27
Từ lúc ở phòng y tế để Đình Nguyên chườm đá vào chân giúp, sau đó băng bó cẩn thận rồi được anh cõng ra khỏi trường, Kỳ An chẳng nói một lời nào cả mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Đình Nguyên có hơi ngứa ngáy trong lòng, "Mọi người nhìn chúng ta đủ rồi, em còn nhìn anh như thế, mặt anh dính gì sao?"
Kỳ An xoay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đúng thật là đang âm thầm chú ý tới hai người, vậy nên cậu không nhìn nữa. Nhớ tới lời anh vô thức nói ở bữa trưa hôm đó cả những lời hôm nay nhân viên y tế bảo với cậu, lòng cậu chợt đau.
"Anh có gì giấu em không?" Cậu hỏi.
"Giấu em? Không có, sao vậy?" Đình Nguyên hơi lo lắng.
"Anh còn chưa suy nghĩ mà."
"Thật sự là không có, đến chuyện gia đình của anh, anh cũng đã kể cho em hết cả rồi."
"Ừ."
Biểu hiện của Kỳ An rất kì lạ, không chỉ hôm nay mà đã là những ngày này. Anh biết cậu có bóng ma tâm lý khi người yêu nɠɵạı ŧìиɧ, có lẽ là anh đã sơ ý làm gì đó khiến cho cậu bận tâm.
Cho dù vẫn còn vết thương lòng, nhưng vì nhận ra mình thích anh từ lâu đã vậy còn khiến anh chịu thiệt thòi nên cậu mới chấp nhận bên anh. Nếu như lại làm cho cậu phải tổn thương thêm lần nữa thì anh chẳng khác nào một thằng tồi, còn nỗi đau trong lòng cậu sẽ càng trở nên sâu sắc.
Đình Nguyên suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc là còn chuyện gì anh chưa thú nhận với cậu? Từ lúc ở bên nhau tới giờ có chuyện gì mà anh giấu diếm cậu đâu? Anh đe dọa Bá Duy thế nào anh cũng đã nói cho cậu nghe tất cả rồi mà?
"An An, anh không tốt, em nói cho anh nghe đi, dạo gần đây em đang suy nghĩ gì vậy? Hay là anh làm sai cái gì?"
Đình Nguyên đặt sữa nóng lên bàn cho Kỳ An, nhìn cậu đang học thuộc bài rồi cúi người kiểm tra chân cho cậu, vẻ mặt cực kỳ lo lắng như đứa trẻ làm sai đang chịu tội. Kỳ An cầm lấy sữa uống một ngụm, lắc đầu.
"Anh không có làm sai cái gì hết."
"Vậy sao em——"
"Chuyện anh xin chuyển khỏi kí túc thế nào rồi ạ?"
Đình Nguyên dừng lại những lời định nói, anh ấm ức dời tầm mắt, đứng lên đi đến ngồi xuống chiếc giường ở bên cạnh, "Được duyệt rồi, anh sẽ nhờ người dọn đồ ở ký túc, những thứ cần thiết anh đều đã đem sang đây. Anh cũng đã nói chuyện với bác chủ trọ, cũng chủ động đưa thêm tiền, chia nửa thì em vẫn sẽ chịu ít hơn."
"Vậy cũng tốt, bận thi nên em chưa tìm việc làm được, cảm ơn anh. Sau khi thi xong em sẽ đi tìm việc làm, lúc đó sẽ dư giả hơn."
Đình Nguyên còn định bảo để anh giúp cậu, nhớ tới nét mặt không vui của Kỳ An anh lại không nói thêm gì nữa.
Rốt cuộc là cậu giận anh chuyện gì vậy?
Trần Đình Nguyên cảm thấy vô cùng bức bối, anh nhìn bài học trước mặt nhưng không thể vào đầu một chữ nào. Kỳ An thì vẫn tập trung lẩm nhẩm học thuộc phần của mình, Đình Nguyên không bắt chuyện được vì sợ làm phiền cậu, anh lấy ipad ra để xem tình hình chứng khoán, được một lát thì có điện thoại đến.
