Chương 21
- Tiểu Miêu, Trân Trân, xin lỗi.
Trong bóng đêm linh hồn hắn từ từ biến mất.
Thật sự xin lỗi vì hắn không bảo vệ được hai người, hắn biết bây giờ Y Trân Trân và em bé ma đang gặp nguy hiểm, nhưng sinh lực của hắn quá yếu, đâu biết rằng lũ oan hồn ấy âm thầm hút linh khí của hắn?
Có lẽ cả đời này, kiếp này hắn thất bại nhất, kiếp trước hắn là con người, Hắn với Y Trân Trân là vợ chồng nhưng khi cô tai nạn xe mất hắn vì đau buồn mà cũng bị tai nạn xe, đến kiếp này hắn được làm sứ giả của địa ngục mà không ngờ đến sẽ có ngày bị như ngày hôm nay.
Từ từ tan dần trong không khí, hắn vẫn nhớ hình ảnh Y Trân Trân sợ sệt khi cầm phải bàn tay lạnh ngắt của hắn ở cửa sổ trong phòng. Nhớ tiểu Miêu tự mãn nói mình đẹp trai nhất hệ mặt trời.
Em bé ma và Y Trân Trân bị con quỷ đó khống chế, nhất thời túi tỏi trên tay không có hiệu nghiệm gì cả, cổ cô bị hắn bóp chặt và nhấc cô lên không trung. Giọng cười ghê rợn bắt đầu vang lên trên con đường vắng tanh.
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn làm gì ư? Tất nhiên là hồi sinh rồi.
Em bé ma trong bụng Y Trân Trân nhất thời cười khanh khách..
- Hay là gọi ông nội tới đây?
Lập tức em bé ma bảo Y Trân Trân há miệng ra, một viên sáng màu xanh bay lên bầu trời quỷ dị, gió thổi to hơn một bóng đen từ trên bay xuống.
Vừa bay xuống ông ta lập tức nhìn xung quanh thấy một cô gái yếu ớt bị tên quỷ này bóp cổ không để tâm gì mà gọi tiểu Miêu.
- Tiểu Miêu tử hé miệng ra cho ta.
Ngữ khí lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng y như hắn, nhưng với Y Trân Trân giọng nói này không đáng sợ bằng giọng hắn
- Ông nội à, mau cứu mẫu thân đi.
Em bé ma gấp gáp. Ông ta giật mình ngẩn người một lúc mới biết cô là con dâu mình. Vội nói.
- Ngưu quỷ, tạo nghiệp đủ chưa?
Chưa để tên quỷ đó nói lời nào lập tức có hai bóng đen từ từ tới tóm gọn hắn, linh hồn tên quỷ bị thu vào một chiếc túi vải, hai bóng đen ấy cúi đầu rồi biến mất mà không nói gì.
Y Trân Trân được thả xuống thở gấp gáp nhìn ông ta ở cách đó không xa, vội ấp úng lắp bắp hỏi em bé ma.
- Tiểu,... tiểu tử, đây là... là.
Có chết hay mơ cũng chưa bao giờ ngờ được rằng sẽ gặp diêm Vương ở đây, có chết cũng không thể biết được diêm Vương tới cứu mình.
- Là ông nội con! Cha của cha, cha chồng của mẹ, là diêm Vương của địa ngục.
Em bé ma cười khach khách, ông già đó cũng không nói gì, chỉ vuốt nhẹ râu quan sát biểu hiện của con dâu mình xem rằng liệu con người gặp ông thật sự sẽ như thế nào? Hay là xem con dâu ông thật sự bản lĩnh đến đâu mà dũng cảm diệt được quỷ Lệ và quỷ vương.
Y Trân Trân cằm như có thể rơi được xuống đất vậy, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu mà nói.
- Diêm.. Diêm vương, cảm ơn ngài, nếu ngài coi con là con dâu có thể cho con có chút phép thuật giống ma được không? Nếu không thuộc hạ của ngài không phục thì sao?
Diêm Vương bật cười nói.
- Vậy ta phải nhờ con một chuyện.
??? Diêm Vương cũng cần nhờ cô ư? Liền gật đầu.
- Vương Phong, cha tiểu miêu bị hút linh khí đã tan biến rồi.
Em bé ma hoảng hốt, vội vàng hỏi ông nội.
- Thế bây giờ cần mẹ giúp giải cứu ở vọng xuyên đài phải không?
- Cháu của ta thông minh nhất, cứ như vậy đi, đêm trăng tròn tháng sau tiểu Miêu ra đời hai mẹ con phải tự đi cứu nó.
Đêm trăng tròn tháng sau? Tiểu tử ra đời?
Y Trân Trân nhất thời không hiểu bèn hỏi.
- Tiểu tử này mới tám tuần mà đã ra đời rồi sao?
- Con đừng quên ta là diêm Vương!
Ông ta phất tay rồi biến mất. Em bé ma thở dài.
- Mẹ không lo cho cha sao?
- Không lo.
Y Trân Trân mỉm cười, thật sự hắn và cô đều như người lạ không hề nói với nhau quá hai ba lời.
- Nhưng mà...!..