Chương 25: Lũ quỷ hầu
Như những chú đom đóm, dần dần đậu trên đất những hồn ma ấy được tự do.
- Vui quá, cảm ơn tân nương, cảm ơn tân nương!
Lũ quỷ quỳ xuống liên tục cảm ơn rối rít khiến Y Trân Trân thấy áy náy. Thật sự thì cô chỉ mở miệng ra nói mà người cứu họ chính là hai cô hồn kia mà, cô chẳng phải động tay động chân nên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lũ quỷ mà nói.
- không cần, cảm ơn hai tên đó đi.
Cô chỉ tay vào hai cô hồn đang khoanh tay đứng yên trước cửa nhà, hai cô hồn hình dáng cả thân đều vận những y phục màu trắng, môi đỏ mọng như máu, chỉ có điều những con quỷ vừa từ gương ra thì quỷ dị vô cùng.
Lũ quỷ thuận theo bàn tay Y Trân, khuôn mặt cũng không đáng sợ lắm chỉ là máu đầy tay và y phục của họ. Những đứa bé thì còi ốm gầy gò y như những ông cụ tám, chín mươi tuổi thật sự chỉ có mấy cục xương nhìn thật đáng thương. Có người già nữa, sợi râu vốn đã trắng dài trên cằm lại bị nhuốm màu máu đỏ lại lâu lâu tạch xuống sàn nhà nhìn thật đáng sợ.... chỉ có điều hình dáng chúng không tốt đẹp nhưng không có ý hại người,...hai trăm năm trước vì ngăn cản quỷ vương và quỷ Lệ nên mới bị hút linh khí vào đây.
- Cảm ơn, cảm ơn Vong Thượng, Vong Thân.
Lũ quỷ chuyển qua hai cô hồn đứng trước cửa mà nghiêm túc cảm ơn.
Hai cô hồn nhìn nhau cười quỷ dị.
- Sao biết chúng tôi là Vong Thượng vong Thân?
Một em bé từ đằng sau đám quỷ lớn chen ra mà nói
- Chỉ cần nhìn lên chán hai ngươi là thầy ạ, con thấy chữ Thượng.
Em bé ba tuổi ấy, à không tiểu quỷ ba tuổi chỉ tay vào cô hồn bên trái nói là Thượng
Lại chỉ tay vào cô hồn bên phải mà nói.
- Trên đầu người có chữ Thân!
Hai cô hồn nhìn nhau lắc đầu nói.
- Ta biết ngay mà, hào quang trên đầu quá là nổi bật
Cô hồn bên phải lại bổ sung
- Tại cái miệng quạ của ngươi và ta nên mới bị tên Vương Phong kia biến thành thế này. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tân nương thì chuẩn bị xuống vong xuyên đài thôi.
Không khí thoáng chốc là lời thoại của hai cô hồn hình dáng nữ nhi mà giọng nói lại là của nam nhân, hai cô hồn tựa vai nhau nhìn lên bầu trời mù mịt, nơi ánh trăng bị những đám mây đen bao phủ mà thở dài quay lại nói với lũ quỷ vừa được họ cứu.
- Các ngươi phải ở lại đây giúp đỡ tân nương làm các việc vặt như đun nước, nấu ăn... nói chung hai ta sẽ là người phụ trách các ngươi sẽ là ôsin.
Y Trân Trân thở dài nhìn đống quỷ trong nhà mình trực tiếp tới bên tủ lạnh tìm lon nước uống.
- Nhưng Ôsin là gì?
- Đúng đó, à ta biết rồi, lúc trước ta nghe nói ôsin là chủ nhà, còn ông chủ là người làm đó.
Một bóng trắng, anh ta nhìn khuôn mặt hơi có chút xanh, ngũ quan không tệ lắm nhưng khi nói chuyện lại hết sức đúng đắn.
Ôsin là chủ.
Ông chủ là người làm!
Một định lý khiến hai cô hồn đang ôm nhau than khóc không hẹn mà trừng mắt lên nhìn đồng thanh hỏi.
- Ai nói với ngươi?
- Thì, thì ta lúc trước có thích một cô sinh viên, cô ấy thích xem tivi nên đến giờ tôi đều âm nhìn cô ấy và nhớ na ná ôsin là chủ.
Anh ta gãi đầu.
- Chủ cái đầu ông nội nhà ngươi.
...cãi nhau mãi thế rồi quyết định những con quỷ không có nơi đâu để đi sẽ ở lại làm ôsin cho Y Trân Trân và em bé ma.
Hằng ngày họ tướp nượp lâu dọn nhà cửa, giặt quần áo, ngay cả hình dáng của họ cũng bị Vong Thượng, và Vong Thân biến thành hình dáng con người không còn xấu xí đầy máu và ấu trùng thối nữa.
- Miêu Miêu này.
Cậu bé Lô Lô đứng gần Y Trân Trân lên tiếng hỏi Miêu Miêu.
- Ta bảo rồi, không phải là Miêu Miêu, mà là Miêu Miêu đẹp trai.
Em bé ma nói vọng ra tràn đầy nghiêm túc và người lớn.
Lô lô muốn lập tức quỳ lạy tên tự mãn này.
- Miêu Miêu chộm mèo.
- À thôi không nói nữa, ta bảo này Miêu đẹp trai, ta muốn cùng ngươi và tân nương xuống địa ngục trợ giúp.
Nói rồi Lô lô cầm tay Y Trân Trân ánh mắt long lanh nhìn cô.
Y Trân Trân cảm động cúi xuống xoa đầu cậu bé Lô Lô một cái rồi gật đầu mỉm cười như đồng ý.
- Năm Ngày nữa thôi, Tiểu Miêu ta sẽ được ra khỏi trong này, Lô Lô mãi là anh em tốt.
Em bé ma vọng ra giọng nói trẻ con đáng yêu hết sức khiến Y Trân Trân chỉ muốn moi ra xem nó đẹp trai cỡ nào mà giọng nói lại hay đến thế.