Đình Nguyên nghe máy nhanh, đi xuống gác để không làm cậu mất tập trung.
"Tình hình tháng này? Tối cháu sẽ kiểm tra mail sau, đúng rồi có một chuyện muốn dặn dò bác, phản ánh hầm đỗ xe có hư hỏng cháu đã bảo mọi người gọi bên sửa chữa tới và nâng cấp cho nó, cháu vẫn chưa thấy thông báo tình hình trở lại, thư ký đã liên hệ với bộ phận tòa nhà lúc sáng nay."
"Được, chuyện xây sửa sân thượng thì cháu sẽ tới trực tiếp kiểm tra sau khi đã sắp xếp được chuyện ở bên này."
"Thống kê chi tiết gửi cho cháu."
Đình Nguyên trở lại lên gác, tuy anh đã cố ý không nói quá to nhưng Kỳ An vẫn có thể lờ mờ nghe thấy được, "Là toà nhà mà anh sở hữu ạ?"
"Ừ, toà nhà nhỏ thôi."
Đình Nguyên đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống giường, "Khi đó anh muốn tự kiếm tiền, trong tay có số tiền lớn nhưng không biết để vào đâu, lúc đó có một người vì nợ nần mà sang rẻ lại toà nhà, trông thấy vị trí tốt nhưng người đó không còn đủ tiền đầu tư và chờ nó sinh lời nữa nên anh đã mua lại. Có sự giúp đỡ của chủ tịch câu lạc bộ của anh vì bác ấy cũng kinh doanh về lĩnh vực này, bác tư vấn và hỗ trợ cho anh rất nhiều, dù sao sau này cũng phải điều hành công ty, vậy nên anh thử đầu tư vào toà nhà này để tập làm quen trước xem sao."
"Kinh doanh cả một toà nhà... chỉ để thử thôi ạ?" Kỳ An không tin vào tai mình.
"Ừ, để làm một nhà kinh doanh thì cũng phải nên can đảm thử một chút, nhưng em yên tâm, anh có chừa đường lui cho mình. Cũng đã nghĩ thấu đáo cho khách hàng, cố vấn của anh là bác chủ tịch." Đình Nguyên mỉm cười xoa đầu cậu, "Em thấy đấy, cái gì anh cũng nói cho em nghe, anh đâu giấu diếm em bất cứ chuyện gì?"
Kỳ An mím môi, sau đó lại xoay đi đọc sách.
Rõ ràng là cố ý không muốn nói cho anh biết!
Một hôm vào chiều tối lại khoác áo rồi mượn xe đạp của anh để đi đâu đó, Đình Nguyên có hỏi đến thế nào cũng không có trả lời, chỉ nhờ anh nấu giúp cơm tối, cậu sẽ về sớm.
"Chân em đau sao lại còn muốn đạp xe? Hay là để anh đưa em đi?"
"Em khỏi rồi ạ, anh xem, em còn chạy nhảy và leo cầu thang được mà? Em không sao, em đi đây!"
Tới tận 7 giờ tối Kỳ An mới đạp xe trở về nhà, trên đường đi cậu bất chợt trông thấy đám người đã đánh mình lần trước đang đi bộ trên vỉa hè. Một ý nghĩ trong đầu cậu loé lên, cậu vội quay đầu xe, nhanh chân đạp tới trước mặt của bọn họ rồi tấp xe lại chắn đường.
Đám người đó đột ngột bị chọc giận nên còn định chửi mắng, thế nhưng sau khi trông thấy đó là Vũ Kỳ An thì xanh mặt, lũ lượt định kéo nhau chạy đi nhưng cậu vẫn lì lợm bước tới chặn lại. Tay ở trong túi áo đã chạm vào nút sườn của điện thoại, chỉ cần cậu bấm ba lần thì sẽ kết nối với máy của Đình Nguyên.
