Chương 32: Quỷ đói giám bắt tiểu Miêu Miêu ta sao
Làn da trắng nõn, mái tóc xanh nhạt, chiếc răng khểnh khi cười nhếch lên, hai má phúng phính hồng hồng mỗi khi nháy mắt lại hiện lên hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu.
- Mẫu thân đại nhân, người nghĩ sao?
Y Trân Trân mặc dù vừa đẻ hơi đau nhưng cứ nhìn em bé ma, lâu lâu lại không nhịn được hôn chụt cái lên má cậu khiến cậu khó chịu. ''con đã nói rồi, nữ nhân trên đời này đều yêu thích con và cha thôi, đời còn dài lắm đủ người ghen tị a~''
- Ngươi thật là xấu, xấu một cách súc phạm người nhìn.
Y Trân Trân giả vờ nhăn mặt, khuôn mặt cô cố gắng nhịn cười đến đỏ nhìn biểu tình dương dương tự đắc của em bé ma dần dần dần chuyển sang đen như đít nồi lâu chưa được cọ rửa.
Em bé ma nghe thấy từ ''súc phạm người nhìn'' thì méo mặt ra.
Tùy tiện chỉ tay vào một hồn ma bên cửa, giọng nói dễ thương có chút tức giận có chút lạnh lùng!
Có chút không đành lòng vang lên!
- Ngươi, là ngươi đó! Lấy cho tiểu Miêu chiếc gương.
- Dạ, thiếu chủ nhỏ.
Người đàn ông trẻ bên cửa định đi lấy chiếc gương thì giọng em bé lại vang lên
- Cứ gọi ta là tiểu Miêu đẹp trai là được.
Lạnh lùng!
Tự mãn!
Cơ mà đẹp trai đáng yêu quá đi!
Y Trân Trân thầm nhủ nhưng trong lòng lại lấp loáng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Cô không thể ngờ sẽ có một đứa con như thế này...ôi, sau này đừng có đi ve vãn con nhà người ta là được.
Chiếc gương nhỏ nhanh chóng được mang đến, bàn tay bé bằng cục đấm vươn ra từ trong chiếc tá màu xanh nhạt. Em bé ma từ từ soi gương.
Vẫn rất đẹp trai
Vẫn rất đáng yêu
Cậu cười nhếch môi lên ngước mặt nhìn mẫu thân đại nhân
- Con xin nhường người một bước, tiểu Miêu không chấp người có IQ thấp hơn mình
Lời nói coi như lời trả thù em bé ma cười khanh khách.
- IQ ta cao thật mà, thôi tiểu tử con ngủ đi khuya rồi.
Y Trân Trân nằm xuống giường, một lúc sau bật dậy.
- Sao con không khóc oa oa?
- Mẹ nghĩ sao? Con là con của ma mà.
Em bé ma lại cười hiện ra hai chiếc răng khểnh, vì sao ư? Vì cậu hơn những đứa trẻ vừa sinh ra rất nhiều.
Tiếng thở đều đều của Y Trân Trân phát ra trong căn phòng chỉ còn hai mẹ con họ, em bé ma được gói tá gần Y Trân Trân ngẩng mặt lên nhìn cô cười.
''Mẹ à, Miêu Miêu cảm ơn mẹ nhiều lắm vì đã dũng cảm bảo vệ con, mẹ là người phụ nữ vô vô cùng tuyệt vời với con và cha, chắc mẹ không biết khϊếp trước ba chúng ta cũng là người một nhà đâu nhỉ''
Em bé ma nghĩ trong đầu, bàn tay tí hon từ từ dơ lên trong tá thương thương khuôn mặt đẫm mồ hôi nhợt nhạt của Y Trân Trân.
Mẹ của con cũng đáng yêu...mọi thứ dần dần im lặng thay thế cho một đêm đầy kỉ niệm, đêm tiểu Miêu đẹp trai ra đời.
....
