Chương 29: Tiểu Miêu sắp ra đời
Gì thế này? Sao vừa vào phòng một lúc thôi mọi chuyện lại như thế này? Lại có cái quái gì muốn máu cô ư? Thật sự nhóm máu A của cô thà mang ra bệnh viện hiến cho những em bé hay những bệnh nhân thiếu máu còn hơn để bọn chúng hút máu rồi moi tim gan như cô gái lần trước với tiểu Miêu gặp trên đường đi bệnh viện vào buổi tối hôm ấy.
- Tiểu Miêu, Lô Lô ta chắc chỉ bảo vệ ngươi tới đây được thôi, lần này ta không chắc chắn đâu. Quỷ này mạnh lắm.
Giọng nói Lô Lô hơi buồn, hình dáng bé con ba tuổi thấp bé lủi thủi nhìn Y Trân Trân bị bước vào trong phòng. Sau đó những con ma bay lơ lửng trên không trung làm những ánh sáng màu xanh đỏ bắt đầu từ trong tay như phép lực hay một màn ảo thuật mà không giống làm cánh cửa bị ép chặt lại.
- Dừng lại, các ngươi cho ta ra một chút đã.
Y Trân Trân đã vào trong phòng như nhớ ra điều gì đó lập tức hét lên. Cánh cửa lỏng ra cô chen qua lũ ma ấy ánh mắt sáng lên tìm cậu bé Lô Lô xinh trai. Đứa bé này tội nghiệp lắm cô muốn nó sống sót nếu con quỷ ấy lợi hại vậy thì cô không thể để Cậu bé Lô Lô này ở đây được.
Trực tiếp bế em bé xinh trai Lô Lô lên tay cô ôm chặt vào mà nói
- Lô Lô không thể đi được, các ngươi cứ yên tâm đi
Không khí thoáng chốc có mùi nước mắt của những con ma ấy, không hiểu chuyện gì nhưng cô có thể biết được rất nghiêm trọng.
- Cảm ơn tân nương, Lô Lô nó là đứa trẻ thông minh tất cả nhờ người hết
Một hồn ma lâu đi nước mắt do cảm động của mình mà nói với cô nở nụ cười mãn nguyện. Y Trân Trân gật đầu nhìn những con ma đang lơ lửng, họ vẫy tay chào cô ai cũng nở nụ cười. Nếu không có cô họ sẽ không ra được cũng sẽ không nhìn thấy thế giới trước khi chết đi họ sẽ trả ơn cô bằng cách bảo vệ này.
Y Trân Trân bị lực sáng xanh nhẹ nhàng đẩy vào phòng rồi đóng sập lại.
- Tân nương à, nàng đâu rồi? Ta chưa được ăn thịt nàng mà.
Một giọng nói ghê rợn phát ra trong bóng tối, vốn dĩ bóng sáng nhưng một lúc sau hụt tắt hẳn đi, căn phòng lại tối om, những con ma quay lưng ra phía tiếng nói ghê rợn ấy, vẫn bay lơ lửng trên trần nhà, đằng sau là một lớp ánh sáng xanh bao chùm cánh cửa thật chắc chắn để tên đấy không có thể vào phòng bắt được Y Trân Trân và em bé ma.
- Ngươi nghĩ có bọn ta ở đây thì có thể sao?
Vong Thượng, Vong Thân xuyên qua cửa sổ vào nhà, vốn dĩ đã tới âm phủ nhưng lão diêm Vương đuổi hai người họ về bảo Y Trân Trân gặp nguy hiểm, nếu không về sớm hai mẹ con có mệnh hệ gì thì cả hai sẽ phải đầu thai làm heo cả ba đời. Thế nên gấp gáp báo cho những con quỷ ở nhà bảo vệ Y Trân Trân
- Với các ngươi à? Haha đều là lũ oắt con, biết điều thì mau cút và giao tân nương ra đây, biết đâu ta sẽ tha tội
Chiếc lưỡi bị cắt thành nhiều lát mỏng máu chảy ra còn ấu trùng cứ ăn mòn cái lưỡi ấy, cổ bị đứt ra thành nhiều mảnh thật ghê rợn quá.
Bên ngoài trời bắt đầu chuyển gió mỗi lúc một mạnh hơn
- Tóc tóc
Tiếng cửa sổ bị mở, hàng ngàn bóng den đáng sợ lao vào phòng, hình dáng đều y hệt con quỷ đòi hút máu ấy, cung kính cúi đầu trước nó, con quỷ hút máu cười ghê rợn hơn nhìn những con quỷ trước mặt đắc ý nhếch môi
Vong Thân bay lơ lửng cũng nhếch môi nhìn lũ quỷ trước mặt.
- Trừ khi ta chết mới được bắt tân nương.
- Muốn máu tân nương trước tiên phải bước qua xác bọn ta trước đã.
Không nói gì những con quỷ lao vào đánh nhau, kêu ra những tiếng kêu ghê rợn sởn gai ốc. Cứ cào lấy nhau mà la hét, phép lực của chúng rất mạnh, hai bên ngang tài ngang sức nhau.
Y Trân Trân ở bên trong tai áp vào cửa cố gắng nghe tiếng động long trời lở đất bên ngoài, muốn mở cửa ra cũng không mở được, nhìn Lô Lô ỉu xìu lo lắng cô bước tới xoa đầu cậu bé
- Tân nương à, lần này chết chắc rồi. Con quỷ đó mạnh lắm, nghe nói phải uống máu tân nương mới trở lại đầu thai, nó đã chờ người hơn một trăm năm rồi, hơn nữa những năm đó hắn bị những linh hồn độc ác nhập vào người bây giờ thân thể đã là quỷ của nó càng mạnh hơn.
Y Trân Trân thở dài nghe tiếng động bên ngoài. Một lúc sau bụng nhói lên từng cơn đau đớn.
Em bé ma trong bụng vội vọng ra
- mẹ, hình như sắp, con sắp ra ngoài rồi..
Cô giật mình, phải có người đỡ đẻ, bên ngoài một đống quỷ giao chiến với nhau. Mỗi lúc bụng càng thêm nhói hơn, cô ôm bụng ngồi xuống đất tay bám vào thành giường mồ hôi đầy mặt, quả thật rất là đau.
- Tiểu tử, mau tự chui ra khỏi bụng ta.
- Con làm sao chui được? Phải đẻ đau như đứa trẻ bình thường mà.