Chương 20: Biến mất
- Nhà chúng ta là ở âm phủ!
Hắn cười to đi đến bên cô.
Từ khuôn mặt trắng trẻo y hệt khuôn mặt hắn dần dần cháy đen, lớp da nhăn nheo hiện ra trước mặt Y Trân Trân, cô giật mình lùi về phía sau
- Ngươi! Ngươi không phải là hắn?
- Haha tân nương à tân nương! Ta ngu ngốc như lũ quỷ vừa nãy sao? Bây giờ yên phận đi với ta xuống địa ngục đi.
Hắn tiến lại gần, trên đầu là từng đốm đen xì như bị cháy chết. Có lẽ kiếp trước là bị cháy mà chết.
- Dừng lại, vậy cha ta đâu?
Giọng nói lạnh lùng của em bé ma phát ra từ trong bụng.
Trước mặt hắn lại cười to hơn nữa, ấu trùng thối trên mặt dần dần bò xuống khỏi mặt hắn...bò qua đất, từ từ bò lên người Y Trân Trân. Y Trân Trân cảm thấy có thứ gì đó bèn nhìn xuống. Là một đàn ấu trùng ăn xác thối xếp theo từng đàn như kiến bò lên cô.
- Ngươi! Đây là gì?
Nhột lại sợ hãi. Nhà đã bị lũ quỷ ấy đốt, cha mẹ không sao nhưng tại sao lại thế này?
- Cha ngươi à? Haha chắc là sắp chết rồi.
Trả lời câu hỏi của em bé ma hắn càng cười giữ tợn hơn nữa, nhìn từng lũ ấu trùng thối bò lên cô mà thèm thuồng.
Ở bên này hắn đang trong một khu rừng rậm rạp, tối om sương mù dày đặc, xung quanh là những ngôi mộ cổ, xem ra không phải là nghĩa trang, những ngôi mộ ấy đã bị đào ra từng hố và đều có máu. Xung quanh tiếng côn trùng kêu vu vu càng khiến khu rừng thêm quỷ dị. Những linh hồn trắng xoã bay trên không bao quanh hắn rất đông...
- Các ngươi không định đầu thai? Hại người đủ chứa?
Hắn khoanh tay trước ngực nhếch miệng hỏi..
Những linh hồn ấy vẫn im lặng lơ lửng trên không trung. Một lát sau những ánh mắt đỏ hoe tà khí nhìn vào hắn
Oe oe...oe lại từ đằng sau xuất hiện thêm một đám em bé ma, có điều chúng không giống lũ bé ma ở bệnh viện kia
Hắn ngồi xuống tảng đá gần một ngôi mộ, đưa tay phủ bụi một tảng bia đá có khắc tên ''Y Y Y''
''Y Y Y'' ? Nghĩa là Y Trân Trân, cùng thêm Y Hằng, Lam Y! Tên cô và ba mẹ.
Hắn nhíu mày một lúc rồi nhếch miệng.
- Muốn làm gì?
Lập tức cơn gió ùa về nhanh như chớp, cơn mưa vừa tạnh lại nổi lên nhiều hơn trong bóng tối những oan hồn to lớn từ trong đêm ẩn sau những cây cổ thụ xuất hiện.
- Hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết kẻ chướng mắt như ngươi.
Mười mấy oan hồn lao tới dùng những dây xích cuốn quanh hắn, hắn nhanh nhẹn né tránh, chúng dùng pháp lực hắn phòng vệ... Từng tên một bị vặn cổ xác rơi xuống đất rồi lại mọc lên và khỏe mạnh đánh hắn
Hắn không sợ chỉ nhếch miệng, thân người bay nhẹ lên không trung phát ra một luồng sáng màu đỏ rồi từ từ đẩy mạnh xuống đất làm những linh hồn kêu gào trong đêm tối.
Luồng sáng đỏ đó chính là tên tiểu tử Miêu Miêu năn nỉ hắn làm giúp nó. Không ngờ hôm nay có hiệu nghiệm thật.
Nước tan xác! Tiểu tử này được đấy! Thế mà cũng biết bảo hắn lấy thuốc tan xác làm thành luồng sáng đẩy xuống lũ quỷ.
Lũ quỷ gào thét và biến mất trong đêm tối, đột nhiên hắn rơi từ trên xuống, linh khí màu đỏ từ từ bay ra từ trong miệng. Dần dần thân xác hắn tan biến trong không khí.
- Tiểu Miêu, Trân Trân xin lỗi.