Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 24:Oan hồn chưa siêu thoát
Một bàn tay đầy máu từ trong chiếc gương vỡ kéo tóc Y Trân Trân, cô chỉ kịp la lên một tiếng, rồi lại thấy một bàn tay đầy ấu trùng thối bắt đầu cầm lấy cổ cô mà bóp.

Em bé ma giật mình liền hét lên với hai cô hồn bên cạnh.

- Nhanh lên cứu mẹ ta đi chứ!

Hai cô hồn bình tĩnh gật đầu một cái, Y Trân Trân bị kéo tóc và cổ lại gần chiếc gương nhưng cảm thấy hai bàn tay ấy không cố ý làm cô đau, đẩy đầu cô lại gần chiếc gương một tiếng nói yêú ớt phát ra.

- Tân nương! Xin hãy cứu chúng tôi!

Tiếng nói run run như đang đau đớn tới tột cùng, đến cuối cùng lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ tầm hai, ba tuổi khóc òa lên rồi nói vọng ra.

- Tân nương, cháu xin cô cứu lấy chúng cháu với.

- Tân nương, tân nương chúng tôi không phải quỷ dữ. ..

....tân nương xin hãy cứu lấy chúng tôi.

Y Trân Trân bị doạ đến xanh mặt, vội vàng lấy tay ra đằng sau khua khua mấy cái ý nói với hai cô hồn đừng lại gần, hai cô hồn đứng nghiêm gật đầu một cái.

Lấy tay mình tách hai bàn tay đầy máu trên cổ và tóc ra cô thở hổn hển hỏi vọng vào.

- Các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong chiếc gương này?

Bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra.

- Là quỷ Lệ và quỷ vương ngày hôm đó vì bị chúng tôi ngăn cản hút máu con người và hãm hại con người nên hút linh khí chúng tôi vào đây.

- Chúng tôi đã ở đây hai trăm năm.

Hai trăm năm? Y Trân Trân gật gù

Nhưng lại nghĩ đến lũ quỷ quá xảo quyệt sợ sẽ lừa lại lần nữa. Chẳng phải hai lần trước lũ quỷ đó đều giả vờ yếu đuối lừa cô sao? Có lẽ bây giờ bọn quỷ trong này linh khí quá yêú không ra được ngoài nên đánh lừa cô?

- Tôi lấy cái gì tin các người?

Không gian im lặng, căn nhà đã được cô bật bóng lên lại bị tắt đi, chợt tối om lại chỉ có một chút ánh sáng yêú ớt từ khung cửa sổ ngoài kia truyền vào ánh sáng của mặt trăng.

- Dựa vào tiểu Miêu Miêu trong bụng cô.

Một tiếng nói trẻ con vừa nãy truyền tới ở trong chiếc gương, giọng nói trong trẻo hình như lúc nói hơi run.

Tiểu Miêu Miêu trong bụng nghe thấy tên mình bèn tức giận nhưng cũng vài phần thấy tò mò, bèn tiếp tục chiêu thức cũ.

Là Miêu đẹp trai.

- Tên quỷ nào giám gọi tên tiểu Miêu đẹp trai này? Ngay cả tiểu Trân Trân của ta còn không gọi!

Giọng nói có chút lạnh lùng như là tức giận, trong trẻo đáng yêu phát ra.

- Tên quỷ nào ư? Miêu Miêu à, ta là Lô Lô đây! Lô Lô xinh trai đây!

Miêu Miêu đẹp trai.

Lô Lô xinh trai.

Trong đầu em bé ma chợt hiện ra hình ảnh hai trăm năm trước mình mới ba tuổi cũng từng ở thế giới con người, khi đó quen được tên Lô Lô này, tên này lúc đó ở trên nóc nhà gặm thịt mèo của nó ăn, con mèo đen đó nó định rửa tay sạch sẽ rồi mới ăn nhưng khi quay lại thì biến mất, nó tức giận xuyên ra cửa sổ xem ai giám lấy đồ ăn của nó, ai giám ăn cắp của tiểu Miêu đẹp trai thì phát hiện ra tiếng nhai nhồm nhoàm trên nóc nhà.

Là một em bé bé giống nó, cả thân người toàn là máu me, trên tay đang cầm con mèo đen miệng đầy ấu trùng không ngừng nuốt lấy, xé xác con mèo. Vốn định đánh một trận thì Lô Lô kia vội bật khóc nói với nó.

- Ta chộm mèo ngươi ăn, nhất định ngày mai giờ này ta lấy một con lợn cho ngươi.

Rồi Lô Lô ấy biến mất.

Tới tận giờ này tối hôm sau mang một bụng tức vì bị chộm mất đồ ăn nó ngồi trên cành cây để xem tên đó có xuất hiện không thì một lát liền có tiếng lợn con kêu ''ủn ỉn'' ''ét ét'' mâý tiếng, bóng đen Lô Lô xuất hiện xách một con heo.

Rồi quyết định cả hai sẽ đêm đêm cùng nhau kiếm mấy con vật ăn thịt... tối đó hai bóng dáng nhỏ bé cùng nhau ngồi trên cây chia nhau ăn thịt heo.

Nghĩ tới đây em bé ma vội thốt lên một tiếng.

- Lô Lô chộm lợn.

Lô Lô, em bé bị nhốt trong chiếc gương thở dài ra một tiếng lại cười khanh khách.

- Miêu Miêu chộm mèo.

- Ai bảo gọi ta là Miêu chộm mèo? Phải là Miêu đẹp trai.

Quá tự mãn!

- Thế ai cho phép gọi ta là Lô chộm lợn? Phải là Lô xinh trai.

...Y Trân Trân phì cười thật to nghe hai giọng nói đáng yêu phát ra trong căn phòng tối om mặc dù biết toàn là quỷ nhưng cô không hề sợ sệt như lúc ban đầu nữa rồi.

- Thế có định ra ngoài hay ở đó cái nhau?

Cô cắt ngang lời.

-Ra, ra, tất nhiên ra

Rất nhiều giọng nói vui mừng phát ra. Cô bước đến gần hai cô hồn hỏi.

- Hai ngươi có cách gì không?

Hai cô hồn mỉm cười một cái rồi nói.

- Với sức lực của chúng tôi thì chỉ là chuyện nhỏ như ăn một con mèo và xé xác cô ra.

Rồi lơ lửng trên không đến chiếc gương, lập tức hai luồng sáng màu xanh như tia sáng của mặt trời chiếu vào gương xuyên qua nó một lúc sau rất nhiều ánh sáng nhỏ bay lên cao như từng con đom đóm chiếu sáng cả căn nhà Y Trân Trân. Từ từ những viên sáng nhỏ như những chú đom đóm đậu xuống đất tắt đi hình dáng những con ma trong chiếc gương được giải thoát vui mừng.

Thêm Bình Luận