Chương 7

Người đàn ông không từ chối, cầm con dao bằng tay trái và đưa nó ra, vừa đảm bảo lưỡi dao không chĩa vào Tô Trà vừa quan sát kỹ năng xử lý dao của cậu như nào.

Một âm thanh trầm vang lên, mái tóc quá dài lập tức bị ngắn lại, không còn ảnh hưởng đến hoạt động nữa.

Không được đào tạo đặc biệt về cách sử dụng dao.

Ánh mắt của người đàn ông hướng về phía Tô Trà.

Trên Galan tinh không có thứ gọi là dòng máu huyết thống, nó là một đế quốc hình thành từ vô số hỗn chiến và gϊếŧ chóc, đế quốc ngày nay rất nhiều người có dòng máu từ hành tinh khác đến, tóc trắng bạc là màu tóc phổ biến ở đây.

Nhưng màu mắt của cậu ấy hơi lạ.

Sự soi xét khiến Tô Trà có chút khó chịu, cậu vô thức nắm chặt mái tóc bị cắt đứt của mình.

Người đàn ông này cũng nhận thấy điều này, dù có nghi ngờ đến đâu, nhưng trước khi tìm hiểu sự việc, anh ta không loại trừ khả năng cậu thực sự là nạn nhân, anh ta hứa: “Đừng lo lắng, chúng tôi không phải kẻ biếи ŧɦái. “

Cậu sẽ không còn bị coi là đối tượng thí nghiệm, mẫu máu, tóc, v.v. sẽ không được sử dụng cho nghiên cứu.

Lấy sợi tóc gãy ra khỏi tay, đôi găng tay đen của người đàn ông nhẹ nhàng véo, sợi tóc bị gãy hoàn toàn.

Những mảnh vỡ tan biến trong không khí, giống như quá khứ theo gió.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, đôi mắt hổ phách của Tô Trà hơi giãn ra: “Anh là...”

Câu nói “Anh là đồ biếи ŧɦái à?” bị nuốt ngược vào bụng cậu. Về mặt tích cực, nó có thể là một loại nghi thức tuyệt vời nào đó.

Nhìn từ bên ngoài, mọi đường nét của chiến hạm khổng lồ và hùng vĩ đều vô cùng mượt mà, hợp kim cũng tỏa sáng sang trọng trong một ngày nhiều mây. Khoảnh khắc câụ ấy thực sự bước vào trong thì có cảm giác như cậu ấy đã bước vào một nhà tù.

Trong cabin chỉ được chiếu sáng bởi mấy quả cầu pha lê lơ lửng, cabin còn lại gần cửa nhất chính là cabin nghỉ ngơi, Tô Trà đồng thời bị mười mấy con mắt khóa chặt.

Ánh mắt của những người lính đang ngồi trên ghế của họ không thể gọi là thân thiện, họ không cố ý hướng về phía Tô Trà, mà giống như họ được sinh ra để trở thành những cỗ máy gϊếŧ người máu lạnh.

Tô Trà chủ động mỉm cười thân thiện.

Không biết phải chào thế nào ở đây, cậu vẫy tay, trông đặc biệt ngại ngùng vì vóc người nhỏ con.

“Xin chào.” Cậu nói thêm khi không nhận được phản hồi.

Cuối cùng, một trong những chiến binh cứng rắn khẽ gật đầu đáp lại.