Chương 3

Editor + Beta: Thất Tử - 25/12/22

“Cho nên cậu đã khoe với bọn họ là mình đã trải qua một đêm nồng cháy?” Giang Tuấn Sâm uống rượu để trong phòng riêng của một quán bar, cau mày nói với Giang Triệt, “Lafite 82 năm này có hơi nhạt.”

“Đồ thần kinh!” Giang Triệt túm cổ áo hắn, mắt khóc sưng hết lên, khàn giọng nói, “Tôi có hỏi cậu Lafite 82 này có nhạt không hả? Ông đây thủ thân như ngọc ba mươi năm thế mà lại bị người đè!”

“Ai kêu cậu trộm gà không thành còn mất nắm gạo.” Giang Tuấn Sâm đặt ly rượu xuống, lau nước miếng của Giang Triệt bắn lên mặt mình, “Trêu ghẹo thì cũng thôi đi, lại còn chỉnh đèn tối như thế, không nhìn rõ mặt người ta còn kêu cái gì? Bây giờ người đã chạy mất, cậu nói với tôi cũng vô dụng.”

“Chờ ông đây bắt được cậu ta, nhất định phải khiến cậu ta dập đầu quỳ xuống với ông!” Giang Triệt càng nói càng càng tức, tự châm một điếu thuốc, rít một hơi, “Tại tên khốn Dịch Văn Đào nói ông đây phong lưu là giả, còn hỏi tôi có phải là xử nam không?”

“Xử nam cái mẹ gì? Ông đây không cần mặt mũi chắc?”

“Thoạt nhìn tưởng cún con...” Nói đến đây, Giang Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, “Ai biết trút cậu ta một hớp rượu đã biến thành người khác chứ! Lừa đảo!”

“Tôi nói này tổng tài đại nhân, cậu đã tuổi này rồi có thể chín chắn một chút không? Nợ phong lưu về sau làm ít thôi.” Giang Tuấn Sâm lại nhấp một ngụm rượu, tự hỏi Lafite 82 năm có phải quá hạn rồi không?

“Hừ, chín chắn chút thì có thể không bị heo lừa à?” Giang Triệt miệng ngậm điếu thuốc, nằm trên ghế sofa mơ màng như người say rượu.

“Ông đây thế mà từ 1 thành 0 ròi!”

Sinh nhật 30 tuổi của Giang Triệt được tổ chức sớm hơn một ngày. Mấy thiếu gia rủ nhau tụ tập mừng sinh nhật anh ở hộp đêm. Mở vài chai rượu Rémy Martin và Hennessy, gọi các cô gái vào bồi rượu. Chẳng biết ai khơi mào nói mấy cái chuyện phong lưu của Giang Triệt.

Anh tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, đi qua vạn bụi hoa nhưng không dính lại cái gì trên người. Trái ôm phải ấp mỹ nhân, lời nói ra với sự thật không khác nhau là bao, chỉ có bản thân anh biết mình vẫn còn là xử nam, càng nói lòng càng đau.

Ngồi một lúc, Giang Triệt uống hết mấy ly rượu, vội vã đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, vừa bước ra ngoài đã thấy Dịch Văn Đào đứng ở chỗ ngã rẽ của hành lang đợi mình, “Giang Triệt, lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ đã nói gì với tôi không?”

“Tôi thì có thể nói cái gì với cậu?” Giang Triệt chửi thầm một câu. Vốn dĩ anh không muốn mời người này, kết quả run tay gửi nhầm thư mời.

“Giang Triệt.” Dịch Văn Đào vươn tay ra, đẩy anh vào góc tường, “Cậu đang đùa với lửa đấy.”

“... Cậu có bệnh không?” Giang Triệt cúi đầu nhìn hắn, “Tôi nói này, cậu có thể bớt đọc văn tổng tài cẩu huyết không? Đã lùn hơn tôi mà còn muốn kabedon tôi? Cậu không thấy xấu hổ hả?”

“Tôi chỉ thấp hơn cậu có 2cm thôi! Hơn nữa, tôi không cho phép cậu cười nhạo sở thích của tôi!” Dịch Văn Đào thu tay lại. “Nói thật, tuy rằng cậu nói rất nhiều nhưng tôi cảm thấy cậu là nhóc con chưa từng lên giường với ai.”

“Chó má! Có mà cậu đố kỵ với tôi ấy!”

Giang Triệt thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

Sinh nhật 30 tuổi, anh muốn tự tặng cho chính mình một món quà. Món quà ấy là tìm tình một đêm.

