Đến gần nửa đêm Cố Minh Triết mới về, vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy Thẩm Trình Tranh ngồi trên Sofa, trên đùi còn để laptop làm việc.
Thấy cậu trở về Thẩm Trình Tranh, gập laptop xuống để sang bên cạnh, rồi nhìn cậu chăm chú.
Trước kia, luôn là Cố Minh Triết ngồi trong căn hộ chờ đợi hắn.
Cậu nhanh chóng cởi giày rồi đi đến đứng trước mặt nam nhân. Cố Minh Triết nhìn khuôn mặt này gần trong gang tấc, ánh mắt của cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt trước mặt.
Cố Minh Triết thích nhất là đôi mắt của Thẩm Trình Tranh, đôi mắt này luôn luôn lạnh lùng, mang đến cho người khác cảm giác sâu không thấy đáy, nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt của hắn lại khiến người khác trở nên điên cuồng. Nốt ruồi này làm cho ánh mắt sắc bén ấy trở nên như hòa hơn, đặc biệt là khi hắn chăm chú nhìn vào một người nào đó, khi ấy đôi mắt của hắn sẽ phản chiếu bóng hình người đối diện, như kiểu người ấy là toàn bộ thế giới của hắn vậy.
Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức càng khiến cậu đắm chìm vào đôi mắt ấy hơn.
Cố Minh Triết một tay sờ lên mặt của Thẩm Trình Tranh, hơi kiễng chân lên hôn lên đôi mắt của hắn.
Cánh tay Thẩm Trình Tranh cũng nhanh chóng vòng quanh eo Cố Minh Triết, chóp mũi cọ vào mặt Cố Minh Triết.
“Nhớ anh?”.
“Nhớ”
Thẩm Trình Tranh không thể chịu được Cố Minh Triết như vậy, giống như một con mèo con không xương mềm mại ngửa bụng của mình đòi hắn vuốt ve, làm tâm hắn ngứa ngáy không yên.
Hắn cũng là kẻ không có tiền đồ, cứ như vậy mà mặc kệ mình rơi vào sự cám dỗ ngọt ngào này của Cố Minh Triết.
Ôm nhau một lúc hắn mới nhớ ra thứ gì đó, ngang ngược ôm cậu lên làm cậu phải quấn hai chân lên eo hắn, hai tay hắn cũng đủ bận rộn đỡ lấy mông cậu vừa đi vào bếp vừa cảm nhận sự căng mẩy trong lòng bàn tay.
Thẩm Trình Tranh lấy từ trong tủ ra một phần bánh ngọt. Cậu cũng biết tiệm bánh này, nó rất nổi tiếng trên mạng về giá cả và chất lượng, chính là nó cách công ty của Thẩm Trình Tranh khá xa.
Cậu bĩu môi quay đầu lại nhìn Thẩm Trình Tranh
“Ăn nhiều đồ ngọt sẽ tăng cân, em còn muốn giữ dáng”
Thẩm Trình Tranh cũng không nỡ nói rằng ‘Minh Minh em còn chưa có nhiều fan giữ dáng để làm gì’ như vậy sẽ đả kích cậu cậu sẽ giận. Vì vậy hắn tìm đường sống trong chỗ chết nói:
“Không béo” nói xong còn như lấy ra bằng chứng mà đưa một tay lên nhéo eo không có tí thịt thừa nào của cậu.
“Hừ”
Hắn cũng không dám nói rằng cho dù mập hơn thì cũng không thành vấn đề dù cậu có mập nhiều hơn thì hắn vẫn thích.
Thẩm Trình Tranh ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người cậu, đôi mắt dần dần tối sầm lại. Cố Minh Triết chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi mỏng. Thẩm Trình Tranh vươn tay thập phần nhẹ nhàng từ vạt áo sơ mi duỗi tay vào, lòng bàn tay dán ở bên eo nhỏ của thiếu niên. Hai người đã thân mật rất nhiều lần, đối với thân thể nhau rất quen thuộc.
“Không ăn sao, vậy để cho anh ăn, được không?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve eo người trong lòng, Cố Minh Triết quàng tay lên cổ Thẩm Trình Tranh, cúi đầu, hô hấp có chút lộn xộn.
Cậu cũng không từ chối mà chỉ hỏi: "A Tranh, về phòng được không?"
Thẩm Trình Tranh thuận thế đem cậu ôm lên đi về phía phòng ngủ. Đi ngang qua đầu giường, hắn để ý tới một hộp quà màu đen trên nóc tủ vẫn còn nguyên vẹn, đó là món quà hôm trước hắn đấu giá được tặng cho cậu. Hắn không biết từ bao giờ có thói quen mua quà tặng cậu, ban đầu nó là món quà gửi cho Tô Kiến Bạch nhưng rồi bị trả lại, hắn tiện tay tặng cho Cố Minh Triết, lúc ấy trông cậu thật hạnh phúc khi có quà. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ngày hôm ấy làm hắn về sau hắn thấy cái gì có vẻ là cậu sẽ thích đều sẽ tiện tay mua về.
Tuy rằng hiếm khi thấy cậu dùng món đồ hắn tặng.
Là…không thích sao?
Đơn giản nghĩ lại, xem ra không có nguyên nhân phức tạp, Cố Minh Triết đã ở bên cạnh hắn ba năm, cậu không ở bên hắn vì tiền, những đồ vật này cũng chỉ là đồ vật ngoài thân.
Loại chuyện này hắn cũng đã sớm nhìn ra…
Kỳ thật, hắn chính là dùng tiền để nuôi dưỡng tiểu tình nhân, tình cảm này cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Nhưng mấy năm nay, hắn không ngờ lại có cuộc sống vui vẻ như này khi ở bên cậu, hiện tại hắn không có ý định vứt bỏ mối quan hệ này và hắn cảm thấy cái thứ gọi là tình cảm từ hai phía cũng không còn là vấn đề quan trọng. Dù sao thì trong lòng hắn cũng đã có người mình thích. Nếu hắn và cậu chia tay thì hai người cũng không phải là người yêu, cậu chỉ là tiểu tình nhân của hắn. Hắn đã làm rất tốt nhiệm vụ của một kim chủ.
Thẩm Trình Tranh duỗi tay ấy đem cậu đặt lên giường. Cố Minh Triết hơi chống người ngồi dậy thì người trước mặt đã đè lên.
Thẩm Trình Tranh nằm ở trên người Cố Minh Triết, đối diện với tầm mắt của cậu, ngón tay giơ lên miêu tả khuôn mặt của cậu. Người ta thường nói đàn ông có đôi mắt đào hoa rất bạc tình, nhưng thiếu niên trước mặt hoàn toàn không liên quan đến hai chữ "bạc tình" đó, cậu cũng có một đôi môi mỏng, người ta cũng nói môi mỏng bạc tình, nhưng mà họ đã sai rồi cậu rõ ràng rất yêu hắn cơ mà.
Trên mặt thiếu niên luôn nở nụ cười, ánh mắt như chứa muôn vàn vì sao lấp lánh, thật giống như có thể bao dung tất cả mọi thứ.
Cái cách mà cậu nhìn hắn khiến hắn nghĩ rằng cho dù hắn làm sai điều gì thì cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Thật là khiến cho người khác vô thức mà đắm chìm.