Chương 3: Mẹ! Hãy nhìn lên cây
-Mẹ phải nhanh lên mẹ không biết đâu lũ ma ác ấy ác lắm.
Tiếng nói ấy lại vọng ra từ trong bụng, cô mỉm cười xoa bụng nói với đứa con giường như không có thật của mình.
- Kệ hắn ta chứ! Hắn thì sợ gì quỷ? Hơn nữa làm sao mẹ nhìn thấy hắn được?
- Mẹ mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống dưới xem đi.
Em bé ma cười khúc khích thú vị nói.
Cô tò mò cũng bước ra mấy bước mở toang cửa sổ ra, đây là tầng ba chung cư nên có thể dễ dàng nhìn được xuống dưới.
Cơn gió lạnh nhanh chóng tràn vào khắp căn phòng.
- Mẹ nhìn lên cái cây ở bên dưới kia xem thấy cái gì?
Nhìn theo hướng đó cô giật mình. Là hai học sinh mặc áo đồng phục đang ngồi trên ngọn cây ăn thứ gì đó, mặc dù về đêm nhưng không hiểu sao nhìn xuống mắt cô vẫn có thể thấy cả những vết máu trên miệng họ.
- Họ, họ.. họ, a~~ ma
Cô hét lên run rẩy người.
- Mẹ à, con ma nhỏ này đang ở trong bụng mẹ mẹ không sợ? Sao lại sợ mấy con ma hiền đó?
Em bé lại vọng ra vẫn cười khúc khích như ban nãy.
- Nhưng! Nhưng, ta đâu sợ? Con coi thường quá rồi.
Cố gắng giữ bình tĩnh cô đứng dậy lại thò đầu ra vẫn nhìn thấy mấy người ngồi trên ngọn cây ăn bắp ngô luộc, nhìn không ác lắm.
- Này, mẹ nhìn kĩ lại nữa đi.
Nghe theo lời em bé ma cô nhìn xuống dòng người qua lại dưới ánh đèn đường mờ ảo, có rất nhiều bóng người ảo bước đi trên phố đặc biệt là người thường đi xuyên qua được họ.
Thật không ngờ lại có sự tồn tại của những bóng ma như thế, chắc ngày thường cô cũng xuyên qua thân biết bao con ma.
- nếu chúng nhìn mẹ mẹ chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy chúng là được, chúng đều là ma hiền.
Nhưng ma ác ở đâu?
- Tại sao con lại biết nói khi chưa có răng thậm chí chưa phát triển gì hết?
Tại sao? Cô thật tò mò.
- Vì con không phải ma bình thường, và cha càng không bình thường. Thật ra kiếp trước cha và mẹ là vợ chồng rồi kiếp này mẹ lại là người cha là sứ giả của địa ngục.
- Thôi bỏ đi mẹ không hiểu.
Những lời nói trong trẻo của em bé vang lên khiến cô méo mặt. Cái gì mà vợ chồng kiếp trước? Sứ giả địa ngục?