Đúng! Hôm nay anh phải tìm được tình một đêm, hôm nay phải thoát khỏi cái danh xử nam này!

Đêm qua lên kế hoạch như vậy. Ai ngờ đâu chính mình bị đàn ông đè.

“Đm!”

“Khốn khϊếp!” Giang Tuấn Sâm bị Giang Triệt dọa, đang uống rượu thì bị sặc, “Cậu làm tôi sợ đấy!”

Giang Triệt khoác tay lên vai Giang Tuấn Sâm, “Tôi không được rồi. Tức chết tôi rồi!”

“Cậu không thể đè nén lại cơn giận của mình được à?”

“Mặt mũi của tôi đều mất hết rồi! Tôi không cam lòng, cũng không chịu nổi! Còn tiếp tục thế này nữa chắc tôi phát điên mất!”

“Có bệnh!” Giang Tuấn Sâm dùng sức đẩy Giang Triệt ngã xuống đất, “Cậu có bệnh nhưng tôi không có thuốc chữa cho cậu!”

“Mẹ nó, cả thế giới đều muốn đối đầu với tôi!” Giang Triệt nằm dưới đất giả chết, chỉ lên trời mắng, “Muốn thoát thân xử nam lại khó đến thế? Má nó, đến cả ông trời cũng ghen tị với tôi!”

“Nhưng về mặt ý nghĩa nào đó...” Giang Tuấn Sâm nhìn anh nằm trên đất, “Cậu đã không còn là xử nam nữa rồi.””

“Cút!” Giang Triệt ngồi dậy, cướp lấy ly rượu trong tay bạn mình, “Cậu đừng hòng uống rượu của tôi! Anh em cây khế!”

“Được rồi, Lafite 82 này cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà tôi vừa nhổ nước bọt vào rồi...”

“Phụt... Ọe...”

#Lời editor:

Merry Christmas!

Tuần sau tui thi rồi. Mong là không xui xẻo.

Tháng này của tui phải nói là xui tận mạng luôn ớ ~(>_<。)\ Đầu tháng, đang đi giữa đường xe chết máy. Trong cái rủi có cái may là tui gần đến trường rồi, không thì xác cmn định luôn. Trưa gọi cậu đẩy về, sửa xe hết 2 củ. Hôm thứ 4 tui lại lăn ra đường tiếp. Đường tui đi học cứ ngã 4 là đường bọn cấp 1, cấp 2 đi học. Đi đến đoạn đấy là tui đi chậm. Có con bé nó sang đường, đầu cũng không thèm quay lại nhìn, trong khi đó tui đi cạnh nó rồi. Thế là nó tạt ngay đầu xe tui, hai đứa lăn ra giữa đường. Nó chẳng làm sao, tui vỡ gương xe, hỏng xe, xước đầu gối, tím chân. Xe lại đem đi sửa. Hôm đi lấy xe thì mấy đứa nhờ được không bận đi học thêm thì cũng học mỗi ca 1 rồi chúng nó té. Tui nhờ thằng bạn, nó bảo xe nó yếu bình, không lai được, mà học xong nó còn đi đá cầu. Tui tức tui cuốc bộ về luôn. Mọi lần nhờ nó thì nó lai, nó chê tui phiền thế là đầu tháng hỏng xe cũng méo nhờ. Lần này bí quá mới nhờ nó. Mà cuốc bộ 4 cây số từ trường đi lấy xe.

Lấy được xe thì ngay tối ấy điện thoại của tui nó dở chứng. Chiều hôm thứ 6 lại mang nó đi sửa. Hôm qua kiểm tra GDQP, lúc ôn thì chẳng sao. Lúc vào kiểm tra thì vớ phải khẩu súng đểu, 7 đứa kiểm tra thì tui xong thứ 2 từ dưới lên. (Thực ra thành tích tháo lắp của tui không kém thế đâu, tầm 35s, 36s đã xong rồi.) Đã thế nó còn dập cho mấy phát vào tay nữa.

Hôm nay tắm mới để ý vết xước ở đầu gối hôm ngã xe. Nó mưng mủ, cái vết do tháo lắp súng cũng gần mưng mủ rồi.

Tuần sau thi rồi không biết thành cái dạng gì nữa. Điểm mà kém nữa thì học kỳ này của tui bay màu luôn ಥ_ಥ

P/s: Bộ này có lịch update mà tui muốn chạy xong bộ Garfield kia đã.