Chương 19: Bảo bối của mẹ
Nước mắt cô rơi xuống ở trong tim cảm giác đau đớn vô cùng. Bước quay ngược lại chạy thật nhanh về nhà, lũ quỷ thấy vậy gào thét đuổi theo cô.
Y Trân Trân lấy từ trong túi ra một bao tỏi, cô đã tìm hiểu vào đêm hôm trước, mùi tỏi khiến ma quỷ sợ nên cô mang theo giờ nó phát huy công dụng rồi. Cô dừng lại nói to.
- Lũ quỷ các người chẳng phải là muốn đầu thai lắm sao? Tôi có tỏi.
Trong bóng đêm cùng ánh sáng đèn đường mờ mờ ảo ảo, những tia chớp trời trong đêm bắt đầu lóe sáng lên, cơn mưa càng thêm nặng hạt. Nói là đêm trăng tròn nhưng lúc này đây trên bầu trời mặt trăng tròn ấy bị những linh hồn bẩn thỉu xấu xa bao bọc làm ô nhiễm nó.
Dần dần xuất hiện trên những cành cây, bên lề đường hàng ngàn những bóng đen trắng. Tóc soã dài ngả về phía trước tay giang ra như ma cà rồng. Đằng trước,...sau... trái... Phải... dần dần tìm tới.
Những con chó bên lề đường sủa om xòm và lặng dần đi một cách yếu ớt, bị chúng! Những linh hồn không thể siêu thoát vặn cổ, những chiếc lưỡi thối rữa toàn ấu trùng mà cắn, xé những con thú vô tội.
- Giờ phải làm sao đây mẹ.
Em bé ma lo lắng.
-Mẹ à, con biết rồi trong ba mươi sáu kế con đã tính toán kĩ càng, càng nghĩ càng thấy nên.
Y Trân Trân mỉm cười xoa lấy bụng phẳng lì. Cái hình hài nhỏ bé này hẳn là lo lắng cho cô đi. Bảo bối nhỏ à, mẹ hiểu con mà yên tâm đi đã là tân nương phải mạnh mẽ lên chứ! Không thể như mười ba tân nương quá cố được.
Nghĩ trong lòng, ánh mắt vẫn lướt qua lũ quỷ đói kia rồi mới trả lời em bé ma.
- là cách gì?
Tiểu tử này nghĩ giống cô rồi. Chỉ còn cách chạy là thượng sách thôi.
- Mẹ dở tính tự mãn của mẹ ra đi. Tiểu Miêu thấy có hiệu nghiệm đó.
Em bé ma cười khanh khách. Đằng nào nó cũng chẳng còn linh khí rồi, cần gì phải thử chứ? Mẫu thân đại nhân à!
Y Trân Trân bĩu môi. Luôn luôn là như vậy ý nghĩa trái ngược nhau vậy mà cô tưởng em bé ma sẽ nói với mình rằng '' Mẹ à! Trong ba mươi sáu kế thì con thấy chạy là thượng sách'' không ngờ lại bảo cô dở chứng tự mãn.
- Tiểu tử, con cứ yên tâm im lặng trong đó, ta tự đối phó.
Em bé ma trong bụng nhếch môi cười không nói gì. Lâu nữa bổ sung.
- Tiểu Miêu yêu mẹ.
Y Trân Trân cười haha một tiếng xoa tiếp bụng không nói gì. Giường như lúc này cả hai mẹ con đều cảm thấy sợ hãi và sợ bị lũ quỷ nuốt chửng, hút lấy máu nhưng nhờ những lời nói hài hước bồi cho nhau cũng cảm thấy ấm lòng! Ấm tận đáy lòng rồi.
- haha, thịt ta ngon lắm tại sao lại không lại đây hút máu ta?
Y Trân Trân khıêυ khí©h lũ quỷ.
Chỉ là mùi tỏi quá nồng nặc khiến chúng không giám bước lại gần, tức tối gào thét xung quanh.
- Tân nương à! Cha mẹ cô cô không lo hay sao?
Một tên bước lên một bước, khuôn mặt dữ tợn nhìn Y Trân Trân. Cô mỉm cười.
- có ngu tôi tin các người. Không ngờ tôi diễn thật quá suất sắc, ngay cả quỷ còn không biết, các ngươi nên gọi ta là lão bà bà, à không nên gọi là cụ, cụ... à mà các ngươi cho ta hỏi trước đời cụ là đời gi?
Nói một chàng khiến cô phải nuốt nước bọt.
Cái gì?
Lũ quỷ trơ mắt nhìn nhau.chẳng lẽ vở diễn của bọn chúng cô ta lại biết được ư?
