Chương 22: Cuộc sống trong chiếc kén

Tôi cảm thấy tôi sống trong một chiếc kén, chỉ chờ có người xé toạc nó ra.

Tôi không chờ được vẻ đẹp khi phá kén chui ra.

Coi bản thân thành một người ngoài cuộc, xem màn biểu diễn sống động của họ.

Giấu mình trong chiếc kén, coi nơi không có tự do này thành bến cảng của mình.

Không cần bất cứ suy nghĩ và cảm xúc nào.

—Tô Tử Quân.

————————-

Tô Diệc Mân và Ôn Như Lôi thương thảo rất thuận lợi, mỗi bên đều có được thứ mình cần. Tô Diệc Mân muốn có được món tiền vốn lớn, còn Ôn Như Lôi muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối với Lâm Thủy Sơn Trang. Lâm Thủy Sơn Trang là dự án duy nhất của thành phố kết hợp với suối nước nóng thiên nhiên, từ khi Viễn Thần bắt đầu thiết kế vận hành dự án này đã được quan tâm rất nhiều. Dự án này nhận được hàng loạt bình luận tích cực của mọi người, khuyết điểm duy nhất là tất cả dự án của Viễn Thần có vẻ đều thiết kế cho giới thượng lưu, không suy xét tới thị trường đại chúng, nhưng điều này không nằm trong kế hoạch của Tô Diệc Mân.

Thiên Khải đầu tư số tiền vốn lớn cho Viễn Thần, một lòng muốn kiếm chác món lớn từ Lâm Thủy Sơn Trang, đồng thời cũng kiểm soát Viễn Thần.

Tô Diệc Mân ngồi trong văn phòng, một người đàn ông anh tuấn trẻ trung đứng trước mặt anh.

“Sếp Tô, Ôn Như Kiều đã tiếp cận tôi, còn tỏ ra thấy mắc nợ với cảnh ngộ của tôi.”

“Ồ?” Tô Diệc Mân ngước mắt, cười nhẹ. “Bà ta cho bao nhiêu?”

“Một triệu.”

“Hào phóng thật.” Tô Diệc Mân buông bút trong tay xuống, ánh mắt di chuyển một vòng trên người Tiểu Thư, lười biếng nói: “Tôi muốn biết, lý do anh theo tôi.”

Tiểu Thư nhìn thẳng vào mắt Tô Diệc Mân. “Lý do Kha Hoa và Lý Bính sẵn lòng theo cậu chính là lý do của tôi.”

“Vậy anh cảm thấy tại sao họ sẵn lòng theo tôi?” Anh xoay cây bút máy trong tay, xem thông tin về Tiểu Thư.

Tiểu Thư không rõ suy nghĩ của Tô Diệc Mân, nhưng nói thực dù sao cũng không sai. “Sếp Tô có độ nhạy cảm với thương trường khiến người ta phải kinh ngạc, hơn nữa luôn đoán định hướng phát triển của thị trường trước mấy năm. Điều quan trọng hơn là sếp Tô có sự nhẫn nại cùng ý chí kiên cường mà người khác khó có thể sánh được, những thứ này đều là nền tảng thúc đẩy thành công của cậu. Cậu làm việc trước giờ đều xem thời xét thế, đi theo hướng mà chính phủ mong muốn, tuy nhìn thì có vẻ sẽ tổn thất không ít, nhưng trên thực tế lại có được nhiều ưu đãi và sự ủng hộ của chính phủ. Tôi cả gan đoán rằng sếp Tô có thể có được mảnh đất Thanh Hà, ắt hẳn là một sự nể mặt mà chính phủ đã dành cho.”

Tô Diệc Mân nhìn anh ta mấy cái. “Thủ đoạn nịnh hót của anh không cao minh.”

