Chương 1

Editor + Beta: Thất Tử - 04/11/22

“Đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn muốn làm học sinh ngoan sao? Tôi chưa từng thấy cậu trốn học hay yêu đương nhưng quán bar này nhất định phải đến.”

Trước cửa quán bar CheerM, mấy thanh niên lôi kéo một cậu thanh niên cao 1m8, ồn ào nhốn nháo.

CheerM vốn là một quán bar tìm tình một đêm, bọn họ chỉ đến uống rượu và nói chuyện cũng rất thu hút sự chú ý của người khác.

“Đúng đấy, Lâm Tế. Cậu đúng là nhàm chán mà!”

Cậu thanh niên dường như xấu hổ khi bị mọi người vây xung quanh. Thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ, khó có thể nghe được từ xa.

Một thanh niên trẻ ăn mặc gọn gàng, nhìn là biết chưa từng đến loại địa điểm này bao giờ. Dưới ánh đèn nhiều màu trong quán bar, mái tóc màu nâu đen che nửa cái trán, đôi mắt trong veo đặt trên gương mặt kia thoạt nhìn có vẻ đẹp trai nhưng lại rất ngây ngô.

Giang Triệt ngồi ở góc nào đó uống rượu. Chất lỏng sóng sánh trong cốc thủy tinh, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trông đến ưu nhã. Đôi mắt biết cười nhìn chằm chằm cậu thanh niên ngoan ngoãn kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa. Hai chân thon dài trùng xuống, có thể thấy được hình dáng đôi chân ấy qua lớp vải.

“Ồ, một nhóc đáng yêu.” Anh đặt cốc rượu trong tay xuống mặt bàn, xoay cái nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái, chỉnh lại quần áo, “Sữa còn chưa khô, rất đáng yêu.”

Một lát sau, mấy người bạn đều đi tìm người uống rượu, để lại nhóc con một mình bất an, không biết đặt tay ở đâu ngồi ở quầy bar. Có vài cô gái và cậu trai đến bắt chuyện với cậu nhưng mà mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp mãi không biết nói gì.

Giang Triệt không nhịn được bật cười. Anh hình như tìm được bảo bối rồi. Đáng yêu vô cùng!

Anh hắng giọng, ngồi xuống cạnh nhóc con. Phục vụ đưa một ly rượu cho anh để anh mời nhóc con đó.

“Tôi không gọi rượu...” Giọng nói của cậu đang ở giai đoạn vỡ giọng, nửa trưởng thành, nửa thiếu niên, nghe có chút từ tính, lại thanh thúy. Cậu xua tay với người phục vụ, chớp chớp đôi mắt to tròn, “Tôi không thể uống rượu.”

“Là vị tiên sinh bên cạnh gọi cho cậu.” Nghe phục vụ nói vậy, cậu nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.

Giang Triệt cười với cậu, khuôn mặt nhóc con lập tức đỏ lên, “Cảm, cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Nhóc con cúi đầu, ánh mặt tự nhiên đặt lên đùi Giang Triệt, mơ hồ. Ánh đèn mờ ảo, giai điệu trong quán bar chậm rãi quẩn quanh.

Giang Triệt ăn mặc chỉnh tề, tất đen dài kéo đến quá cẳng chân không thể nhìn thấy. Cổ chân mảnh khảnh bị tất đen bao lấy. Bởi vì dáng ngồi mà quần âu bị kéo lên, lộ ra một đoạn tất ngắn chỗ mắt cá chân nhưng mang đến cho người đối diện cảm giác cấm dục.

Nhóc con cúi đầu, nhìn chân Giang Triệt không chớp mắt. Cho đến khi anh đứng dậy đi từ bên trái sang bên phải cậu, ánh mắt vẫn nhìn theo chân anh như tia radar.

Hử? Giang Triệt cảm thấy hơi buồn cười. Lần đầu tiên có người nhìn vào chân anh hơn là cái mặt này của anh.

“Thích chân của tôi sao?” Anh ghé sát tai nhóc con, cố tình hạ giọng thật thấp. Thanh âm trầm thấp, gợi cảm tràn đầy khıêυ khí©h cùng dụ hoặc. Mùi rượu phả nhẹ vào tai cậu, có sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

“Ừm, thích...”

Giang Triệt không ngờ đến cậu lại thẳng thắn thừa nhận. Anh khẽ cười bên tai cậu, hơi thở nóng nhè nhẹ chạm lên cổ cậu khiến nhóc con sợ run lên, lấy tay che lại cổ mình.

“Sở thích của cậu đúng là rất kỳ lạ nha.” Giang Triệt cười.

Nhóc con có hơi xấu hổ, mắt vừa ngước lên đã gặp phải đôi mắt quyến rũ của Giang Triệt, mặt đỏ bừng lên, “Xin lỗi. Tôi mạo phạm anh rồi!”

“Cậu thấy... chân tôi đẹp không?”

“Ừm, đẹp...”

Một câu nói như gãi đúng chỗ ngứa, Giang Triệt lắc lắc ly rượu trong tay, hỏi: “Muốn sờ thử không”

“Có thể sao?” Cậu ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe mấy tia sáng, “Tôi muốn sờ.”

#Lời editor:

Mai thi toán mà vẫn ngồi edit 😑

Nhả trước 1 chương lấy may, nay thi đen đủ đường😔 Chạy 3 vòng tìm phòng thi, thi hóa thì đập mịa đầu vào hộp cứu hỏa, đề cương tin có cũng như không. 😢