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhàn nhạt từng tia nắng rực rỡ như kim tuyến chiếu vào khuôn mặt của hai mẹ con đang nằm ngủ ngon lành.
Y Trân Trân khẽ nheo mắt thức dậy nhìn thấy em bé ma đang say giấc ngủ thì mỉm cười hôn chụt cái lên mặt như lời chào buổi sáng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Cũng không biết được bao lâu thì trời như báo trước, cơn gió rất to ùa về, ngoài cửa sổ bắt đầu thấy những cành cây di chuyển cực mạnh vì bị gió cuốn. Vừa sáng vừa thấy mặt trời một lúc là lại mưa to khiến người dân thành phố khó hiểu nhanh chóng cất quần áo đã phơi hớt hoảng chạy vào nhà đóng cửa lại.
Căn nhà Y Trân Trân lũ quỷ đang ngồi chơi nhìn mưa bay
Lô Lô vội chạy vào phòng nhìn Miêu Miêu và Y Trân Trân thở dài. Mặt trời mọc đến mông vẫn còn ngủ. Cơ mà nhớ đến hôm qua Y Trân Trân khó đẻ thế nào? Tiểu Miêu hôm qua vừa sinh thì vỗ đầu trách đầu óc quá là não cá vàng đi rồi rón rén quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng cười khoan khoái ghê rợn... Một người phụ nữ mặc áo trắng bay lơ lửng trên không trung tay cầm một con dao sắc nhọn đầy máu, từng giọt máu tạch tạch rơi xuống mặt đất bên dưới.
Khuôn mặt người phụ nữ đó toàn bộ da thịt bị rách thấy cả sương mặt, chiếc cổ không sương sống ngả mềm nhũn xuống một bên. Máu đầy miệng cứ liếʍ môi đầy ấu trùng ăn thịt, người phụ nữ lẩm bẩm.
- Các ngươi muốn xuống Vọng Xuyên Đài cứu Vương Phong ư? Chàng ấy là của ta, các ngươi cứ nằm mơ đi.
- Tân nương à, cậu bé nhỏ chết tiệt kia ta sẽ moi tim gan các ngươi ra để xem các ngươi có cướp được chàng ấy hay không? (T/g: Tiểu tam ư! Ứ ừ)
Bàn tay đầy máu từ từ bám vào vách tường cửa sổ mở ra thật nhẹ nhàng, người phụ nữ xuyên vào dễ dàng, nụ cười càng thêm dài hơn trên khuôn mặt ghê rợn kia.
Dơ lên con dao nhọn hoắt khẽ nhìn dòng máu đỏ tươi trên nó, ả ta đem lại gần lưỡi mình liếʍ sạch vết máu.
Cơn gió từ ngoài cửa sổ chuyền vào khiến Y Trân Trân tỉnh dậy, cảm thấy mùi máu nồng nặc nhưng lại không giám mở mắt ra cứ mặc kệ, chắc chắn lại là tên quỷ nào đây.
Em bé ma nheo mắt lại mở ra nhìn trằm trằm vào ả đang định lấy con dao đâm vào bụng Y Trân Trân.
Đôi mắt đen láy ấy như có một sức mạnh kì diệu nhìn thẳng vào đôi mắt ả như đang khống chế, đôi mắt lòi ra những con ấu trùng của ả không tự chủ được mất tập trung nhìn vào mắt tiểu Miêu con dao trên tay bị sức gì đó làm cho dừng lại giữa không trung không thể đâm xuống
- Aaaaaa~ ngươi
Đôi mắt ả ta bỗng vỡ ra như một quả bóng bay nhỏ được cho nước vào rồi kim đâm trúng chảy hết nước. Máu rất nhiều lan xuống khuôn mặt ả ta khiến ả kêu ra tiếng kêu ghê rợn.
Bàn tay gầy gò toàn xương khớp dơ lên ôm lấy mắt, hai con hốc mắt tròn tròn lăn long lóc xuống đất.
Em bé ma cười khanh khách.
- Muốn làm hại ta ư? Quỷ? Biến đi.