Chương 27: Sắp sinh
- Nhưng tiểu tử này, khi mẹ sinh con ra thì chẳng phải ba mẹ ta sẽ biết không? Ta sợ họ sẽ sợ hãi.
Y Trân Trân ngồi trên ghế sofa xem phim, vừa cầm ly sữa nóng uống vừa nhớ tới mấy ngày nữa ba mẹ sẽ về, nếu tự dưng mâý ngày trước đi bụng cô còn phẳng lì khi về lại thấy đứa trẻ nằm trong tá thì có phải sẽ dọa họ sợ chết đi hay không? Hơn nữa họ mới đi gần một tuần mà.
- Tân nương quên chưa nói cho cô, cha mẹ cô tạm thời sẽ không về nhà đến khi cô làm xong nhiệm vụ cứu Vương Phong
Chưa để em bé ma nói hết Vong Thượng nhảy vào nói trước lại cười hì hì. Chắc là lão diêm Vương bảo trước nhưng quên mất.
- Sao lại thế được?
Hơi bất ngờ! Y Trân Trân nhảy cẫng lên.
- Đừng có hại ba mẹ ta.
- Người yên tâm đi tân nương, họ chỉ ở cái gì đó khách sạn ngủ thôi, chỉ ngủ không bị làm sao cả.
Thấy Y Trân Trân tức giận Vong Thượng nói tiếp
- Còn hai ngày nữa thôi, xin người chú ý sức khỏe.
Em bé ma trong bụng thầm khinh bỉ, các ngươi xem mẫu thân ta hai ngày nữa là đẻ mà còn hét được thì quá là phi thường mà, đừng coi thường nha, với lại lúc sinh ra mẹ phải chịu đau đớn mà.
- Mẫu thân con xin nhắc lại nữa, lúc người nhìn thấy con đừng quá phấn khích nhé, con sợ người bế con trên tay mà để con rơi xuống đất..
Lại tự mãn tiếp rồi, em bé ma cười khanh khách.
- Ngươi yên tâm đi, nhất định cái bản mặt ngươi không tốt đẹp gì cả cho nên ta không nhất thiết phải phấn khích làm gì cả.
Cũng không vừa, Y Trân Trân cười haha như sắp sặc khiến em em bé cũng cười theo.
- Tân nương! Trước khi sinh người phải làm một chuyện nữa.
Vong Thân bên cạnh thấp thỏm nói.
Trong căn nhà rộng không khí thoang thoảng mùi máu tanh khiến Y Trân Trân giật mình, quay đầu qua nhìn Vong Thân hỏi lại.
- Sao toàn mùi máu tanh?
Vong Thân cúi đầu chọc chọc tay Vong Thượng nói nhỏ.
- Ngươi nói đi
Vong Thượng cũng không giám nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô lâu lâu sau mới nói .
- Tân nương, trước khi sinh người phải uống máu con người.
Uống máu con người!?
Y Trân Trân rùng mình, cô là người lại bắt cô uống máu con người nữa ư? Cô mặc dù không sợ máu nhưng lại bắt cô uống máu người, máu người vô tội tại sao lại phải uống vào?
- Dừng lại, bảo ta uống máu gì thì uống, máu người thì các ngươi đi chết đi.
Cô đứng dậy bỏ vào phòng để lại Vong Thượng Vong Thân mếu máo bất động ở đằng sau, sau một lúc mới định thần lại đuổi theo cô vào phòng.
- Nhưng phải uống mà tân nương! Nếu không Thiếu chủ nhỏ trong bụng sinh ra sẽ khát máu người..
Em bé ma trong bụng nghe thế bèn nói một mình
-ủa, tôi khát máu ư? Tôi khát sữa thôi.
-Là sự thật mà, xin hãy nghe chúng tôi đi.
Khổ sở gõ cửa nhưng chẳng có ích gì cả.
Nhất định phải bắt tân nương uống máu người nếu không thiếu chủ nhỏ khi sinh ra mặc dù không phải tà đạo đi nữa, nhưng vẫn nhất định phải uống. Nhớ ngày trước có một người phụ nữ cũng là con người không chịu uống máu đến khi đẻ đứa con quỷ ra, đứa trẻ đó lúc nào cũng khát máu đến cuối cùng phải hút máu mẹ ruột mình, moi tim gan ra mà ăn.
Còn hai ngày thôi, nhất định phải bắt tân nương uống máu người!