Lúc Đình Nguyên cài đặt cái này cậu còn bảo anh không cần quá cẩn thận như vậy, nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy tính năng này cực kỳ thuận tiện!
"Cậu... cậu còn muốn gì ở chúng tôi nữa đây! Chẳng phải là chúng tôi đã tránh xa cậu rồi sao! Chúng tôi ra nông nỗi này chưa đủ hay sao!" Một tên ở trong đám run rẩy lên tiếng.
"Tại sao?" Kỳ An hỏi thẳng vào vấn đề, "Sao hôm đó các người lại xin lỗi tôi?"
"Cậu còn giả vờ? Chẳng phải người của cậu đánh chúng tôi thừa sống thiếu chết à! Thậm chí còn báo việc này về cho gia đình chúng tôi biết! Phòng kí túc của chúng tôi còn bị đập phá nữa!"
"... các cậu nói sao?"
"Nghe không hiểu à?"
"Nói rõ ra!"
"Cậu cứ tỏ vẻ ngây thơ làm gì vậy? Hôm đó tên Đình Nguyên đã bảo nếu còn đánh cậu thêm một lần nữa thì anh ta sẽ làm cho chúng tôi bị đuổi học ở trường mà? Thậm chí còn đe doạ sẽ khiến cho chúng tôi ra trường không thể xin được việc, phát tờ rơi bêu xấu chúng tôi ở bất cứ nơi nào chúng tôi ở hoặc đi làm! Đại ca khoa cơ khí trường cậu vài tuần trước còn bị nhà trường đàm phán một là tự thôi học hai là bị đuổi thẳng kia kìa! Chúng tôi bị Đình Nguyên lôi lên trường để làm nhân chứng, ấy vậy mà vẫn bị trừ một bậc hạnh kiểm!"
Kỳ An buông tay ra khỏi nút bên hông điện thoại, chầm chậm hỏi thêm một câu, "Hôm đó Đình Nguyên bắt các cậu xin lỗi tôi? Không phải bá Duy?"
"Bị một tên chó điên Đình Nguyên hành hạ đã là quá đủ rồi! Cậu nghĩ chúng tôi điên hay sao còn chọc thêm Bá Duy!"
Hoá ra là vì vậy nên hôm đó họ trông thấy Bá Duy mới bỏ đi, không phải là vì bị Bá Duy đánh mà sợ. Là Đình Nguyên đánh bọn họ.
Cả những bình luận xấu xa về cậu trên mạng có người xử lý, người đó là Đình Nguyên.
Người âm thầm đưa thuốc cho cậu cũng là Đình Nguyên.
Kỳ An không hỏi nữa, cậu đạp xe trở về trọ, lúc này cậu mới ngốc nghếch nhận ra cùng vào thời điểm đó cậu đã thấy trên tay của Đình Nguyên có vết thương. Và cũng đúng, không phải Bá Duy giả vờ không biết chuyện cậu bị đánh mà tin lời rằng cậu bị ngã, là anh không biết thật. Tuy nhiên khi đó chỉ có mỗi anh ra mặt giúp cậu nên cậu mới hiểu lầm.
Hiểu lầm tai hại đến thế.
Đình Nguyên nghĩ rằng Kỳ An ra ngoài một lát khi về thì sẽ bình thường trở lại với anh, nhưng anh không hiểu sao sắc mặt của cậu còn nghiêm trọng hơn. Cậu cởϊ áσ khoác ngồi thừ ở phòng khách, không buồn nói chuyện.
Cơm đã nấu xong rồi, Đình Nguyên đi tới trước mặt của Kỳ An, ngồi bệt xuống đất theo cậu.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy An?"
Kỳ An ngước mắt nhìn anh, cậu hít một hơi thật sâu, thật sự là không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng của mình thêm được nữa, "Anh bảo anh không biết mình thích em từ lúc nào. Vậy thời điểm nào anh xác nhận thứ tình cảm ấy ạ?"
