Chương 41: Hình bóng lờ mờ

Em biết không có tác dụng

Trái tim sẽ lẳng lặng dõi theo

Tựa như chiếc đồng hồ chẳng thể dừng lại

Hồi ức ấy bị anh bóc niêm phong

Song lại chẳng viết lên nội dung “được yêu”

Em biết nụ cười của cô ấy

Trước giờ luôn nằm trong đôi mắt anh

Niềm vui của em vẫn luôn bay hơi

Trong đêm đen không vẽ ra được cầu vồng

Tựa như tình yêu của em không bay vào được giấc mơ của anh.



—Tô Tử Quân.

————————-

Đêm ấy, Tô Diệc Mân không trở về. Tô Tử Quân sờ chiếc ga giường không có hơi ấm, tâm trí trôi đi rất xa. Cô cầm điện thoại, ấn vào nút ấy, song lại chẳng thể bấm nút gọi. Cô ném di động lên giường, tự trở dậy.

Rửa mặt, thay quần áo, làm xong một mạch.

Hác Tư Gia từng nói, mỗi ngày đều là một ngày mới.

Tô Tử Quân ăn đại chút đồ ăn sáng rồi mới ra ngoài. Cô gọi xe đến thẳng bệnh viện.

Phụ khoa ở tầng bảy, cô theo một nhóm người cùng vào thang máy. Không gian nhỏ hẹp hơi chật chội, cô sờ bụng mình, có thêm phần cảm giác thỏa mãn, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng trở nên sinh động. Ra khỏi thang máy, sau khi hoàn thành việc đăng ký, cô lẳng lặng đợi ở đó. Ghế bên cạnh là một đôi vợ chồng, anh chồng sắp làm cha căng thẳng đưa tay níu lấy vợ. Tô Tử Quân thu hồi tầm mắt. Còn một phụ nữ mang thai phía sau cô cũng đi cùng chồng. Cô nhíu mày, yên lặng đợi.

Nhưng người phụ nữ mang thai phía sau cô lại chủ động bắt chuyện. “Em mấy tháng rồi? Sao không nhìn ra gì cả?”

“Em cũng không rõ lắm, chỉ tới khám thôi.”

“Thế sao chồng em không…” Người phụ nữ còn chưa hỏi xong, chồng cô ấy đã kéo áo cô ấy, tỏ ý bảo cô ấy đừng nói linh tinh. Có vẻ người phụ nữ cũng hiểu ra điều gì, cười ngượng ngập.

Tô Tử Quân bặm môi, không lên tiếng.

Cuối cùng, gọi đến tên cô.

Bác sĩ làm một vài kiểm tra, sau đó đỡ cô dậy. “Đứa bé bây giờ vẫn chưa nhìn ra được gì, vì cũng mới chỉ một tháng thôi. Đợi bé lớn hơn thì cô lại đến khám kĩ hơn.” Bác sĩ nói xong lại nhớ tới điều gì. “Lần sau bảo chồng cô đến cùng cô nhé! Ừm, cô kết hôn chưa?”

Tô Tử Quân gật đầu.

“Thấy cô một mình tôi còn tưởng…” Bác sĩ vội đổi đề tài. “Cô mang thai lần đầu đúng không? Tầm này sinh con rất tốt, còn trẻ, dáng người cũng khôi phục rất nhanh.”

Tô Tử Quân yên lặng nghe những đề nghị bác sĩ nêu ra, phải ăn thứ thanh đạm một chút, ăn nhiều thứ có dinh dưỡng, bình thường vận động thích hợp, ba tháng đầu nhất định phải chú ý. Cô ghi nhớ từng điều, sau đó lại đến phòng trẻ sơ sinh nhìn một vài em bé mới chào đời. Cô đứng ở cửa kính, nhìn những đứa trẻ đang ngủ say, bàn tay bàn chân chúng bé tí xíu, nhưng nhìn lại có sức sống đến vậy. Bỗng nhiên, có một đứa bé tỉnh dậy, cười toe toét với Tô Tử Quân.

Cô cảm thấy cả thế giới của mình đều bừng sáng.

Chỉ bởi vì cảnh tượng trước mắt, cảm động một cách lạ kỳ.

Cô cầm phiếu khám, sau đó vào thang máy.

Thang máy đi xuống một mạch, lúc tới tầng năm, có người muốn vào, cửa được mở ra. Tô Tử Quân bất giác ngẩng đầu, hành lang bên ngoài cửa có một bóng dáng bước đi, quen thuộc như thế. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, cô cúi đầu, nhắm mắt lại. Nhất định là mình nhìn nhầm rồi.

Tâm trí cô rất không tỉnh táo, thậm chí còn bỏ lỡ một tầng, đến một tầng phụ. Khi thang máy lại một lần nữa đi lên, trái tim cô gần như cũng thít lại. Người trong thang máy đều nhìn cô lấy làm lạ. Đến tầng một, cô ra khỏi thang máy. Đứng ở cửa, cửa bị đóng lại, cô vội quay đầu, nhìn vào đèn báo không ngừng chỉ vào số tầng khác nhau. Cô ấn mạnh cái nút đó, sau đó chẳng đợi nữa mà chạy lên từ cầu thang bộ. Khi đứng ở tầng năm, cô thở hồng hộc, cảm giác căng thẳng trong lòng càng tăng vọt.