Tiểu Thư cũng không tức giận. “Thực ra, lý do quan trọng hơn là tôi và cậu cũng coi như ‘sư huynh đệ’. Cậu là du học sinh người Hoa nỗ lực nhất mà tôi từng thấy. Ngày nào cậu cũng đến thư viện trường xem đủ sách về đủ phương diện, hơn nữa còn bày tỏ quan điểm của bản thân mỗi khi có tranh luận. Khi người khác đều trải nghiệm cái gọi là cuộc sống thì cậu lựa chọn đi làm. Cậu không nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán của Mỹ, ngày nào cũng nghiên cứu thăng trầm của thị trường chứng khoán nhưng không mua cổ phiếu. Cậu còn không ngại khổ mà đến các trung tâm thương mại lớn điều tra nhu cầu của thị trường, cũng thấu hiểu sâu sắc nhu cầu nhà đất ở Mỹ. Cậu không chỉ quan sát một lĩnh vực nào đó như người khác, mà xem phương hướng phát triển chính của thị trường.” Nói xong, Tiểu Thư nhìn Tô Diệc Mân. Đây là lời thực lòng của anh ta, chỉ hi vọng có thể nhận được sự tín nhiệm của Tô Diệc Mân.

“Nếu đã vậy, ban đầu khi Ôn Như Kiều đến tìm anh lần đầu tiên, anh nên báo cho tôi biết, chứ không phải là đợi tôi tìm đến tận nơi.”

Tiểu Thư lắc đầu. “Với hành vi nội ứng như vậy, tôi nghĩ nhiều công ty đều phải đối mặt. Nhưng đối tượng lần này là cậu. Tôi nghĩ nếu ngay cả chuyện nhỏ thế này mà cậu cũng không thể điều tra rõ thì tôi thấy cậu không đáng để tôi cống hiến hết mình.”

“Cho nên ban đầu anh làm theo suy nghĩ của Ôn Như Kiều, chỉ đợi tôi phát hiện ra. Nếu tôi không thể nhìn rõ chân tướng, anh sẽ đào thải đối tượng Boss trong mắt anh?” Tô Diệc Mân nhướng mày, khi anh đang kiểm tra anh ta thì anh ta cũng đang kiểm tra năng lực của anh.

“Đúng là vậy.”

“Tôi khiến anh thất vọng rồi đúng không?” Tô Diệc Mân hé miệng, cười nhẹ.

“Khiến tôi rất khâm phục.”

Tô Diệc Mân nhìn anh ta mấy cái. “Nếu Ôn Như Kiều muốn tặng phần thưởng cho anh, vậy thì anh cứ nhận lấy. Tiếp theo, tôi muốn mời anh đảm nhiệm chức giám đốc thị trường của Thiên Diệc, không biết ý anh thế nào?”

Tiểu Thư mừng rỡ ra mặt. “Cảm ơn sự công nhận của sếp Tô, tôi nhất định sẽ cố hết sức để giúp đỡ Thiên Diệc.”

“Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Tiểu Thư cũng vươn tay mình ra, ý là anh ta có thể đi theo Tô Diệc Mân hoàn toàn, sau này không cần phải bị Tô Diệc Mân ngăn cách bên ngoài như trước đây nữa.

Thiên Diệc là một công ty niêm yết được Tô Diệc Mân đăng ký, anh điều chuyển tiền vốn nhìn thấy được của Viễn Thần dùng để tạo dựng nên Thiên Diệc. Thiên Diệc mới lên thị trường đã làm dấy lên suy đoán của mọi người, công ty này gần như chỉ trong một đêm đã bỗng dưng nổi lên ở Thâm Hạ. Nhưng không ai biết ông chủ đứng sau Thiên Diệc.

Cuối cùng trước khi rời khỏi, Tiểu Thư nói: “Hỏi một câu tôi không nên hỏi. Lý do sếp Tô làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Cho dù bất mãn với Thiên Khải thì với năng lực của cậu, lãnh đạo Viễn Thần đã đủ để đánh bại Thiên Khải rồi.”

Tô Diệc Mân cười mà không nói. “Đi làm thủ tục từ chức đi.”

Tiểu Thư bặm môi, vẫn rời đi, thế này là anh ta đã vượt qua ranh giới rồi.

Tô Diệc Mân vẫn luôn là người dành đãi ngộ đặc biệt cho nhân tài, anh đã ngầm quan sát Tiểu Thư rất lâu rồi mới định trao cho trọng trách. Nhưng còn về việc tín nhiệm, phải xem anh ta có thể có được năng lực siêu phàm ở Thiên Diệc hay không đã, nếu không anh thà từ bỏ anh ta còn hơn.

