Chương 30: Tiểu Miêu Miêu
Bên ngoài tràn vào tiếng đánh nhau của những con quỷ dữ vô cùng kịch liệt. Vong Thượng lơ lửng trên cao trong tay phát ra luồng sáng màu đỏ chiếu vào Tên quỷ lưỡi đầy miệng ấy mà đập hắn ra như muốn thái lát hắn thành món khoai tây chiên, hay một con vịt được quay trên lửa nướng ăn, từ từ thưởng thức hương vị.
Vong Thân bên kia chỉ nhếch miệng tựa người vào cửa sổ nhìn sau đó nhàn nhạt phun ra một tiếng.
- Các ngươi không cần đối phó với chúng đâu, lão Thượng một mình có thể làm hết.
Rồi nhếch miệng cười. Những hồn ma nhìn qua Vong Thân rồi gật đầu lập tức lơ lửng trở về vị trí gần hắn, tiện tay hắn móc ra trong túi quần một vỉ kẹo cao su đưa cho chúng
- Này, vừa nhai vừa xem kịch đi
Tay chân những con ma được cứu từ gương ra vẫn còn run lẩy bẩy, giao chiến một trận với lũ quỷ vừa được gọi hồn về ấy không tốn sức nhưng có thể cảm nhận được linh khí bị chúng hút mỗi lúc một nhiều, thật cứ tưởng chỉ sau đêm nay sẽ bị tên quỷ nhiều linh hồn ác nhập kia gϊếŧ chết tại chỗ, vì nghe nói hắn rất lợi hại. Làm chúng khi nghe tin Vong Thượng nhắn từ âm phủ về mà chảy cả nước mắt, thậm chí yêu ai còn đi tỏ tình nói với nhau nhưng vẫn vô vàn điều hối tiếc.
Vậy là một mình Vong Thượng có thể làm ư? Chúng vui như sắp được đi hội chia nhau kẹo ca su ăn, thật không ngờ.
Linh hồn mà.
Chưa bao giờ biết đến kẹo ca su
Và cũng không biết ăn, lúc đầu ăn vị thật ngọt ve sau càng nhai lại càng dai... rồi nuốt ực xuống bụng. Vong Thân cười đến xanh mặt.
- Ta lấy ở chỗ con người đấy, chuyên tâm xem lão Thượng chiến đấu đi.
Hồn ma này rất mạnh, từng ánh sáng mạnh mẽ dứt khoát chiếu vào hắn hắn cũng không lảo đảo chút nào, Vong Thượng nhếch miệng. Ngươi không bị phép lực ta gϊếŧ thì cũng phải bị nước thánh diêm Vương cho mà tan biến.
Rất nhanh lọ nước thánh Diêm Vương cho Vong Thượng tạt vào hắn, cảm giác như tạt axit, tên quỷ ấy la hét ghê rợn phát ra tiếng kêu.
-...Tân..N. ..Nương...chế.t tiệt...máu ngươi sắp bị ta..
Còn chưa nói hết được câu một cục máu xông ra từ miệng rất to rồi hàng nghìn ấu trùng chui ra từ cục máu ấy rất ghê sợ. Như những con giun dài bé nhỏ mà kinh dị đến tột cùng.
Ngã khụy xuống, hắn từ từ tan biến. Vong Thượng nhếch miệng cười lạnh lùng.
Là hai cô hồn ư? Vong Thượng! Vong Thân thật sự là ai? Những con ma đều có chung suy nghĩ.
- Tiểu tử, mau chui ra bụng mẹ
- Người phải đẻ con như những đứa trẻ bình thường khác chứ.
Lập tức giọng nói của hai mẹ con Y Trân Trân truyền ra ngoài. Thật sự trong phòng cảm giác của việc sắp sinh thật sự Y Trân Trân cảm thấy không đáng sợ lắm, bởi lẽ đây là con ma nên không đau ư? Dễ dàng hơn, bụng cô chỉ nhói lên mỗi lần nhói vô cùng đau.
- Nhưng còn máu người, Tân nương chưa uống liệu thiếu chủ nhỏ sinh ra có như đứa trẻ trong truyền thuyết hay không?
Một hồn ma khác xen vào.