Cô đi vào theo hành lang, đưa mắt nhìn vào từ cửa kính giữa căn phòng. Từng phòng một, khi cô tưởng mình đã sắp đi hết, bước chân bỗng dừng lại.

Ngay cả cửa phòng cũng không đóng, cô mới nhớ đây là khu VIP, tay cô siết chặt.

Tưởng Nhã Đình nằm trên giường, tay cô nắm chặt tay Tô Diệc Mân, nhìn rồi lại nhìn tay anh. “Tay anh dài hơn tay em nhiều.” Cô đo, Tô Diệc Mân cũng nhìn cô mỉm cười.

“Tay anh dài hơn thì mới có thể nắm chặt em thế này chứ!” Tô Diệc Mân nắm lại tay cô.

“Anh Diệc Mân, rốt cuộc em mắc bệnh gì?”

“Thì là bệnh cảm bình thường thôi, em nhạy cảm như thế làm gì.”

“Cảm mà sao vẫn chưa khỏi, với lại, việc gì anh phải căng thẳng như thế. Cứ như giây tiếp theo em sẽ biến mất ấy.” Tưởng Nhã Đình bặm môi không vui.

“Anh quan tâm em không được hả?” Tô Diệc Mân bất mãn xoa đầu cô. “Đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp.”

Tưởng Nhã Đình làm một chiếc mặt quỷ với anh. “Tối qua nhìn dáng vẻ của anh, em liền nghĩ, dù có chết như thế thì cũng đáng.”

“Không được nói linh tinh.” Tô Diệc Mân nghiêm mặt. “Em nhất định sẽ sống rất tốt, nhất định sẽ sống rất hạnh phúc, nhất định phải sống thật vui vẻ.”

“Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi.” Tưởng Nhã Đình ấm ức nhìn Tô Diệc Mân. “Anh Diệc Mân, anh lo cho em như thế, vậy em có được coi là người quan trọng nhất của anh không?”

Tô Diệc Mân đứng dậy khom người hôn phớt lên trán cô. “Ngốc, em đương nhiên là người quan trọng nhất của anh, vẫn luôn là vậy.”

Tô Tử Quân dựa vào tường, gần như bức tường này cũng chẳng thể chịu được trọng lượng của cô. Nước mắt nện từng giọt vào trái tim cô, xen lẫn với tiếng cười vui cách đó một bức tường.

Cô nhắm mắt, đi mấy bước, bước chân loạng choạng, một y tá bên cạnh vội đến đỡ cô dậy. “Chị gì ơi chị sao thế?”

“Đau…”

“Chị đau ở đâu? Hay là đi khám trước đã, đến ngoại khoa hay…”

Tô Tử Quân lắc đầu, rời đi trong sự thắc mắc của y tá. Cô bước vào thang máy, song lại như đứng không vững mà dựa vào tường thang máy. Đôi mắt cô từ lờ mờ sang hoảng hốt, rồi biến thành không có bất cứ tiêu điểm nào. Ra khỏi bệnh viện, cây ngô đồng hai bên đường đã bắt đầu rụng lá, từng phiến lá to rơi xuống đất.

Cô nhìn bầu trời, mùa đông sắp đến này hẳn sẽ lạnh lắm nhỉ!

Cô đi mấy bước, có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Triệu Tử Hoa hạ cửa kính xuống, lại nhìn bệnh viện không xa phía sau cô. “Em đến đây để…”

“Thăm một người bạn.”

Anh ta gật đầu. “Bây giờ đi đâu? Anh đưa em đi.”

Không do dự, cô lên xe anh ta. Không cần nghĩ nhiều thêm, bây giờ cô cũng không biết nên đi đâu, nên nghĩ gì.

Tâm trí cô chỉ khắc sâu hình ảnh anh nói “Em đương nhiên là người quan trọng nhất của anh, vẫn luôn là vậy”. Thì ra, “ai cũng” ấy đều không sai, người sai là bản thân cô. Đã nói rõ trái tim là của mình, không tổn thương vì ai, cũng không cần buồn vì ai, song vẫn cứ động lòng.

Nhưng hễ đã động lòng, thì sẽ được định sẵn là phải trả một cái giá nào đó.

“Ăn gì?” Anh ta nhìn sắc mặt trắng bệch của cô thì hơi bất an.

“Cháo ở đâu khá nổi tiếng?”

Triệu Tử Hoa đưa cô đến một quán cháo ven hồ, đây được coi như nhà hàng tư nhân, tay nghề hạng nhất. Nhưng Tô Tử Quân lại chẳng có khẩu vị.

“Đến bệnh viện thật sự là để thăm bạn à?”

“Vậy anh nghĩ là gì?”

Anh ta quan sát sắc mặt cô. “Nghe nói, thiên kim Tưởng Thị Tưởng Nhã Đình đang ở bệnh viện đó.”