"Ý em là muốn hẹn hò với em?" Đình Nguyên hỏi rồi tự trả lời, "Ba năm trước anh đã nói với ba mình rằng liệu anh thích con trai thì sao? Và cách đây hơn một tháng, anh đã rất nhiều lần muốn tiếp cận với em, anh nghĩ chúng ta còn xa lạ, nếu đột ngột anh bảo rằng chúng ta hẹn hò đi sẽ khiến em không chấp nhận được."
"Tức là ngay trước khi em đồng ý làm người yêu của anh Bá Duy ạ?"
"... ừ."
"Là khi mà anh đang cố gắng để chúng ta tới gần với nhau hơn, còn em thì không chịu suy xét kĩ mà đã đồng ý hẹn hò với người khác?"
Kỳ An khép mắt, một giọt lệ chậm rãi chảy xuống gò má làm cho Đình Nguyên hốt hoảng muốn lau cho cậu. Nhưng Kỳ An cố gắng không để mình phải khóc lóc trước mặt anh, cậu dẫu sao cũng là đàn ông, như vậy thì xấu mặt lắm.
Cậu vươn tay ôm chặt lấy Đình Nguyên vào lòng, mặc dù mình có một phần lỗi, nhưng lúc này cậu chỉ muốn trách anh.
"Đồ tồi."
"..." Đình Nguyên ngơ ngác, "Anh, anh làm sai gì rồi sao em?"
"Em đã hỏi anh có đang giấu em chuyện gì không, anh lại không nói." Kỳ An nghẹn ngào, "Sao anh không nói với em sớm hơn? Sao những ngày đó anh không đến trước mặt em và bảo anh đánh đám đó cho em rồi, anh không cho bọn họ bắt nạt em nữa, là anh đã mua thuốc tốt hơn đem tới cho em, là anh đã xử lý đám người bình luận không hay về em trên mạng, sao anh không nói?"
"Anh... anh chỉ nghĩ đây là chuyện anh muốn làm, việc của riêng anh. Không phải là anh muốn giấu mà anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến em, chỉ vì đây là chuyện không đáng để nhắc tới, em không cần bận tâm, anh tiện tay thì làm và nó cũng đã qua rồi."
"Nhưng anh có biết em đã hiểu lầm là người khác làm không? Anh có biết em vì những điều này mà cảm động, hiểu lầm rồi bỏ lỡ anh hay không? Trong khi người em thích là anh, người em mang ơn nhiều nhất cũng là anh. Nếu như anh chịu nói với em sớm hơn rằng đó là anh thì đã tốt rồi."
"Xin lỗi..."
"Không phải, em không bắt anh xin lỗi, em cảm thấy rất vui khi hoá ra người đó là anh. Thật tốt khi mà đó là Đình Nguyên, em chỉ tiếc nuối rất nhiều khi mình không thể biết sớm hơn. Nhưng giờ đây em nghĩ biết muộn cũng tốt, em không phải vì ở bên cạnh anh chỉ vì mang ơn, mà em còn rất thích anh nữa."
"Dạo gần đây em thơ thẩn là vì chuyện này à?"
Đình Nguyên tách Kỳ An ra, bật cười xoa xoa gương mặt cậu.
"Em ghét phải đoán mò, nhưng cũng không thích kể lại chuyện em đã hiểu lầm và đến với người cũ thế nào cho anh nghe, cũng không thể kể người đó đã làm gì cho em, như vậy anh sẽ buồn. Em đã hỏi anh có gì giấu em không nhưng anh lại không nói, em có hơi tiếc, tủi thân, vả lại cũng có chút hoang mang. Nhưng bây giờ em xác nhận được rồi, may mắn lắm mới xác nhận được, nếu không chẳng biết anh định giấu em đến khi nào."