Có điều, ánh mắt anh luôn khá tốt, hẳn là không tới nỗi nhìn nhầm người. Ít nhất thì câu hỏi cuối cùng của Tiểu Thư, anh đã thật sự nghĩ về nó. Chỉ là không thể đơn giản như ngôn ngữ được. Ôn Như Kiều bằng lòng dùng hôn nhân của mình để nuốt Viễn Thần, vậy mục đích của bà ta không chỉ là muốn Viễn Thần. Thiên Khải đã sớm bị Tưởng Thị thắt một nút chết không thể cởi bỏ. Viễn Thần trở thành đối tượng liên hôn chính trị hợp tác với nhà họ Ôn, có thể nói Tưởng Thị sẽ trừng phạt Viễn Thần, tung các tin tức tiêu cực trên mạng về các dự án mới khai phá, nếu không phải vì anh đã sớm mua các tin tức này thì chỉ nghĩ thôi đã biết được hậu quả thế nào rồi.

Bây giờ cả trước lẫn sau Viễn Thần đều có địch.

Nếu Ôn Như Kiều đã một lòng muốn có Viễn Thần, vậy thì anh cho bà ta, đến lúc đó tặng cho bà ta một cái vỏ rỗng, tặng cho mưu kế cả đời của bà ta một trò cười.

Đương nhiên, còn khiến Tô Giải Phong hối hận.

Hơn nữa, Thiên Khải chi nhiền tiền vốn như thế, vậy nội bộ của nó chắc chắn cũng eo hẹp tài chính. Đây là điều Tô Diệc Mân thích thấy nhất.

Cho nên, lợi ích mà cuộc liên hôn này mang tới thật sự không ít, chỉ là… Tô Diệc Mân siết chặt tay, anh vẫn không muốn lấy Tô Tử Quân vào lúc này, nhưng hết cách rồi. Anh vốn chẳng thể chấp nhận.

Anh thở dài thườn thượt, chỉ cần nhẫn nhịn qua thì sẽ ổn thôi, đây là niềm tin duy nhất để anh kiên trì lâu đến vậy. Anh sẽ ổn thôi, họ sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa, rồi sẽ thấy cầu vồng. Họ nhất định sẽ đi ra khỏi nghịch cảnh này.

Dù rơi vào khốn cảnh nào, anh luôn tự nói với mình, chỉ cần tiếp tục kiên trì, tất cả sẽ đi theo quỹ đạo của mình.

Cho dù phía trước là biển lửa, anh cũng sẽ kiên trì đi trọn hành trình.

Anh không thể từ bỏ.

Anh thở dài, rồi rời khỏi công ty.

Về đến căn hộ, anh cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Anh nhớ Tô Tử Quân thường để một ít thuốc trong nhà, anh gọi cô mấy tiếng nhưng không nghe thấy ai trả lời. Vậy mà cô không ở nhà, anh nhíu mày, sau đó đi vào phòng. Anh không thích nhất là lục mấy thứ đồ này, nhưng thở dài một hơi, anh vẫn đi tìm thuốc.

Tay anh vươn qua cầm thuốc cảm, tay khựng lại một giây, chuyển sang một chiếc hộp khác.

Anh cầm hộp thuốc tránh thai đó, lòng không nói ra được cảm giác gì, khuôn mặt cũng không có biểu cảm nào. Chỉ là tay bóp méo chiếc hộp, hằn lên gân xanh.

Lúc nhận được điện thoại của Tô Diệc Mân, Tô Tử Quân đang đi dạo một mình. Vào một thời điểm đặc biệt nào đó, cô thích đi một mình như vậy, đi không ngừng.

“Em đang ở đâu?” Tô Diệc Mân lên tiếng hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“Anh tới đón em.”

Tô Tử Quân báo địa điểm, điện thoại đã bị người bên kia ngắt cuộc gọi. Cô nhìn di động mấy giây, sau đó đứng nguyên tại chỗ. Lúc này, sắc trời đã tối mờ, nhưng cô vẫn đợi một cách rất tự giác, bởi vì ở điểm này cô vẫn rất hiểu Tô Diệc Mân, không có chuyện gì thì anh chắc chắn sẽ không chủ động gọi điện tới.

Hóa ra là cùng Tô Diệc Mân đi tham gia buổi tụ tập với mấy người bạn thân nối khố và bạn học của anh.

Lúc họ kết hôn, rất nhiều người không về kịp, vì thế lần này mọi người tụ tập, đương nhiên Tô Tử Quân và Tô Diệc Mân là nhân vật chính.

