Chương 6: Sa đọa

Hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi sau đó Vương Lăng nổ máy. Âm thanh rè rè hơi chói tai vang lên rồi sau đó xe mới khởi động được. Xem ra chiếc xe này cũng đã có tuổi rồi.

Vương Lăng đợi một lúc cho máy nổ khởi động xe một lúc rồi mới nhấn ga bắt đầu đi. Chiếu xe cọc và cọc cạch đi trên đường, nếu bỏ qua cái mùi khó ngửi trong xe thì xe đi cũng khá là êm.

Vương Lăng nhìn biệt thự xa hoa càng ngày càng xa phía sau không khỏi cảm thán: “tôi biết là nhà cậu không thiếu tiền nhưng không ngờ nhà cậu lại khủng bố như này!”

Cố Minh Triết im lặng một chút rồi cười nhẹ

“Nhà bạn trai em đấy”

“!!!”

Chiếc xe có tuổi này vì phanh gấp mà ma sát với mặt đường tại một tiếng kêu rõ vang.

Vuơng Lăng cố nhớ lại những bản tin tài chính ít ỏi mà mình đã xem qua, những người sông ở khu đó đa phần đều là những thương nhân giàu có nổi tiếng hắn không biết tên, nhưng có điều đa phần những người thương nhân đều đã có tuổi.

“Bạn trai cậu.. lớn hơn cậu nhiều không?”

Cố Minh Triết suy nghĩ “cũng khá nhiều một bàn tay đếm không hết” phải thêm một ngón ở bàn tay khác nữa.

Vương Lăng không dám tin, không ngờ người thanh niên nhìn như chưa bao giờ phải trải qua sự đời này lại sa đọa như vậy.

'Đúng rồi, trong hồ sơ cũng ghi cậu bước ra từ trại trẻ mồ côi, chắc hắn trước đây cậu là một thiếu gia được cung phụng nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng chắc vì một biến cố nào đó mà cha mẹ cậu mất, những người họ hàng thì không quan tâm đến tiểu thiếu gia là cậu nhăm nhe chiếm đoạt gia sản. Sau khi chiếm đoạt được thì những kẻ lòng lang dạ sói đó đã đẩy cậu vào trại trẻ mồ côi, khiến tiểu thiếu gia này phải tự mình bươn trải để sống, làm việc quần quật 24/24 vì miếng cơm manh áo, sau này một lão già giàu có thấy vẻ đẹp của cậu nên nổi lòng tham cho cậu nếm những mồi ngon mật ngọt mà bắt cậu về.'

'Điều này cũng lí giải lí do vì sao mà cậu lại chướng mắt với những kịch bản, công việc rác lúc trước, một tiểu thiếu gia như vàng như bạc như cậu thì còn chướng mắt những công việc như này hơn cả hắn.’

'Lão già kia cũng thật là keo kiệt đến một công việc tốt cũng không muốn cho người đẹp mà mình mang về'

“Anh làm sao thế?”

“Tạm thời đừng nói chuyện với tôi” Vương Lăng thở dài một hơi.

Vương Lăng lòng tràn đầy bất lực, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, ánh mắt xa xăm có vẻ hơi lo âu.

Cố Minh Triết có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng nghe anh nói vậy cũng tạm ngưng.

Cậu quay về phía cửa sổ nhìn thấy đồng chí cảnh sát đang dùng tay vẫy tờ giấy phạt góc cửa sổ nhưng có vẻ Vương Lăng không nghe thấy.

Cậu giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ Vương Lăng rồi lại chỉ mình. Đồng chí cảnh sát cũng gật đầu như thể nghe hiểu rồi tri kỉ nhét biên bản phạt vào giữa cần gạt nước rồi bước đi.

“…”Cố Minh Triết.

Vương Lăng cảm thấy tiếc cho cuộc đời của Cố Minh Triết, nhớ đến nụ cười không tìm không phổi của cậu mà làm hắn cảm thấy nhoi nhói trong tim. Cuộc đời vốn tươi đẹp này nhưng lại vì những biến cố cuộc đời nghiệt ngã mà sa đọa, bị sỉ nhục chà đạp, bước đi trên con đường lầm lỡ. Đến khi già không biết cậu có hối hận hay không.

Hắn quyết định rồi, hắn sẽ đưa cậu lêи đỉиɦ cao nhân sinh, lúc đấy cậu có tiền có quyền rồi sẽ bước lại con đường đúng đắn. Hắn, chính hắn sẽ cứu rỗi con người này.

Âm thầm quyết định xong hắn cúi đầu xuống, vừa tầm nhìn thấy biên bản phạt được dắt vào xe

“!!!”, “cái này có từ lúc nào, sao cậu không nhắc tôi!”

“Lúc đấy anh bảo đừng nói chuyện với anh đây thây” Cố Minh Triết bĩu môi.

“…”

Khi đến được địa điểm ghi hình, Cố Minh Triết hỏi:

“Anh Lăng, hôm nay anh nhận cho em chụp hình gì đấy?”

“À hôm nay làm mẫu cho một hãng locol brand mới ra mắt người ta nhìn trúng giá của cậu rẻ… à nhìn trúng ngoại hình cùng khí chất xuất sắc của cậu.”

“…” Cố Minh Triết.

“Cậu cứ yên tâm, nhãn hàng này tuy mới nổi dạo gần đây nhưng đảm bảo với cậu là cực kì chất lượng”

Vương Lăng căng thẳng nhìn Cố Mình Triết, anh đã rất cố gắng vì chiều lòng vị tổ tông này, lúc trước những công việc cậu không ưng ý là cậu sẽ tự ý bỏ về ngay dù trên phim trường, đây đã là công việc tốt nhất mà hắn có thể tìm cho cậu rồi.

Anh đã tưởng vị tổ tông này nghe xong sẽ cáu gắt, ai ngờ đối phương chỉ bất ngờ một chút rồi im lặng.

Địa điểm quay gần đó, là một phim trường được bên nhãn hàng thuê lại để chụp hình.

Cố Minh Triết cũng khá Hiếu kì, có chút mong đợi nhìn xung quanh, người ở đây cũng không nhiều, đa số là những nhãn hàng mang người của mình đến quay hình.

Vương Lăng gọi điện một chút rồi dẫn cậu đến địa điểm đã được chỉ định. Là một hậu cảnh được bố trí theo kiểu văn phòng.

Cậu được cầm quần áo chưa kịp nhìn thì đã bị đẩy vào trong phòng thay đồ. Đến lúc thay xong cậu mới nhìn rõ đồ cậu đang mặc trên người. Cũng chỉ là một chiếc áo sơ mi nhưng được thêu lên ngực trái tên thương hiệu cùng một bông hoa hồng, chất liệu khá là nóng đặc biệt là trong thời tiết oi bức này càng làm cho cậu chảy mồ hôi ròng rã.

Cố Minh Triết bước ra khỏi phòng thay đồ, phía nhãn hàng nhìn về phía cậu một chút thấy cậu hơi kéo áo ra lâu quạt cho mình thì nhanh chóng bước đến cởi hai cái cúc áo vốn được cậu cài lên trên cũng ra, làm lộ ra vùng ngực trắng nõn. Kết hợp với mồ hôi và nhịp thở phập phồng của cậu càng làm người ta chảy máu mũi.

Người bên phía nhãn hàng gật đầu hài lòng rồi gọi nhϊếp ảnh gia đến quay chụp.