Chương 4

" Vậy chẳng phải cậu có cơ hội gặp được cái tên đại ca trường Thất Sư đẹp trai, lạnh lùng và khó gần kia

sao ".

Chẳng phải là đang nói đến cậu thanh niên đang ngồi cạnh Trì Nhiên.Hắn liền chuyển tầm mắt lại đây.

" lạnh lùng và khó gần?."

Không chú ý người bên cạnh có phản ứng, Trì Nhiên thất thanh cười.

" Dương Phàm, cậu dùng tới từ này lão sư Ngữ văn nghe được cũng muốn đánh cậu đấy ".

" Đó là do cậu chưa thấy hắn, cũng đẹp trai ".

Dương Phàm do dự mới nói tiếp nửa câu sau.

" Tớ nghe nói hắn luôn hút thuốc, đánh nhau, trốn học, còn ra quán bar, thành tích học tập đặc biệt kém, tính cách khó gần, chơi thể thao thì giỏi ".

Trì Nhiên nháy mắt ba lần mang theo một chút bất ngờ.

" Cậu sao lại tin những lời đồn đó?."

" Không phải ít nhất hắn đánh nhau rất lợi hại sao, tháng trước Nhất Trung có người gây sự với hắn bị hắn đánh đến nằm ba tháng ơi bệnh viện! Ai bảo bọn họ đến kiếm chuyện, gặp tớ tụi nó vào hòm rồi chứ nằm viện làm gì tốn tiền viện phí".

Trì Nhiên nghe được bất đắc dĩ, nhịn không được liền trêu ghẹo.



" Vui đến như vậy sao, không lẽ cậu......"

Dương Phàm"....."

" Cô nương kia cậu bớt bớt lại giùm tớ được không, tớ có người mình thích rồi với lại tớ là con trai đấy,khùng hay sao đi thích cái tên đó ".

" Nhưng cậu nhớ phải tránh xa hắn ra biết chưa".

" Đừng lo lắng tớ và hắn không có liên quan ".

Nam sinh ngồi cạnh nghe vậy, môi mỏng cong lên cười như có như không.Trì Nhiên giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe đang dần dần tới gần Phú Xuân Uyển, liền vội vàng nói: " tớ sắp xuống xe, lát nữa chúng ta gặp lại ".

Điện thoại vừa tắt máy, Trì Nhiên vội vàng nói với bác tài xế " Chú dừng ở Phú Xuân Uyển phía trước đi ạ ".

Tài xế phanh lại, xe đi gần 2 mét mới dừng lại hẳn. Trì Nhiên lấy ra tờ mười tệ đặt vào tay Văn Dục Lâm, đẩy cửa xuống xe.

..............Dù sao mình chắc cũng sẽ không gặp lại đối phương nhỉ?.

Nghĩ vậy, Trì Nhiên yên lòng, kéo cửa xe xoay đầu về phía hướng nam sinh cười ngọt ngào.

" Em về trước, anh dùng tiền đó trả tiền xe đi nha "

Trì Nhiên đóng cửa liền chạy đi.

Bên trong xe, ánh mắt bác tài xế nhìn nam sinh qua kính chiếu hậu: " Cậu định đi đâu? ".