Em Bé Ma

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một đêm khuya, rất khuya rồi cửa sổ phòng cô bật ra khi đóng cánh cửa vào vô tình đυ.ng trúng một bàn tay lạnh ngắt, đêm đó hắn cưỡng bức cô khống chế cô những đêm khác vẫn thế rồi hoàn toàn biến mất  …
Xem Thêm

chương 12: Nhập xác
Đêm khuya yên tĩnh, hai giọng nói ấm áp từ ngoài cửa vọng vào khiến cô đờ người ra một lúc. sau đó nước mắt đầm đìa sụt sịt chạy tới nơi phát ra tiếng nói ấy. mấy em bé ma ở bệnh viện lúc nãy không biết đã làm xong công việc quét dọn mà hắn ra lệnh bay lơ lửng trên không trung hướng tới phía của sổ mà xuyên qua, trong phòng giờ không còn mùi máu tanh nữa.

- ba, mẹ. hai người thật sự không sao rồi ư

- con bé này con bị sao thế, có phải mộng du hay không, hay em bé lại đạp làm con đau bụng

mẹ cô đi tới đánh lên đầu cô.

''đau quá, đây không phải là mơ ư? vẫn cứ khóc mà ôm lấy ba mẹ, chẳng lẽ hai người vừa nãy là giả ư? cả quả tim kia cũng không phải ba mẹ cô ư? tốt quá rồi,

- Mà kể ra không biết sao ba với mẹ lại vào nhà kho ngủ nữa, rõ ràng ăn cơm xong ba mẹ đã ngủ ở trên giường rồi.

Ba Y Trân Trân chống cằm suy nghĩ.

- Ông à, tôi cũng thấy lạ quá, từ trước tới giờ chưa bao giờ xuống nhà kho ngủ sao ông với tôi lại bị xuống đó ngủ?

Mẹ cô buông cô ra tràn trong mớ thắc mắc, vừa chợp mắt một lúc thấy lạnh thức dậy thấy hai người ngủ trong nhà kho được trải rơm cẩn thận, hai ông bà há hốc mồm.

Lại có rơm trải đàng hoàng nữa ư? Không suy nghĩ nhiều hai ông bà tự dưng cảm thấy như bị mộng du lại dắt tay nhau lên nhà. Vừa vào đến nhà thấy cô khóc lóc thảm thiết.

- Sao? Ba mẹ à! Xuống nhà kho làm gì?

Nghe thấy thế cô bất ngờ.

- không biết nữa, ba chỉ nhớ khi ba tỉnh dậy thấy ba một góc mẹ con một góc nằm dưới nhà kho.

Ba ba già gái đầu, thấy nói kiểu này giống như không thể khiến con gái tin lại nói thêm.

- Kiểu này chắc phải khóa cửa trước khi ngủ thôi, để mộng du không phải xuống nhà kho làm thịt cho muỗi.

Nói rồi ông cười haha Trần Y Y đang khóc cũng phải bật cười, nhất định là hắn giúp rồi.

- Thôi thôi! Nửa đêm nửa hôm con không bị sao, sao lại ra đây mà khóc? về ngủ đi thức muộn không tốt cho đứa bé.

Mẹ cô xua xua tay bảo cô đi ngủ. Chân run rẩy cô đứng dậy định bước vào phòng thì lại chạy tới ôm lấy ba mẹ nói.

- Ba mẹ yêu ngủ ngon!

Rồi chạy lên phòng, ba mẹ ngơ ngác. Cái con nhỏ này tối nay lên cơn thương yêu ba mẹ à? Hai ông bà mỉm cười nhìn nhau lắc đầu, Y Lâm lắc đầu buồn bã

- Bà nói xem con bé đến tuổi lấy chồng rồi mà lại mang thai không biết của ai, thế này chẳng phải cả đời sẽ sống nuôi con một mình ư?

- Ông đừng suy nghĩ tích cực quá, con bé lớn rồi, cứ để nó tìm cha đứa bé là được

Ánh mắt hai ông bà đượm buồn.

Có một hồn ma cao lớn cao cao tại thượng ngồi trên ghế sofa nghe cuộc đối thoại của hai ông bà.

Có lẽ hắn nên làm con người! Miệng hắn khẽ nhếch lên.

có những người khi ở bên cạnh bạn quan tâm chăm sóc cho bạn, lo lắng cho bạn từng li từng tí...khi còn bên bạn hãy biết trân trọng, cuộc sống hãy sống vui việc trước mắt. Việc ngày mai cứ để ngày mai tính tiếp... Số phận đã định, có quyết thế nào vẫn phải làm theo...

Bước vào phòng Y Trân Trân vẫn cảm thấy cảm giác không thật nên hỏi lại em bé ma cho chắc chắn.

- Tiểu cẩu tử! Sao mọi chuyện lại kì diệu như thế?

Em bé ma bây giờ mới cười khúc khích nói.

- Mẫu thân à, người thật như đánh ghen! Hai cái xác giống ông bà ngoại đó là con mô phỏng ra, đêm nào vào ngày này cách năm mươi năm tân nương của sứ giả sẽ xuất hiện cũng chính là mẹ.

- Thật ra các tân nương trước và người nhà đều bị mụ quỷ lệ đó gϊếŧ chết, nhưng bây giờ con lại đầu thai làm con mẹ con đâu có như mấy em bé ma nhát gan lúc trước?

Em bé ma cười khúc khích rất đáng yêu lại nói thêm.

- Con biết bây giờ nước mắt người đầm đìa cả khuôn mặt rồi, sao mẹ lúc đánh quỷ lại không khóc? Lúc nói chuyện với con mới khóc? Con biết là con rất vĩ đại nên người không cần cảm động

Từng câu em bé ma vừa nói càng làm cho Y Trân Trân nước mắt đầm đìa thêm, đứa con này thật quá cừ đi!

- Tại sao mụ ta lại gϊếŧ tân nương?

- Mụ ta là tình địch của người đó! Chỉ tiếc là cha không bao giờ động lòng. Mấy tân nương trước cũng thế cha chưa bao giờ động tới, người là người đầu tiên mà cha dốc sức bảo vệ.

- Thật ra người rất nhút nhát mẫu thân à, người nhập vào người mẹ lúc gϊếŧ quỷ Vương và quỷ lệ là hồn phách thứ hai cha cho đi theo bảo vệ người

Em bé ma nói rất rất nhiều lại cười khúc khích.

- Tiểu tử.

Bóng đen cao lớn xuyên qua tường vào phòng cô, hắn khoanh tay trước ngực nhếch miệng.

- Cha sẽ nhập xác trở về làm con người.

Thêm Bình Luận