- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em, Anh Và Chúng Ta
- Chương 57: Thực ra tôi rất vui vẻ
Em, Anh Và Chúng Ta
Chương 57: Thực ra tôi rất vui vẻ
Em không còn buồn nữa, anh đừng xem nhẹ em
Có gì to tát đâu
Cùng lắm là hát một bài
Tuy bài hát buồn, giọng cũng hơi run rẩy
Nhưng cũng tốt hơn nhiều so với anh, em vẫn rất vui vẻ
Em sẽ không buồn đâu, anh đừng xem nhẹ em
Có gì không thể vượt qua đâu
Đốt lá thư anh viết
Quên đi bài ca anh thích
Bịt đôi mắt em lại
Nước mắt không rơi được nữa
Em vẫn rất vui vẻ.
—Tô Tử Quân.
————————-
Tô Diệc Mân đứng trước cửa căn nhà, song lại không dám gõ cửa. Anh dựa vào tường, lưỡng lự hiếm thấy.
Lúc ở dưới lầu anh đã chú ý tới tầng này rồi, cho đến khi nhìn ánh sáng trở nên mờ mờ, mới phát hiện không phải ánh sáng mờ đi, mà là mắt mình nhìn quá lâu nên đã hơi mỏi. Bấy giờ, anh mới cất bước, song lại không tìm được một lý do để thuyết phục mình đẩy cửa vào. Bắt đầu từ lúc rời khỏi đây, dường như đều không có lý do để quay lại. Nhưng anh rất muốn ở bên cô lúc này. Hôm nay lúc ở bệnh viện, cảm xúc của Tưởng Nhã Đình vẫn không ổn định, Bạch Tử Nhân đi chăm sóc Tưởng Nhã Đình nhân tiện “vô ý” tiết lộ bà đã tới tìm Tô Tử Quân.
Khoảnh khắc này, Tô Diệc Mân không biết làm sao, anh không đoán được Tô Tử Quân sẽ phản ứng thế nào. Vui mừng vì tìm lại được mẹ mình hay là cảm thấy nực cười vì vận mệnh bao nhiêu năm nay, yêu hận tình thù của thế hệ trước tại sao phải bắt họ gánh trả? Anh tin Tô Tử Quân nhất định sẽ cảm thấy nực cười, vì vận mệnh như vậy, vì cuộc đời như vậy, đồng thời cũng vì cuộc hôn nhân của cô.
Nghĩ rất lâu, Tô Diệc Mân vẫn nhấn chuông cửa.
Anh nhấn mãi, song lại chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Anh nhíu mày gõ cửa, vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, anh cảm thấy bất thường, lấy chìa khóa vẫn để sẵn ra, đây là thứ duy nhất anh giữ lại cho mình.
Khóa xoay một vòng trong ổ, cửa được mở ra.
Khắp sàn la liệt chai bia, mùi nồng nặc khắp phòng, màn hình chiếu một MV, một ca sĩ nào đó đang gào lên sốc trời dọa đất.
Tô Diệc Mân đi vào thì thấy hiện trạng này. Còn kẻ đầu sỏ thì đang ngồi nghiêng nghiêng trên sofa. Cô có vẻ không say, chí ít lúc này đang tỉnh táo quan sát Tô Diệc Mân, song lại không nói gì.
Tô Diệc Mân ngẩn người, nuốt toàn bộ lời vốn muốn nói xuống, đổi sang câu khác. “Muốn uống rượu sao không gọi người tới uống cùng em?”
Anh hiểu cô, khi mình buồn nhất, đặt mình vào một góc không ai biết, cho dù có buồn thì cũng chỉ có bản thân mình biết. Cho nên, không ai có thể trông thấy cô tổn thương. Chỉ bởi vì khi tổn thương, cô sẽ chỉ trốn đi một mình, khiến thứ bạn nhìn thấy chỉ là một mặt mà cô bằng lòng để bạn thấy.
Tô Tử Quân nhìn anh một lúc lâu. “Anh không phải người à?”
Tô Diệc Mân cười, chẳng bận tâm đến giọng điệu của cô tẹo nào, cầm chai bia trên bàn lên, nụ cười nở ra. “Thứ này uống chán chết.”
“Thứ thú vị trên thế giới này quá nhiều, không thú vị mới đáng quý.” Tô Tử Quân uống một ngụm rồi mới lại nói. “Uống là một thứ cảm giác, chính là một kiểu vui vẻ, việc gì phải bận tâm giá trị của rượu thế nào?”
Tô Diệc Mân không lý luận với cô, cũng uống một ngụm.
Song Tô Tử Quân lại có vẻ đã hăng hơn. “Anh biết rượu mà bình thường anh uống có thể mua được bao nhiêu bia không?”
“Rửa tai lắng nghe.”
Tô Tử Quân cười. “Có thể mua cả đống cả đống…” Cô day trán mình, nhưng khuôn mặt lại chất chứa nỗi buồn khó tả.
Tô Diệc Mân mím môi, nhíu mày, sau đó lấy bia trong tay cô đi. Tô Tử Quân hậm hực nhìn anh. “Anh làm gì đấy?”
Tô Diệc Mân yên lặng, chỉ kéo tay cô, sau đó chạy một mạch xuống. Tô Tử Quân vốn không say, vừa ra khỏi cửa đã bị gió thổi nên càng tỉnh táo. Tô Diệc Mân vẫn nắm chặt tay cô, cô giằng thế nào cũng không được, cũng chẳng có sức nữa, cứ thế đi theo anh.
