Chương 17
- Mẫu thân đại nhân của con ơi, mẹ vào nhà cho con.
Em bé ma tức giận quát, nếu mà ra ngoài chỉ trong một đêm thôi chắc chắn mẫu thân đại nhân sợ tới nỗi hồn siêu phách tán, hơn thế nữa mẹ cũng không còn trên cõi này
- Tiểu tử, có gì chứ? Mẹ đây mang nặng con, đêm đến muốn đi chơi cho khuây khỏa con cũng không cho ư?
- Không cho là không cho! Mẹ vào nhà cho con. Nguy hiểm lắm, coi như con cầu xin mẹ dấy.
- Không!
- Được rồi, nếu mẹ muốn bị lũ quỷ xé xác ra thì đi chơi đi! Con không ngại đâu, mẹ là con người lẽ nào trực giác mẹ hiểu và biết hơn cha và con ư?
Em bé ma lại lên mặt.
- Tiểu đẹp trai của mẹ mới gần bảy tuần, chưa thể bảo vệ được người cho nên nghe con đi.
Y Trân Trân bĩu môi, thôi kệ đi không chấp nó nữa, trẻ con không biết gì! Hiếm khi thấy em bé ma hạ thấp bản thân câù xin người mẹ vô dụng như cô khiến cô thấy lòng đầy nở hoa.
- Tiểu tử à? Cuối cùng con cũng phải hạ thấp mình ha, có điều mẹ cá chắc con không đẹp trai chút nào nhé.
Y Trân Trân cười haha vui vẻ
Trong bụng em bé ma ''hứ'' một tiếng
- Sau này mẹ sẽ biết, chỉ sợ lúc đó mẹ lại muốn lσạи ɭυâи thôi, mẫu thân ạ.
Sau đó em bé ma cười khanh khách.
- Vào nhà nhanh đi mẹ, nếu không cha xé xác con bây giờ.
Thế là Y Trân Trân chịu nghe lời con trai ngoan có tính tự mãn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofa vừa uống sữa vừa xem phim.
Thoáng chốc ngoài trời chuyển gió không còn ngôi sao nào nữa, mặt trăng tròn xoe lơ lửng trên bầu trời đêm bị mây mù che phủ hết. Gió bắt đầu ùa về mỗi lúc một to. Lũ quỷ thấy tân nương quay trở lại nhà bắt đầu gào thét ầm ầm.
- Mẹ khϊếp! Ra đây cho tao.
- Máu, máu, ra đây cho tao.
- Hahha cô ta giám không ra sẽ dụ cô ta ra.
Ngoài cửa gió gào thét cây cối xoay trong bóng đêm. Người đi bộ nhanh chóng chạy hết vào nhà.
''Reng reng'' điện thoại Y Trân Trân kêu lên
- Alo ai vậy? ~ thấy số lạ trần trừ một lúc quyết định bấm nút nghe
- Cô có phải Trân Trân không?
- Phải ạ, cho hỏi là ai ạ?
Bên đó truyền vào điện thoại là tiếng mưa to cùng tiếng nói một người đàn ông.
- Cô có phải con của Y Kiếm Hằng và Lưu Y không?
Là ba mẹ cô ư?
- Phải, cho hỏi có gì không thế?
Người bên đó không nói gì lâu lâu xong chụp tách một cái, gửi tấm hình cho Y Trân Trân, rồi cúp máy không quên để lại một câư.
- Chắc không qua được rồi, ba mẹ cô trong xe ôtô nát hết thân thể rồi, máu chảy nhiều lắm mau đến nhanh đi.
Cầm chiếc điện thoại tay cô run run nhìn vào tấm ảnh anh ta vừa gửi về. Chiếc xe quen thuộc ấy hiện lên trước mắt cô khiến không thể nào ngờ được.