Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Sáng hôm sau, khi Thẩm Trình Tranh thức dậy đã thấy bên gối trống rỗng. Hắn đứng dậy đi ra hành lang, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trong phòng bếp. Thẩm Trình Tranh đứng dựa vào cửa phòng bếp nhìn thiếu niên đứng ngược ánh sáng mặt trời, trên người vẫn mặc đồ ngủ, trên cổ còn có vết tích tối qua hắn gây ra. Nhìn một lúc hắn quay mắt rời đi chỗ khác nhìn vào bữa sáng mà Cố Minh Triết đang chuẩn bị

Cố Minh Triết nghe thấy động tính phía sau cũng không quay lại cười nói: “sáng em dậy hơi muộn, không kịp làm bữa sáng nên đành làm há cảo”

Đợi một lúc, há cảo trong nồi cũng đã chín, Cố Minh Triết tắt bếp, múc ra chia vào hai cái bát rồi bê ra bàn ăn. Ăn bữa sáng xong, Thẩm Trình Tranh trở về phòng ngủ thay quần áo để đến công ty, Cố Minh Triết cũng theo sau giúp hắn chọn cà vạt. Cậu một bên cầm cà vạt vừa thắt vừa hỏi:

“Tối nay anh có về không?”

“Không, tối nay có hẹn”

“Được, vậy anh về sớm nhé”

Cố Minh Triết sửa sang lại cà vạt rồi ngẩng đầu nhìn nam nhân mở một nụ cười ấm áp.

“Ừ.” Thẩm Trình Tranh hờ hững đáp rồi quay người rời đi.

Cố Minh Triết nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Trình Tranh cũng không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng đã quen với sự lãnh đạm của hắn.

Cố Minh Triết vừa mới tốt nghiệp xong, cậu học khoa âm nhạc ngành nhạc cụ, thứ cậu am hiểu nhất chính là đàn dương cầm. Nhưng mà khi đi làm thì cậu lại không làm theo ngành nghề của mình mà đi làm diễn viên trong giới giải trí. Ra mắt cũng được gần năm rồi, dù không có danh tiếng nhưng cậu rất có nguyên tắc, không đóng thi thể, không làm diễn viên quần chúng.

Một nghệ sĩ không hợp tác như vậy tất nhiên không có người muốn dùng.

Dù sao trong giới giải trí này không thiếu nhất chính là người đẹp còn nghe lời, dạng nào cũng có, dù ngoại hình khí chất như cậu có ưu việt thì cũng không nhận được việc.

Tuy là vậy nhưng cậu vẫn như mang trong mình chấp niệm mà vẫn tiếp tục hoạt động trong cái giới này.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cố Minh Triết cầm điện thoại lên thấy là số lạ chưa lưu, nhích ngón tay bắt máy.

Đối phương bên kia thấy cậu nhấc máy định mở miệng thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của thanh niên:

“Không mua bảo hiểm, không làm KOC, không vi phạm luật giao thông”

“…” Vương Lăng, “tôi không làm thẻ bảo hiểm, cũng không làm lừa đảo”

Vườn Lăng hít sâu một hơi, “tôi là quản lí của cậu đấy,Cố Minh Triết đừng tưởng cậu làm nũng với tôi thì tôi sẽ tha cho cậu.”

Cố Minh Triết giật mình nhìn lại số điện thoại, nhận ra đây là người quản lí cậu mới kí hợp đồng hôm trước, hôm đấy cậu đang chạy đi mua thức ăn thì bị người này kéo lại đòi kí hợp đồng với cậu vì nghĩ cậu là người có triển vọng. Ai ngờ vì cậu flop quá nên anh ta không nhận ra cậu cũng đã hoạt động trong giới. Giờ biết được lí do cậu không nổi cũng đã muộn, Cố Minh Triết tầm nghĩ.

Cậu nhanh chóng cười làm lành với đối phương: “Anh Lăng thật có lỗi quá là do em bất cẩn chưa lưu số của anh, anh tha lỗi cho em nhé”

Cuối câu âm điệu còn hơi cao lên giống như một chiếc móc câu móc thẳng vào tâm can người bên kia điện thoại.

“Hừ”, “cậu làm nũng cũng vô dụng”

Vương Lăng hắng giọng một cái, tâm trạng cũng hòa hoãn không ít, ngữ khí cũng ôn hòa hơn nhiều.

“Anh gọi có chuyện gì không?”

Vương Lăng nghe vậy liền nói thẳng, “tôi đã nhận việc cho cậu rồi ngày mai tới đón cậu”

“Công việc gì?”

“Chụp hình quảng bá sản phẩm, không dễ gì mới có được đấy, cậu đừng có mà làm hỏng chuyện nghe chưa”

“Được, anh Lăng em sẽ không làm hỏng chuyện đâu”

“Tốt nhất là cậu nên nhớ kĩ”

Nói xong Vương Lăng cũng tắt máy, nhường lại không gian yên tĩnh cho Cố Minh Triết.

Nghĩ đến buổi tối còn phải đến buổi họp lớp cậu cũng nhanh chóng quay người lại nhanh chóng bị làm xong hết việc nhà

...----------------...

Đến tối, cậu đến đúng quán bar trong địa chỉ bạn học gửi, đi xuyên qua sàn nhảy cậu bất ngờ và chạm với một người.

“Xin lỗi, là do tôi không nhìn đường”

“Không sao” một giọng nói ôn hòa vang lên

Cậu ngẩng đầu bất ngờ nhìn người trước mặt, có vẻ như đối phương nhìn thấy cậu cũng rất ngạc nhiên. Vì đối phương giống cậu đến khó tin, nhìn qua thì sẽ tưởng là sinh đôi, từ vóc dáng đến khuôn mặt, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra khá nhiều điểm khác biệt.

Người thanh niên kia ngũ quan rất như hòa, khi cười lên làm người khác cảm thấy như chìm đắm trong đôi mắt ấy giống như một tiểu thiếu gia sống trong nhưng lụa được bảo vệ kĩ càng, không rành thế sự, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất của giới thượng lưu. Còn cậu thì lại thêm nhiều phần tùy tiện,

Cậu biết người này.

Nghe nói, người thiếu niên này với Thẩm Trình Tranh là thanh mai trúc mã, nhưng đến năm đại học, gia đình vị thanh mai trúc mã ấy gặp khó khăn phải sang nước ngoài nương nhờ họ hàng

Người này là Tô Kiến Bạch, là ánh trăng sáng trong lòng của Thẩm Trình Tranh.