Anh kéo cô chạy một mạch, chạy không ngừng, bỏ vô số cây ngô đồng lại phía sau, bỏ vô số căn nhà lại phía sau, bỏ vô số người qua đường lại phía sau, họ cứ chạy mãi không ngừng.
Anh vẫn một mực nắm tay cô, chặt khít, ấm áp.
Chạy mãi không ngừng, tựa như thời còn non trẻ, nhẹ nhàng bay nhảy, cho đến khi hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, mới dừng lại thở hồng hộc.
Cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cô nhìn anh, như hơi không tin được. Anh như vậy, giống như cậu thiếu niên xuất hiện lặp đi lặp lại trong kí ức ấy, dáng hình nổi bật, bước đi như bay. Nhưng lại chỉ là một hình ảnh hồi ức bất biến. Không có bất cứ cảm giác sống động nào.
Tô Diệc Mân kéo cô dậy. “Bây giờ cảm thấy ổn hơn chưa?”
Cô nhìn anh vẻ thắc mắc, không hiểu anh ám chỉ điều gì. Nói đến cơ thể hay tâm hồn cô?
Tô Diệc Mân thấy cô không nói gì, vươn tay ra muốn kéo cô đến chiếc ghế ở gần đó, nhưng cô tránh đi, bàn tay anh lơ lửng giữa không trung. Anh bặm môi. “Hôm nay Tưởng phu nhân tìm em à?”
Tô Tử Quân quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt cô chứa đựng vẻ khó tin. “Anh đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Tô Diệc Mân không định giấu giếm. “Phải.”
Tô Tử Quân bỗng nở nụ cười thê lương. “Cảm thấy cực kì sảng khoái đúng không, cuộc đời em đúng là một trò hề. Anh đã biết từ lâu, rồi bây giờ nhìn em xấu mặt, nhìn em đối mặt với số phận thì nên có nét mặt đáng thương thế nào?”
Tô Diệc Mân trừng cô. “Ngang ngạnh.”
Tô Tử Quân cười, xoay người rời xa anh.
Tô Diệc Mân lập tức đứng dậy đuổi theo cô. “Em đi đâu?”
“Không liên quan đến anh.”
Tô Diệc Mân cảm thấy trái tim mình có thứ gì đó rách toạc theo động tác của cô.
Anh ôm chặt cô, muốn cho cô hơi ấm, muốn cho cô chỗ dựa. Nhưng cô chỉ đẩy anh ra, sức cô không lớn, nhưng động tác lại rất dứt khoát. Cô không say, nhưng anh hy vọng biết bao rằng lúc này cô đã uống say. Anh không buông tay, cô phẫn nộ nhìn anh.
“Anh muốn làm gì?” Cô chậm rãi nói, song lại mang theo chút phòng bị.
Cô đã không còn tin ai nữa rồi ư?
Tô Diệc Mân mấp máy khóe miệng. “Rõ ràng em biết anh chỉ quan tâm em.”
Giọng anh có thêm chút bất lực, Tô Tử Quân thoáng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng vẫn cười. “Quan tâm em? Cho nên giấu em? Vì sợ em chịu tổn thương nên lựa chọn giấu em?”
Tô Diệc Mân kéo lấy cô không chịu buông tay. “Tử Quân, rõ ràng em biết.”
Cô nhìn anh, vẫn khuôn mặt anh tuấn này, tại sao mình lại cảm thấy khiến người ta tuyệt vọng như thế. Rõ ràng biết, phải ha, biết mình vốn nên mang họ Tưởng, biết anh vì người gọi là em gái ruột của anh mà đặt mình vào vị trí này.
Tô Tử Quân tách từng ngón tay anh ra, nhấn từng chữ từng từ. “Mất đi rồi mới biết quý trọng, sau khi rời xa mới giác ngộ. Nếu thứ gì cũng lấy tiếc nuối làm cái giá để đánh đổi, em thà không cần còn hơn.”
Tô Diệc Mân cứng đờ người, anh trông thấy vẻ kiên định trong mắt cô, đồng thời cũng trông thấy tương lai mờ mịt của mình. Anh thật sự sắp mất cô rồi sao?
Anh không chịu buông tay, cứ ôm chặt cô trên phố như vậy. “Rõ ràng em biết anh yêu em, rõ ràng em biết anh đối tốt với Nhã Đình chỉ vì con bé là em gái anh, rõ ràng em biết anh lấy em chỉ vì anh yêu em, rõ ràng em biết mà.”
Tô Tử Quân đẩy anh, song lại không đẩy được, cô cũng không vùng vẫy nữa. “Người yêu em sẽ không khiến em phải buồn.”
Tô Diệc Mân buồn bã nhắm mắt lại, cô vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?
“Em muốn thế nào? Muốn anh làm thế nào?” Anh lắc vai cô. “Em nói đi, chỉ cần em nói thì anh sẽ làm.”
Người trên đường đều dừng lại nhìn cặp đôi này, lũ lượt bàn tán.
Tô Tử Quân không bận tâm, chỉ nhìn Tô Diệc Mân. “Cần em nhắc nhở anh là chúng ta đã ly hôn rồi không?”
Cô không nói thêm nữa, tự rời đi, để lại anh. Lần này, vậy mà cũng là cô rời đi trước, cô ngẩng đầu, là cô tự từ bỏ.
Tô Diệc Mân siết chặt tay, tại sao lại là như vậy?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em, Anh Và Chúng Ta
- Chương 57: Thực ra tôi rất vui vẻ