Trần Thiệu Dĩnh nhìn Tô Tử Quân, ánh mắt cũng chẳng muốn di chuyển, anh chàng rất kinh ngạc, hai người này cũng có thể thành một đôi, xem ra trên thế giới này quả thật chuyện lạ nào cũng có.

Trong phòng bao đã đầy ắp người, Tô Tử Quân đứng bên cạnh Tô Diệc Mân, khẽ thở hắt. Trước đó Tô Diệc Mân không nói cho cô biết đi làm gì nên lúc này cô vẫn mặc một bộ đồ rất bình thường. Còn mọi người ở đây đều dẫn theo bạn đồng hành nữ, mấy cô gái đó ai nấy đều lộng lẫy thướt tha.

Tô Diệc Mân như nhìn thấu cô, khẽ nói bên tai cô: “Cứ yên tâm đi, với phẩm vị đồ không quý không mặc của em, cho dù em có mặc bình thường hơn nữa thì cũng đủ để so sánh với những người này rồi.”

Lông mày Tô Tử Quân khẽ run, nhưng cô không nói gì.

Còn Trần Nhất Đình đã gào lên: “Cái đôi vợ chồng son này ở đó thầm thì gì đấy! Cũng nói ra cho bọn anh nghe xem.”

“Chuyện của vợ chồng nhà người ta, cậu bon chen cái gì. Diệc Mân ơi, chú mày và Tử Quân cứ tiếp tục nói đi, bọn anh đảm bảo không nghe trộm đâu.”

Trần Thiệu Dĩnh vừa nghe đã vui vẻ, cười đến nỗi rượu trên tay sóng sánh. “Thực ra, mục đích chủ yếu nhất của bọn tao hôm nay không phải là tới chúc phúc mày đâu. Chỉ là tới hỏi kế hoạch thiếu nữ này của mày thực hiện thế nào thôi, để bọn tao cũng học hỏi rồi tìm một cô vợ như hoa như ngọc xem.”

Tô Diệc Mân cười phì. “Không phải mày theo chủ nghĩa độc thân hử? Là ai hồi đại học cứ gào mồm lên nói người muốn kết hôn đều là đồ đầu đất.”

“Thì chịu ảnh hưởng từ mày đấy còn gì, ngay cả Tô Diệc Mân mày còn tự nguyện gia nhập hiệp hội đầu đất, thì người phàm như tao đâu dám khước từ.” Giọng nói của Trần Thiệu Dĩnh sâu xa, vô cùng châm chọc.

Tô Diệc Mân mặc kệ anh chàng, kéo Tô Tử Quân đến ngồi ở sofa. Anh thấp giọng: “Có thể im lặng thì cố hết sức đừng lên tiếng.” Đám người này là điển hình cho kiểu càng trắc trở càng mạnh, cứ so đo với họ sẽ càng rắc rối, cứ mềm mỏng một chút thì có lẽ có thể giảm bớt không ít phiền toái.

“Diệc Mân à, tuy bây giờ nói lời này hơi muộn, nhưng vẫn phải nói ‘Tân hôn vui vẻ, kết hôn vui vẻ nhé’.” Một người khác cầm rượu đứng dậy kính rượu, nụ cười trên khuôn mặt cực kỳ gai mắt.

Tô Diệc Mân cũng cười. “Tôi thật sự phải làm một tấm gương cho các cậu, đừng có nghĩ mãi đến việc cống hiến cho đất nước. Tuy nước nhà đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, nhưng cũng không đến mức cả một nhóm người đều theo phong trào không kết hôn đúng không?” Anh uống ly rượu lớn.

Nhưng người đó không chỉ có mỗi ý định này. “Ơ, tôi còn chưa kính cô dâu của chúng ta nữa! Nào rót đầy.”

Tô Tử Quân nhìn ly rượu đó, nuốt nước bọt.

Đối phương thấy Tô Tử Quân không định uống thì lại kêu lên: “Chẳng lẽ cô dâu của chúng ta cảm thấy thành ý của tôi không đủ à? Nào, đổi sang một ly to hơn.”

Bấy giờ, Tô Tử Quân khóc không ra nước mắt, nhìn sang Tô Diệc Mân.

Tô Diệc Mân đứng dậy. “Cô ấy dị ứng với rượu, cậu cũng tiết kiệm sức lực đi!”