"Xin lỗi, anh sẽ không buồn, sau này có việc gì cứ nói thẳng với anh. Từ giờ về sau sẽ kể hết mọi thứ cho em nghe, để lỡ em một lần, anh rất hối hận."
"Vậy, anh kể em nghe đi, rốt cuộc là thế nào? Anh đã làm gì bọn họ vậy?" Kỳ An tách chân ngồi lên đùi của Bá Duy, vòng tay ôm cổ anh, "Em chỉ mới nghe loáng thoáng, không phải làm vậy có hơi nặng tay sao?"
"Đánh hội đồng, bắt nạt cả tinh tần lẫn thể xác của người khác một cách công khai và liên tục, anh làm vậy là nhẹ tay rồi. Anh còn chẳng đưa họ ra đồn cảnh sát để tránh liên luỵ tới em mà?"
Đình Nguyên biết tin đại ca bên khoa cơ khí dạo gần đây thường xuyên tỏ tình Kỳ An, trong lòng của anh sinh ra lo lắng, nhưng anh nghe nói cậu đã từ chối, những ngày sau đó cũng từ chối, vô cùng kiên quyết.
Cho dù vậy thì anh vẫn sợ, có điều gì đó mong manh tới nỗi làm lòng anh không thể nào an ổn.
Có một hôm anh vô tình đi ngang qua hành lang thì thấy cậu nhìn đại ca bên khoa cơ khí bằng ánh mặt giận dữ, tuy nhiên trong giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Tôi đã bảo nhiều lần rồi, tôi không có tình cảm với cậu, mong cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Xung quanh có rất nhiều người vây xem, họ nói tên đại ca này không có mặt mũi, vào lớp ngồi cạnh Kỳ An và bám theo cậu cùng đi ăn không biết bao nhiêu lần. Có hôm Bá Duy tức giận kéo cậu theo, cùng Cao Cường giải vây cho Kỳ An.
Những ngày sau đó anh nghe tin Kỳ An bị bắt nạt, có hôm cậu còn mắng chửi đám người bắt nạt mình rất hung hăng, dường như là đã không thể chịu nổi nữa. Từ đó mới lộ ra chuyện tên đại ca kia âm thầm thuê người đe doạ Kỳ An để cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình, Kỳ An còn lao vào đánh nhau với đám người bọn họ một trận, may là có bảo vệ tới can kịp thời.
Đình Nguyên cảm thấy trong bụng mình như có lửa, anh quyết định tìm hiểu xem cái đám chết tiệt đó là ai. Anh biết từ trước tới giờ anh để ý Kỳ An, nhưng không ngờ khi hay tin cậu gặp chuyện anh lại cảm thấy giận tới mức này.
Trùng hợp lại bắt gặp được lúc bọn chúng vừa đánh Kỳ An xong rồi bỏ đi mất, là đám sinh viên trường bên cạnh. Khi đó anh còn định đuổi theo, nhưng thấy Kỳ An lồm cồm bò dậy từ dưới dất, quần áo dính đầy bụi bặm, tay chân thì đầy vết thương, trái tim anh như thắt lại.
Đình Nguyên muốn bước chân tới đỡ cậu, nhưng anh thấy Kỳ An lấy trong balo ra một chiếc mũ để đội lên che mặt, đeo thêm một chiếc khẩu trang.
Cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng này.
Mà anh lại không hề thân thiết, chắc chắn sẽ khiến cậu khó xử, anh sợ cậu sẽ vì chuyện này mà không muốn gặp anh nữa.
Kỳ An lê mình đi vào con đường nhỏ để đến phòng y tế cạnh sân bóng, đằng sau là Đình Nguyên chậm rãi đi theo với hai tay nắm chặt. Khi bước chân của cậu không vững một chút anh đã định lao tới đỡ lấy, may mắn là Kỳ An vẫn đi được tới phòng y tế.
