Chương 28: Tiểu Miêu tạm biệt (1)
Y Trân Trân bỏ vào phòng để lại Vong Thượng và Vong Thân khóc không ra nước mắt mà đuổi theo đến trước cửa phòng gõ cửa năn nỉ.
- Tân nương, chỉ uống máu một lần thôi mà
Tiếng Vong Thượng vọng vào, Vong Thân bên cạnh cũng lên tiếng năn nỉ theo
- Đúng đó, lão diêm Vương đã dặn rồi
Y Trân Trân tức giận ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại nghe thấy thế lấy hai chiếc gối bên cạnh ném ra cửa.
- Các ngươi có biết uống máu nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu ta bị lây bệnh, nói chung ta không uống gì hết, các ngươi bay đi đâu thì đi đi
Giọng nói mang chút lạnh lẽo khiến hai cô hồn ngoài cửa thêm sợ nhưng vẫn phải cố gắng năn nỉ
- Tân nương à, nếu người không uống thì lão diêm Vương sẽ gϊếŧ chúng tôi mất.
- Tân nương! Không bị lây bệnh đâu mà, chúng tôi đã kiểm chứng rồi.
- Tân nương, cầu xin cô
Khóc không ra nước mắt, Y Trân Trân trong kia tức giận không trả lời, Vong Thượng đành nói với Vong Thân bên cạnh.
- Này, ngươi nghĩ xem có nên đi hỏi diêm Vương một chuyến hay không?
Vong Thần sờ sờ cằm một lúc sau mới gật đầu đồng ý rồi cả hai xuyên qua cửa sổ tới nơi gọi là âm phủ (t/g: Âm phủ! Mọi người vào YouTube tìm nhé, những địa điểm đấy lạc tham khảo trên Youtube)
Y Trân Trân hỏi em bé ma trong bụng.
- Tiểu tử, sao lại phải uống máu người chứ? Ta nói trước không uống đâu nhé.
Em bé ma trong bụng nhếch miệng sau đó nói một câu khinh thường.
- Con chỉ uống sữa mẹ chứ không uống máu người.
Câu nói ấy cũng làm cho cô bớt sợ hơn, hàng ngày nhìn lũ quỷ uống máu các con vật, uống máu người, miệng đầy máu và ấu trùng ăn thịt người đã làm cô cảm thấy rùng mình và khϊếp sợ. Nay lại bắt cô uống máu người. Trừ khi hai cô hồn đó chết ngay tại chỗ đi.
Y Trân Trân mỉm cười xuống giường ra khỏi nhà, lũ quỷ từ gương ra nghiêm túc đứng ngoài ghế sofa chờ cô không một tiếng ồn gì nữa, cảm thấy kì lạ Y Trân Trân hỏi.
- Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?
Lũ quỷ cúi đầu những cặp mắt nhìn xa xa vào một bức tường vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng, thậm chí môi còn giật giật. Lô lô nhỏ bé chen qua họ nói.
- Tân nương, Vong Thượng và Vong Thân bảo có điều không hay sảy đến, bảo chúng tôi bảo vệ cô.
- Người mau vào phòng đi, nhanh lên, bảo vệ tốt tiểu Miêu.
Tiểu Miêu trong bụng nghe thế có chút lo lắng, giọng nói trong trẻo vang lên.
- Có chuyện gì thế?
- Tiểu Miêu, lần này là lần cuối cùng ta có thể bảo vệ ngươi rồi, không thể đợi đến lúc ngươi được sinh ra và đi cứu cha nữa, xin lỗi nhé.
Lô Lô giọng nói nhỏ yếu ớt tiếc nuối vang lên khiến Y Trân Trân có linh cảm không hay.
- Có chuyện gì? Các ngươi nói nhảm gì thế.
- Tiểu Lô, tiểu Miêu ta với ngươi mãi mãi là bạn tốt.
Em bé ma vọng ra sau đó nói với cô.
- Mẹ, mau vào phòng đi họ đã nói thế rồi mẹ hãy tin vào họ.
Cô Trần trừ một lúc cặp mắt đảo qua lũ quỷ trước mặt, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng gật đầu khiến cô muốn khóc ngay. Mặc dù mới ở có ba, bốn ngày nhưng lũ quỷ này thật sự rất tốt và nhút nhát, luôn khiến cô phải phì cười thật sự rất quý chúng nhưng đành phải bước vào phòng.
Không khí nặng nề lắng nghe từng bước trân cô bước vào phòng. Những hồn ma lơ lửng bắt đầu phát ra từng luồng sáng màu xanh phát ra cánh cửa nơi cô vừa đóng lại như một bức màng bảo vệ cứng cáp.
- Tân nương à, nàng đâu rồi? Ta chưa ăn được thịt nàng mà
Tiếng nói ghê rợn phát ra từ bức tường ấy một bóng đen lao nhanh tới trên miệng đầy ấu trùng thối rữa, máu theo mép miệng mà chảy xuống, chiếc lưỡi hắn bị cắt lát ra như những sợi mì mỏng xua xuống cằm.
Lần này lại có thêm một tên nữa muốn uống máu tân nương ư?