Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 23
- Mẫu thân đại nhân vừa lười vừa tự mãn.

Em bé ma lắc đầu nói, Y Trân Trân không nhịn được chỉ muốn moi nó ra mà đánh nó một cái.

- Tiểu tử thối, con mới có tám tuần mà ta đã sống gần hai mươi năm qua lại bảo ta là trẻ con, ngu ngốc chưa hiểu sự đời trước mặt ông ta ư?

Em bé ma cười khanh khách.

- Thế người hai mươi tuổi mà sao giận dai với một thằng con nít mới tám tuần như con?

Gió thổi vu vu nhè nhẹ, hai cô hồn cung kính đứng phía sau tủm tỉm cười hai mẹ con họ.

-Con! Con... được lắm, để xem khi con ra đời ta sẽ xử lý con thế nào!

- Mẫu thân à! Người nói vậy thôi chứ đến lúc con sinh ra sợ người không nỡ đánh nha, tiêủ miêu đẹp trai lắm. Mong mẹ chuẩn bị sẵn tinh thần

Y Trân Trân bĩu môi, có đẹp hay không thì khi tên tiểu tử này ra đời sớm muộn cô cũng thấy, chỉ sợ lúc thấy sẽ giật mình mà ngất đi, đầu óc bỗng tưởng tượng tới lúc em bé ma sẽ sinh ra, toàn máu me, người không ra người quỷ không ra quỷ sẽ khóc oe oe đòi mình bế...cô bỗng rùng mình.

- Ta sẽ chờ xem con đẹp đến mức nào, ta không tin

Em bé ma chỉ hứ một tiếng như thế: mẫu thân đại nhân chỉ sợ lúc đấy người muốn trở thành vợ con thôi! Haizz đúng là lấy được lòng thiên hạ mà không lấy được lòng mẫu thân đại nhân kết quả lại bị coi là tự mãn.

Về đến nhà mọi thứ như chưa bao giờ xảy ra vẫn y như trạng thái ban đầu khiến Y Trân Trân vui sướиɠ bấm mật mã trước cổng. Nếu nghĩ đến chỉ cần vì cô và đứa bé trong bụng mà ảnh hưởng tới cả khu trung cư bị thiêu cháy thì cô càng không giám sống nữa, bao nhiêu sinh mạng quý giá vô cùng.

Hai cô hồn im lặng theo sau xuyên qua tường vào nhà, cuối cùng đến trước một chiếc gương bỗng chặn Y Trân Trân lại khiến cô giật mình.

- Tân nương! Có yêu khí trong nhà.

Một người nói còn một người đứng bên phải bảo vệ cho cô, mí mắt hơi giật giật một chút cô hỏi lại.

- Ở đâu?

- Sau chiếc gương.

Sau chiếc gương? Tò mò cô bước tới chiếc gương to đối diện phòng khách thường ngày thường soi trước khi ra khỏi nhà, vẫn rất bình thường mà, vẫn ở Yên như mọi ngày.

''Rạch'' chiếc gương vỡ toang ra tạo ra tiếng kêu ''loảng xoảng'' nhức tai, một bàn tay be bét máu xoè ra nhanh như chớp tóm lấy đầu cô, lại một bàn tay nữa cầm lấy cổ cô như muốn bóp chết, máu từ hai bàn tay ấy tuôn ra rất nhiều .

Thêm Bình Luận