- Sao cô biết?
Tên máu me lại tiến lên. Xung quanh là tiếng ồn ào cùng sự thèm khát máu của những tên máu me. Trẻ em sơ sinh khóc oe oe kèm theo tiếng ru của người mẹ đứng bên một chiếc cột điện gần đó làm cho lũ quỷ nhất thời giao động.
Y Trân Trân mỉm cười nói với bọn chúng.
- Ta nói này vở diễn này cũ rích rồi. Ta nghe một tên nói với ta họ từng giả dạng làm mọi cách bắt tân nương ra ngoài. Nhưng mà không thể đυ.ng chạm đến người nhà của tân nương vào đêm trăng tròn.
Thì ra là vậy, bây giờ ngôi nhà Y Trân Trân đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Một là chọn cách ra khỏi nhà, hai là ở trong nhà cho lũ ma quỷ đốt cháy nhà ư? Cô không ngu, ngay cả tên tiểu tử trong bụng cũng không hiểu được vấn đề gì!
Thế mà nó giám hiến linh hồn của mình cho cô!
- Cái gì thế mẫu thân. Người đang nói mỡ à? Sao lại có chuyện này?
Em bé ma nghe vậy nhất thời sửng sốt cùng sung sướиɠ giọng cười khanh khách vang lên.
- Ta đùa con làm gì? Chẳng lẽ con không hề biết chuyện này ư?
- Con không biết chuyện này! Haha thế mà con còn tưởng người ngu ngốc để quên điện thoại thật chứ.
- Ngu cái gì? Ngu thật rồi, nhà đã cháy rồi.
Y Trân Trân buồn bã, bây giờ ba mẹ cô ở quê tuần sau mới lên, cô đã liên lạc với họ trước họ còn nói: họ xem thời tiết thấy đêm nay sẽ mưa to quyết định tuần sau mới về coi như vui vẻ cùng ông bà nội một tuần nhắc cô tự ăn uống chăm sóc cho em bé và bản thân. Vậy mà vừa tắt máy chưa hai phút có người gọi đến họ bị tai nạn xe
Giả dạng chiếc xe nhà cô quá đúng đi!
- Không sao? Cha sẽ có nhà mới mà.
Em bé ma an ủi.
- Ta cũng thấy không sao? May mà từ sáng ta đã dọn hết đồ đạc cho người đến chuyển đi. Lũ quỷ khôn quá.
Cô mỉm cười trong đêm tối vẫy tay với người phụ nữ bế một đứa trẻ ở dưới một gốc cây.
Đứa trẻ mỉm cười nhìn cô. Người phụ nữ cũng thế mỉm cười dịu dàng mà nói vọng lại.
- Tân nương người diễn tốt lắm, hoàn toàn như ta căn dặn
Đó là người phụ nữ khoảng tầm năm mươi đã hơi già tóc điểm bạc vô cùng phúc hậu và hiền hòa.
Y Trân Trân chưa kịp trả lời đã thấy toàn bộ những oan hồn kêu gào như tức giận ôm lấy mặt đau đớn. Một luồng sáng tràn về trong đêm tối, trên trời cao một lỗ hổng như lốc xoáy từ từ và nhanh chóng quay vù vù hút từng mảnh xác vào trong lốc xoáy đó.
Người phụ nữ không nói gì ôm đứa trẻ quay lưng bước đi trong đêm tối xuyên qua hàng rào công viên đường và biến mất.
Hoàn toàn biến mất lũ quỷ ấy. Y Trân Trân há hốc mồm thật sự biết lũ quỷ lừa nhưng tại sao lại có thể bỏ qua cho cô sớm đến như vậy.
- Mẫu thân linh khí của con đâu?
Em bé ma cất giọng dễ thương.
- Bảo bối ngoan, mẹ yêu con. Có điều lần sau đừng có lấy linh khí của mình cho mẹ. Mẹ sợ mất con lắm tiểu tử.
- Tiểu tử đẹp trai của mẹ thì có gì được chứ? Hihih mẹ à đêm trăng tròn của tân nương thứ mười bốn đã an toàn đi qua. Đi tìm cha thôi.
Em bé ma sợ mẹ lại lo lắng mắng chửi nữa liền đánh trống lảng.
Cô mặc kệ em bé nói gì liền kêu lên.
- Thôi chết lũ quỷ chết tiệt đốt nhà biết ngủ ở đâu đây?
Vừa nói xong một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau.
- Thông minh lắm cô gái! Đên nhà chúng ta thôi.
Là hắn!?
Nhà chúng ta?
Là ở đâu?