Bên trong này không có nhiều thuốc tốt, Đình Nguyên lập tức chạy ra khỏi trường, ghé tới tiệm thuốc gần đó mua hết tất cả số thuốc phù hợp mà mình có thể nghĩ ra được, loại nào cũng chọn tốt nhất rồi chạy về phòng y tế một lần nữa.
Lúc này nhân viên y tế đã sơ cứu vết thương cho Kỳ An xong, anh nghe thấy loáng thoáng tiếng cô ấy bảo Kỳ An liên lạc cho người tới đón. Anh cúi đầu nhìn túi thuốc trên tay mình, đắn đo một hồi mới đi tới trước cửa phòng, đưa ngón trỏ lên môi với nhân viên y tế rồi đưa cho cô, nhờ cô chọn thuốc phù hợp để đưa cho Kỳ An.
Sau đó ngồi ở một góc ở bên ngoài để chờ đợi, khi thấy Thế Phương tới đưa Kỳ An về, anh mới yên tâm.
Từ sau hôm đó anh đã tới trước cổng trường của đám sinh viên kia để tìm người nhưng đợi mãi vẫn không thấy, lần tiếp theo anh gặp bọn chúng là khi bọn chúng lại định đánh Kỳ An ở gần trường của bọn họ, lúc đó Bá Duy tới kịp lúc. Khi bọn chúng thấy Bá Duy mà bỏ đi, không ngờ lại bị chặn đường lại bởi Đình Nguyên.
Anh liếc mắt nhìn qua mặt của từng tên một rồi không nói không rằng, bất ngờ lao vào đánh bọn chúng không nương tay, xem đám rác rưởi trước mắt như là mấy cái bao cát mình hay tập luyện ở phòng gym mà trút giận.
Đôi chân từ trước đến nay chỉ dùng để đá bóng bây giờ đạp từng đứa ngã rạp xuống mặt đường. Anh nhìn bọn chúng không giãy dụa nổi ở dưới đất, chậm rãi lấy balo của từng đứa, đổ hết đồ đạc bên trong ra để tìm thẻ sinh viên rồi chụp tất cả lại.
"Tất cả, đi xin lỗi Vũ Kỳ An ngay sau tiết học hôm nay. Nếu không thì cứ nhìn gương của tên đã thuê cho chúng mày cho việc này để tự liệu cho tương lai của mình."
Đình Nguyên ném thẻ sinh viên của bọn chúng xuống đất, vội vàng đi mua thức ăn sáng mà chúng làm rơi của Kỳ An để đền cho cậu.
Lần trước nơi bọn chúng đánh Kỳ An có xe hơi của anh đỗ nên hộp đen quay lại được. Nếu xe không đỗ tạm ở nơi đó thì có lẽ anh cũng sẽ không quay về đúng lúc mà thấy cậu bị thương.
Đình Nguyên dùng thẻ nhớ của hộp đen để lấy video, sau khi xác nhận rằng bọn chúng đã xin lỗi cậu anh mới tiếp tục theo dõi và nhờ thêm người theo dõi. Quả nhiên bắt được lúc bọn chúng gặp tên đại ca khoa cơ khí để từ chối việc tiếp tục quấy rối Kỳ An, cẩn thận quay lại, xếp trong cùng một file với video kia.
Nhà vệ sinh không có camera nhưng hành lang bên ngoài thì có. Nghe thấy mọi người sẽ điều tra về chuyện cửa nhà vệ sinh bị gãy, Đình Nguyên đi gặp trưởng đội bảo vệ, bảo ông rằng có một vụ quấy rối tìиɧ ɖu͙© diễn ra trong nhà vệ sinh nam nên nhờ ông trích xuất camera giúp.
Vì là quấy rối tìиɧ ɖu͙© nên không nhiều người được phép biết, không được phép xem và phải giữ yên lặng để không ảnh hưởng tới danh dự của người bị hại. Hôm đó chỉ có Đình Nguyên và đội trưởng đội bảo vệ ở trong phòng camera.
