Chương 10: Cái chết
-Nhanh lên đi sắp tới rồi.
Em bé ma trong bụng thúc giục hắn, hắn chỉ biết thở dài rồi lao vυ"t đi, trên lưng hắn Y Trân Trân có thể cảm thấy cảm giác lạnh toát cả người. Thực sự trên người hắn không ấm áp chút nào cả.
- Đến đây thôi
Hắn dừng lại trước cổng chung cư nhà cô. Y Trân Trân lập tức nói
-Bye, hẹn không gặp lại
Rồi lao thẳng lên nhà, đã gần một giờ rồi chỉ muốn làm bạn với chiếc giường ấm áp mà thôi. Hắn chưa kịp phản ứng đã không thấy cô đâu vội lắc đầu mỉm cười.
- Tân nương của địa ngục chính là em rồi.
Bóng dáng hắn vυ"t bay đi trong đêm tối chẳng biết là về đâu.
- Mẫu thân, con ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Em bé ma chợt nói, cô cứ đi không thèm để ý.
- Về đến rồi, là được nghỉ rồi, không nguy hiểm gì hết.
Những vết máu lênh láng trong phòng khách khiến cô giật mình, khắp nơi dưới đất đều có máu và máu. Ba, mẹ! Họ bị sao?
- Ba, mẹ
Chỉ vội kêu lên hai tiếng cô chạy thẳng vào phòng ba mẹ, phát hiện phòng vẫn khóa trái cửa không thể mở được nhưng những vết máu đó thực sự là từ phòng này mà ra, cô đập cửa.
-Ba, mẹ, có nghe con nói gì không? Hức
Vừa gọi vừa nấch lên, em bé ma trong bụng hoảng hốt rồi kêu lên.
- mẹ lùi về sau ba bước.
Y Trân Trân vội lùi về sau ba bước, em bé ma trong bụng như có một sức mạnh gì đó trực tiếp làm một luồng sáng mạnh tròn màu xanh từ bụng cô chui ra phá tan cánh cửa.
Máu! Toàn là máu, một quả tim rơi dưới sàn nhà, bị cô giẫm chúng, hơi nóng của trái tim phảng vào bàn chân nhỏ của cô khiến cô giật mình tìm công tác bật bóng! Là một trái tim bị moi ra rất nhiều máu, nhiều đến nối cô hét toáng lên nhìn xung quanh phòng ba mẹ.
Hình ảnh chiếc giường màu trắng bị nhuốm máu đỏ, trên giường hai thân ảnh ba mẹ cô nằm im trên đó máu chảy đầy mình, bị sao thế? Không không thể thế được. Quả tim rơi dưới đất vẫn đập sao ba mẹ nằm đó không tỉnh lại?
Cô khóc chạy đến bên giường lay lay ba mẹ nhưng không ai mở mắt cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cha mẹ nữa.,. Họ đã không thở.
-Hức, truyện này là sao? Tại sao lại như thế này? Ai? Là ai?
Ôm lấy ba lại ôm lấy mẹ. Cô hét lên mong hàng xóm bên cạnh nghe thấy.
Khuôn mặt ấm áp của ba, sự dịu dàng của mẹ cô vừa thâý lúc ba tiếng trước sao giờ lại như thế? Ba tiếng trước còn cùng nhau ăn cơm, mẹ làm biết bao nhiêu món ăn ngon, ba còn pha cho cô cốc sữa nói là phải tẩm bổ em nhé trong bụng mới lớn được... Họ đều biết cô mang thai nhưng chỉ giận mắng một hai ngày, hổ dữ không ăn thịt con đã chót dại rồi cũng phải chịu.
-Mẹ!
Giọng nói khàn kèm tiếng khóc của em bé ma vọng ra.
Không trả lời! Cô cứ thế ôm lấy ba mẹ nhìn trong phòng toàn là máu khiến cô muốn mình cũng được đi cùng ba mẹ ở cùng ba mẹ mãi mãi.
- Lại là cô ta.
Em bé ma trong bụng tức giận! Cô ta giám hại ông bà ngoại của nó nó tuyệt đối không tha. Ôn Quỷ cô thật không biết chọn con đường sống.
Một tiếng cười lạnh lẽo của người phụ nữ vang lên, cô ta cười rất lâu đến nỗi Y Trân Trân không chịu nổi nữa, cắn răng nói.
- Cô là ai? Tại sao phải làm thế? Cút mau cút đi
- Hahaih Tân nương mới à, cô cần gì phải giận giữ đuổi ta đi? Thịt của cô tôi còn chưa ăn, máu còn chưa uống.
Em bé ma lập tức cười phanh khách
- Quỷ Lệ à! Ngươi theo đuổi cha ta không được thì tính làm hại mẹ ta sao? Ngươi hại chết ông bà ngoại ta! Thì ngươi phải trả giá
- Một tên nhóc như ngươi thì làm được gì nữa? Haha ta đã chờ rất lâu để lại gϊếŧ đi tân nương thứ mười bốn rồi.