“Thế sao được? Nhưng thôi cũng được, vậy cậu làm thay đi. Hời cho cậu đấy nhé, có ai không biết cậu có tửu lượng tốt chứ, một ly chẳng xi nhê gì, phải hai ly.”

Tô Tử Quân nhìn Tô Diệc Mân uống rượu mà như uống nước. Có ví dụ đầu tiên rồi, người phía sau đều làm theo rập khuôn.

Tô Tử Quân không nhìn tiếp được nữa. “Anh ấy đã uống nhiều lắm rồi, mấy hôm nay sức khỏe anh ấy không tốt lắm, còn bị cảm…”

“Sức khỏe của Diệc Mân vẫn luôn rất tốt, em gái đừng lo nữa.” Cô còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

“Hay cứ để em tự uống đi.” Tô Tử Quân thở dài.

“Đừng không hiểu chuyện như thế.” Giọng của Tô Diệc Mân trầm thấp.

Trần Thiệu Dĩnh cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ thú vị. “Tử Quân cứ ngồi xuống đi, xem ông chồng vô địch của em hạ gục người khác thế nào. Với lại, Diệc Mân ở trường từ chối con gái nhà người ta đều chẳng thương hoa tiếc ngọc tẹo nào, khiến mấy em gái đó tổn thương đến độ bật khóc. Hiếm khi hôm nay nó muốn thể hiện sự thương hoa tiếc ngọc, em cứ để nó thể hiện thêm đi.”

Tô Tử Quân thở dài thườn thượt, hôm nay chẳng trốn được.

Trần Thiệu Dĩnh ngồi qua. “Cái thằng này có gì đáng để cảm thông đâu. Em biết ngày trước nó chỉnh người khác thế nào không? Đó mới gọi là hiểm, có ngày hôm nay cũng đáng đời.”

Tô Tử Quân nhìn Trần Thiệu Dĩnh. “Có ai làm bạn như anh không?”

“Đương nhiên có chứ. Em xem anh đâu có gia nhập đám người kia, chỉ làm người đứng xem thôi. Có cảm thấy cảm động vô cùng không?”

Bấy giờ, Tô Tử Quân bật cười, gật đầu. “Em cảm động vô cùng. Vì tình bạn của bọn anh.”

Trần Thiệu Dĩnh lại nhìn Tô Diệc Mân, sắc mặt hơi khó dò. “Anh thấy em vẫn phải chuẩn bị chút thuốc giải rượu trước đi. Xem ra tụi kia chơi thật rồi, tụi nó biết so rượu không thể thắng được Tô Diệc Mân, đổi rượu nó uống thành rượu nồng độ cao rồi.”

Lòng Tô Tử Quân thầm tính toán.

Lần này Tô Diệc Mân thật sự bị chuốc thê thảm, mặt đỏ bừng. Tô Tử Quân đỡ anh, vừa ra khỏi phòng bao anh đã nôn. Đây được coi là dáng vẻ nhếch nhác nhất của anh mà cô từng thấy, cô cảm thấy lòng cũng mềm đi mấy phần. Cô vỗ lưng anh. “Đã đỡ hơn chưa?”

Tô Diệc Mân không trả lời, chỉ nôn không ngừng.

Tô Tử Quân đi lấy nước, dỗ dành Tô Diệc Mân uống thuốc, sau đó đỡ anh lên xe.

“Đã biết đám người này không có ý định gì tốt rồi, việc gì phải đến đây?” Cô tự lẩm bẩm.

“Sớm muộn cũng có ngày hôm nay, chết sớm siêu sinh sớm.” Vậy mà anh lại trả lời, quả nhiên không thể coi anh là một người bình thường được.

“Anh không sợ say đến chết cũng không có ai lo cho anh hay sao?”

“Cho nên anh dẫn em tới.”

Tô Tử Quân không nói nên lời, tăng tốc, nhìn thấy anh nhíu mày từ gương chiếu hậu, cô lập tức giảm tốc độ, gần như là tốc độ thấp nhất trong giới hạn.

“Anh vẫn ổn chứ?”

“Ừm rất ổn, vẫn còn sống.”

Tô Tử Quân cười, dù đã uống thành thế này mà logic vẫn chặt chẽ như thế.

Cô lắc đầu, tiếp tục lái xe. Và, hai người cứ như vậy, chung đυ.ng không gần không xa, bước từng bước về phía trước.