Kỳ An vào phòng vệ sinh, theo sau cậu là tên đại ca kia. Chẳng rõ có chuyện gì nhưng sau đó không lâu Bá Duy lao tới mở cửa nhưng không được, không còn kiên nhẫn nên hắn ta đạp gãy cửa.
Người theo đuổi Kỳ An, thuê côn đồ đánh đập Kỳ An và rồi lại đi theo cậu vào phòng vệ sinh chốt cửa làm gì để khiến cho bạn cùng phòng của cậu phải giận dữ, đạp gãy cả phòng vệ sinh lao vào? Camera lại không thể ghi được âm thanh mà khi anh đứng bên ngoài đã nghe rất rõ, Đình Nguyên lúc này mới phát hiện chuyện không thuận lợi.
Bảo vệ đi cùng với Đình Nguyên đến văn phòng trường đề tố cáo chuyện này một cách yên lặng, nhằm bảo vệ danh dự cho Kỳ An. Chuyện cánh cửa bị hỏng Đình Nguyên sẽ chịu trách nhiệm đền bù để không phải lôi thêm quá nhiều người nào khác vào. Tuy nhiên vì không thể biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, không đủ bằng chứng để kết luận rằng tên đại ca khoa cơ khí kia đã quấy rối tìиɧ ɖu͙© Kỳ An.
Điều duy nhất có thể kết tội là việc bắt nạt học đường.
Các video bằng chứng có đủ nhưng nhà trường yêu cầu có thêm nhân chứng. Đình Nguyên cũng đã tính toán từ trước, anh lôi toàn bộ đám côn đồ kia đến trường, yêu cầu bọn chúng làm nhân chứng.
Bọn chúng sợ hãi khai hết toàn bộ, cả tin nhắn nhờ vả và tiền giao dịch trong ngân hàng. Bởi vì Đình Nguyên đã nói nếu như chúng không hợp tác thì sẽ khởi tố chuyện này, ban đầu bọn chúng nghĩ anh mạnh miệng, dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhà nghèo nên mới phớt lờ anh, nói đúng hơn là trốn tránh. Cho đến khi thư của luật sư gửi tới tận nhà, bọn họ còn để ý thấy, đây là phòng pháp lý của một công ty lớn.
Đình Nguyên có quan hệ gì để nhờ được phòng pháp lý bên này? Ngay cả khi không có quan hệ thì đào đâu ra tiền để thuê? Nghĩ tới đây, bọn chúng nhận ra cho dù là vế nào thì cũng chẳng có lợi, ngoan ngoãn hợp tác vẫn là tốt nhất.
Chuyện sau đó, nhà trường âm thầm giải quyết với tên đại ca khoa cơ khí, dù hắn đã năm tư rồi nhưng vẫn có nguy cơ sẽ bị buộc thôi học hoặc có cơ hội tự nguyện bảo lưu kết quả cho đến khi Kỳ An ra trường, đồng thời kết quả điểm rèn luyện sẽ bị hạ xuống một bậc, ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả của tấm bằng đại học.
"Hóa ra, anh cũng là người mua lại thức ăn sáng cho em?" Kỳ An khẽ hỏi.
"Ừ." Đình Nguyên gật đầu.
Kỳ An gục đầu vào vai anh, cảm thấy mình nghẹn lời không biết nói thêm gì ngoài sụt sùi nữa.
"Em không biết khi đó anh đau lòng đến thế nào đâu, nghĩ tới việc em đau như vậy nhưng anh lại không thể đi đến bế em lên được, hay là có thể hỏi thăm em một câu, đến giờ anh vẫn còn khó chịu. Vậy nên anh mới quyết định bắt đầu làm quen em, muốn chúng ta thân thiết hơn, vì anh chắc chắn là anh thích em thật."
"Em thích anh, cũng mang ơn anh, rất nhiều."