Chương 13: Máu! tôi thích máu!
- Cha à, quỷ vương và quỷ lệ đã xong rồi, hình như còn nữa, đừng vội mà hoán đổi thân xác thật sự.
- Tiểu tử, mới sáu tuần sao con nhiều chuyện thế?
Từ trong bụng cô em bé ma dùng giọng nói dễ thương nhất. Hắn cũng phải chịu.
Cô ngồi xuống mà nghe cứ như một cái loa phát thanh, cuối cùng mới nói.
- ba giờ sáng rồi tôi ngủ đây!
Chùm chăn vào cô ngủ luôn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể chống đỡ nổi, hắn không nói gì chỉ cười nhẹ quay lưng định đi thì lại quay lại nói.
- Nhất định tối mai em không được bước ra khỏi nhà
- Tại sao?
Từ trong chăn cô ló đầu ra thắc mắc.
- Nếu ra lũ bé trong bệnh viện và những hồn ma chưa siêu thoát sẽ tìm đến em, tôi nói là sự thật. Nếu không nghe lúc đó đừng cầu cứu!
Hắn khuất dần trong không khí, Y Trân Trân bĩu môi khinh thường.
- Sợ gì chứ? Toàn ma hiền mà. Nhất định tối mai mình phải ra phố đi dạo!
Rồi chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm lại yên tĩnh lạ thường tiếng thở đều đều của cô phát ra nhẹ nhàng. Em bé ma mỉm cười ngủ ngon trong bụng mẹ.
Đột nhiên cánh cửa sổ từ từ mở ra, hai bóng tối lơ lửng trên không trung nhìn vào căn phòng tối om cô đã tắt bóng... Một người tóc dài xõa xuống tận chân rất dài và rối ngả về phía trước mặt, máu me mét dính trên tóc đỏ chảy xuống tạch tạch rơi xuống ngói nhà, cổ người ấy không có nghiêng một bên, một chiếc lưỡi thè ra rồi ba chiếc lưỡi hua hua động đậy trong miệng. Khuôn mặt nhăn nheo nhiều vết sẹo thối rữa có thể thấy cả ấu trùng ăn thịt thối trên mép mặt.
Còn một người còn đáng sợ hơn rất nhiều, không có đầu chỉ có nỗi thân nhưng có thể nhìn thấy, tay cầm một miếng thịt chó đầy máu hua hua trong không khí, lâu lâu người bên cạnh há miệng ăn miếng thịt ấy
Có vẻ như hai con ma này! Người đứt đầu là kẻ hầu hạ.
- Ngươi nói xem, tối mai có thể ăn thịt tân nương chưa?
- Hút máu tân nương sẽ được hồi sinh lại. Ngày mai là đêm trăng tròn chắc chắn sẽ có rất nhiều oan hồn tranh giành máu cô ta.
Hồn ma không đầu cười nói
- máu! Tôi thích máu!