Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

Chương 18: Máu
Trong màn hình điện thoại thấy rất rõ khuôn mặt ba Y Trân Trân tựa trên chiếc vô lăng điều khiển xe, máu lênh loãng, còn chiếc xe quen thuộc vỡ tan sắt từ trên đè nát hai thân hình.

''bộp'' chiếc điện thoại trong tay lập tức rơi xuống đất. Cô hoảng hốt không nói được lời nào lập tức chạy ra ngoài. Em bé ma cũng hoảng hốt theo.

- Mẹ nó, lũ quỷ khôn quá, không xong rồi! Không xong rồi.

Nếu lần này mẹ có mệnh hệ gì thì chẳng phải cha xé xác luôn ư?

Chết rồi! Lũ quỷ vô hại kia, ông đây bắt đầu sợ các ngươi rồi đấy.

Em bé ma lẩm bẩm trong bụng một lúc sau lại nhớ đến mẫu thân đại nhân đang chạy trên đường. Vỗ vỗ đầu nó hoảng hốt hỏi.

- Mẹ hỏi địa chỉ chưa?

Y Trân Trân khựng lại, mặt mày tái mép lo sợ cho cha mẹ mà quên mất việc hỏi đường, vội tìm kiếm điện thoại

Cô không để ý đằng sau cơn gió lạnh ùa tới mỗi lúc một gần, lũ quỷ khát máu khua chiêng múa kiếm tàng hình sau lưng.

- Tốt! Sắp hồi sinh rồi, sắp hồi sinh rồi.

Máu trên khuôn mặt lấm lép toàn ấu trùng thối rữa khiến chúng ngứa ngáy, lấy tay lên gãi mặt càng gãi máu lại càng chảy làm ngập những con ấu trùng ăn xác thối mà chẳng biết đâu. Những con ấu trùng từ từ mở miệng ra hút từng giọt máu của nó. Lưỡi không ngừng đưa lên mặt rất dài liếʍ đi những con trùng tham ăn. Hồn ma ấy nhai nhoàm ngoạm.

- Chết rồi, mẹ quên không hỏi. Điện thoại mẹ vứt dưới sàn ở nhà rồi.

- Bây giờ mẹ phải làm sao đây?

Y Trân Trân bất lực ngồi thụp xuống đất, nền đất lạnh lẽo và nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lan ra trên khuôn mặt xanh xao.

Em bé ma biết ngay sẽ như thế lắc đầu Thở dài an ủi mẹ.

- Mẹ bình tĩnh đi, không sao đâu.

- Mẹ, mẹ nhìn lên cành cây kia đi, cái cây bằng lăng đó, bên trái ấy.

Đành phải làm bằng cách này thôi, nếu nó có thể giúp mẹ tìm thấy nơi ông bà ngoại xảy ra tai nạn thì nó có biến mất trên thế giới này cũng không quan trọng nữa.

Em bé ma yêu mẹ mình nhất!

Hi sinh vì mẹ cũng không sao đâu! Ai bảo mẹ là mẹ của con? Ai bảo mẹ giang tay đón nhận đứa bé hư như con? Mẹ buồn nhiều vì chuyện ma quỷ rồi, bé ma mãi yêu mẹ. Đây là phép lực cuối cùng của con, sau đêm nay dùng phép lực này con sẽ biến mất.

Con sẽ phải đi hoàn toàn!

Em bé ma sẽ biến mất?!

- nhìn lên làm gì?

Y Trân Trân ngẩng mặt nhìn lên cái cây mà em bé ma nói với mình. Em bé ma cười khanh khách:

- đó là phép lực của tiểu miêu đẹp trai, mẹ, mẹ lấy viên sáng đó ấn lêи đỉиɦ đầu rồi mẹ sẽ nhận biết được phương hướng hơi thở ông bà ngoại

Viên sáng đó màu đỏ nhạt sáng lấp lánh trong đêm. Y Trân Trân bỗng giật mình một lát. Rồi đi tới gốc cây viên sáng đó tự động bay xuống đậu dưới lòng bàn tay cô. Cô nhìn nó chằm chằm.

- nhanh lên đi mẹ.

Em bé ma thúc giục. Nhưng em bé ma không thể ở bên mẹ nữa, viên sáng ấy là linh khí của em bé ma.

Em bé ma chấp nhận hi sinh vì mẹ,. Đêm trăng tròn ngày hôm nay có thể mẹ sẽ nguy hiểm nên làm vậy là tốt nhất mà đúng không? Nó sắp phải đi rồi..

Y Trân Trân gật gù làm theo. Cô lập tức bước đi không nói gì nước mắt cũng chảy nhiều hơn.

Tiểu tử ngốc nghếch này, vì mẹ mà làm như thế ư? Mẹ xin lỗi con...

Thêm Bình Luận