhân đặt.
Y Trân Trân mỉm cười nói to.
- Anh Duệ nhà mình đúng là một ông cụ non, còn chưa một tháng mà đã biết nói, thế này chắc năm sau tuổi xuân ta vẫn ngời ngời thì anh thành ông cụ mất rồi.
Nói cũng phải!
Đấy là ý nghĩ của người có IQ thấp!
Em bé ma lạnh lùng hừ một tiếng''Chỉ sợ đến lúc con lớn thêm sẽ đi vêu vao khắp nơi với con gái nhà lành làm cho người tức giận''
....
Ở một nơi nào đó rất tối tăm, những linh hồn dã quỷ rêu rao khắp nơi...linh hồn hắn bị lũ quỷ lúc trước ở rừng tối hút hết chỉ còn sót lại một ít trong chiếc lọ bị nại bà nhốt vào không thể thoát ra được.
*Nại bà: các cậu lên google sẽ có nhé, nếu tìm và ghi chép lại mất thời gian lắm ạ, nếu cần biết thì cmt để chap sau lạc chú thích cho.
- không biết Trân Trân và Tiểu tử đó ra sao rồi.
- Trân Trân, kiếp trước ta nợ nàng, kiếp này e là vẫn thế rồi.
- Miêu Miêu, cha mong con có thể chăm sóc thật tốt cho mẹ con.
Giọng nói lạnh lùng của hắn mang chút bất lực.
Một chút nhớ nhung.
Một chút sót sa.
Kiếp trước hắn nợ nàng, kiếp này lại nợ nàng... Hắn yêu nàng tới mức nào nhưng số phận đã định, tảng đá trên Vọng Xuyên Đài có lẽ bây giờ đã tự động khắc hai chữ ''Vương Phong rời trần thế, rời âm dương trở thành một linh hồn bất tán rồi''
---
Y Trân Trân những ngày này với em bé ma ăn uống rất điều độ, còn ba ngày nữa là tới ngày trăng tròn tiếp theo, Tiểu Miêu (Duệ Duệ) đôi mắt to tròn ngước nhìn Y Trân Trân.
- Tiểu Trân, người nói xem người có muốn xuống địa ngục tham quan không?
Y Trân Trân nhếch miệng cười.
- Tất nhiên là muốn rồi, được đi tham quan du lịch ai chẳng muốn chứ, có điều anh Duệ à, mẹ chưa chuẩn bị tinh thần gì hết.
Đúng là hơi lo, cứ tưởng âm phủ hay địa ngục là không có thật nhưng cô lại sắp được xuống tham quan ư? À không mà là giải cứu hắn mới đúng chứ. (T/g: ủa lạc đâu biết địa ngục là có thật hay giả?)
- Người yên tâm đi, đến khi đó mọi chuyện cứ để tiểu Duệ đẹp trai lo, người có linh khí chỉ cần cầm chắc chiếc hộp đựng linh hồn cha là được.
Bé con Miêu Miêu đẹp trai an ủi.
Duệ Duệ cái tên mới này nó cứ sao sao ấy, em bé ma cảm thấy vậy nói với Y Trân Trân.
- Cứ gọi con là tiểu miêu đẹp trai đi, Duệ Duệ thì không quen ạ.
Y Trân Trân nhéo má cậu.
- Tự mãn quá đáng thật rồi.