Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 22
Diêm Vương biến mất trong bóng tối để lại giọng cười haha thoải mái.

- Nhưng mà mẹ thật sự không lo ư?

Em bé ma cằn nhằn.

- Lo gì cho hắn? Đêm nay mẹ con ta ngủ ngoài đường à?

Y Trân Trân đánh trống lảng lời em bé nói. Em bé ma ''a'' một tiếng.

- Phải rồi, ta quên nhà của con ta đã sai sứ giả làm lại rồi có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Một bóng đen lại ùa về Y Trân Trân giật nảy mình, rồi nghe thấy giọng nói không có vẻ lạnh lùng của ông mới từ từ thả lỏng và lớn tiếng vui vẻ phất tay nói

- Cả đời này con không thể ngờ được rằng mình sẽ gặp diêm Vương còn được ngài cứu, và sửa lại nhà.

Y Trân Trân cười khúc khích, em bé ma trong bụng khẽ bĩu môi.

Nếu không phải tiểu Miêu đẹp trai và cha thì sao mẫu thân đại nhân của nó sao có được ngày hôm nay? Tương lai sáng rạng hạnh phúc bất ngờ khi liên tục gặp những con quỷ? Nhưng những lời này tất nhiên nó không muốn nói ra thôi thì cứ để mẫu thân tự mãn!

- Nếu không phải vì tiểu tử trong bụng thì con không có được như ngày hôm nay đâu.

Ông cười to hơn nữa, phất tay.

Y Trân Trân Trân bĩu môi.

- Ngài không để cho con tự mãn thêm một giây phút nào ư?

Không khí bên đường sương mù ảm đạm màn đêm bao chùm lạnh lẽo bỗng trở thành nơi náo nhiệt vì tiếng cười của ông và em bé ma.

- Không uổng danh là tự mãn thật, con nhớ đến lúc đó linh hồn con cũng phải xuống địa ngục gặp mạnh bà và qua Vọng xuyên Đài để tìm Vương Phong, sẽ không có sự trợ giúp của ta chỉ có hai mẹ con con.

- Âm phủ còn nhiều linh hồn ta đi trước về nhà đi.

- À còn nữa tặng cho con hai người hầu đến lúc tiểu tử sinh ra sẽ bảo vệ hai mẹ con

Ông lằng nhằng mãi hệt như những ông nội vui mừng chờ đứa cháu trai chào đời.

Ánh mắt Y Trân Trân bỗng ướŧ áŧ nước mắt đầm đìa.

- Ngài nói nhiều quá con không nhớ gì hết, xin ngài hãy thuận lại một lần, à không hai lần để con khắc cốt ghi tâm.

Phũ phàng! Như bị dội một gáo nước lã.

ông kiếp này lạnh lùng lãnh khó tính lãnh khốc với biết bao oan hồn linh kia không ngờ đêm nay lại có thể ở đây hàn huyên cười haha như chưa bao giờ được cười với con bé này. Ông khẽ đen mặt.

Em bé ma cười đến không thể cười hơn được nữa, bèn lên tiếng nói trong trẻo.

- Lão thái à ba người đẹp trai như ông, voi cha và con trí thông minh không bình thường, người đừng chấp mẫu thân đại nhân của con.

- Còn nữa mẫu thân còn nhỏ, còn trẻ chưa hiểu sự đời bẩm sinh không có trí thông minh trời cho ông thông cảm cho.

Lại cười khúc khích ông cũng cười theo. Thật sự ngu ngốc nhưng dũng cảm như thế cũng tốt, chẳng qua ông nhận thấy sự giả ngốc ở đây.

Y Trân Trân từ đầu tới cuối mặt đen như đít nồi lâu năm chưa được cọ rửa nói với hai người một già một trẻ.

- Con thấy IQ con người còn cao hơn cả ma quỷ, diêm Vương à người nói còn nhiều việc mà, con không muốn bị chê ngốc nữa.

Thật lòng là Y Trân Trân cảm kích ông vô cùng nhưng không ngờ giả ngốc lại khiến tinh thần của hai người họ càng lên cao.

- Ta thấy là giả ngốc thật, mau về đi về cẩn thận ta về đây.

Diêm Vương miệng vẫn không khép lại được mà cười ha ha không để Y Trân Trân và em bé nói thêm câu nào nữa lần này biến mất thật sự chỉ còn thấy ánh sáng nho nhỏ phát ra trên bầu trời ảm đạm không mây, không mưa gió thổi vù vù kia.

Hai cô hồn áo trắng đứng một bên không giám hó hé gì hết.

- Ngươi nói xem lão chủ lên cơn à.

Cô hồn bên phải hỏi. Liền bị đập đầu một cái.

- Lên cơn gì mà lên cơn? Hiện giờ thiếu chủ tan biến ngươi không thấy lão chủ buồn như nào sao? Khi nói chuyện với tân nương lại khiến lão chủ cười được.

Có vẻ cô ta thông minh hơn.

Y Trân Trân kì quái nhìn hai cô hồn cuối cùng nói.

- Hai ngươi biết bay không? Biết phép thuật không?

- Thưa tân nương, hai chúng tôi pháp lực rất cao cường có thể bảo vệ cho cô.

Xua xua tay Y Trân Trân liền nói.

- Không cần không cần, hai ngươi bay đưa ta về nhà

Em bé ma méo mặt.

- người có thể vận động cơ thể một chút được không?

- Ta lười, con nói xem con sắp ra đời ta chưa chuẩn bị tâm lý nên bây giờ cứ để ta lười.

Thêm Bình Luận