- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
- Chương 75: Thực ra anh chưa bao giờ quên em
Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
Chương 75: Thực ra anh chưa bao giờ quên em
Phương Viên hai năm rồi chưa tái hôn mà vợ cũ cũng vẫn một mình, Phương Viên vì hiếu kì buột miệng hỏi:
- Sao đã hai năm rồi em chưa lấy chồng?
Cô cúi đầu vân vê chén cơm một lúc như bận suy nghĩ gì đó rồi ngẩng lên nhìn anh nặng tình, nói rành rọt bốn chữ không thể tin nổi:
- “Em vẫn chờ anh”, trừ khi anh tái hôn trước nếu không em vẫn sẽ chờ vì vẫn còn hy vọng quay lại.
Phương Viên ngơ ngác, Lâm Dao ngỏ ý quay lại nhiều lần nhưng anh luôn trả lời quanh co, không nói không cũng chẳng bảo có, chỉ nói đang tập trung cho sự nghiệp. Biết là sẽ mất mặt lắm nhưng cô vẫn cố hy vọng còn nước còn tát nói tiếp với anh:
- Không có ai hơn anh, nên muốn em quay lại. Giờ em mới nhận ra giá trị của anh, nếu chúng ta tái hợp em hứa sẽ trân trọng, yêu quý anh nhiều hơn!
Là một câu vừa là hay, vừa là dở. Nó có thể là thể hiện như một sự so sánh, tìm kiếm và cuối cùng chấp nhận điều mình có. Nhưng mặt tích cực là nó thể hiện đúng ý nghĩa của câu nói ấy.
- Lỗi ban đầu tại em nhưng em không chịu thừa nhận và thay đổi bản thân, trái lại còn kịch liệt lên án anh và nằng nặc đòi ly hôn… Em biết nói ra điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng em chưa bao giờ muốn ly hôn và cũng không muốn tìm một người chồng khác. Chuyện của mình trước đây là do vấn đề thời điểm, thời điểm đó cả hai đều căng thẳng, nhưng em nghĩ là nếu có thêm một cơ hội, lần này sẽ làm mọi chuyện khác đi. Anh nghĩ sao nếu mình quay lại?
Anh ấy chưa biết phải trả lời ra làm sao.
- Anh cần thêm thời gian suy nghĩ!
Lâm Dao gật đầu đồng ý.
- Em sẽ đợi.
Một khi đã ly hôn nếu như quay lại sẽ rất khó có thể trở lại được như lúc đầu, vì vậy cô tự nhủ mình phải học cách “tha thứ, nhìn thoáng” hơn. Nhưng không ngờ Phương Viên lại nói ra câu nói lạnh lùng như gió ngang trời:
- Anh không biết em hiểu ý của anh không hay cố tình lảng tránh, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn nói với em một điều là…
Anh cười nhạt, nói thêm một câu khiến Lâm Dao nghẹn đắng không thốt nên lời.
- Đừng khiến quan hệ chúng ta trở nên xấu hơn!
Anh ấy lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng mà sâu cay, Lâm Dao xấu hổ.
Trong lòng rất muốn quay về bên Lâm Dao, nhưng lý trí lại nói “Mình điên hay sao mà bước chân ra khỏi một cuộc hôn nhân đã hai năm rồi giờ còn quay về đúng vị trí đó?”.
Phương Viên vẫn không quên chuỗi ngày bản thân rơi vào trầm cảm, nhỡ anh không làm được tốt hơn như cô ấy nói, nhỡ những nguyên nhân tan vỡ ban đầu lại kéo nhau xuất hiện trở lại thì sao?
Trước khi quyết định đường ai nấy đi, họ đã có cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba năm với đứa con chung Phương Nguyệt. Việc ly hôn không xuất phát từ những lỗi lầm không thể tha thứ như kiểu một trong hai nɠɵạı ŧìиɧ hay đánh đập, bạo hành gì nửa kia. Chỉ là những bất đồng nho nhỏ tích tụ dần trở thành vấn đề lớn, khiến họ không còn có thể mở lòng với nhau và tình cảm cứ thế nhạt phai dần.
Ở thời điểm đó, Phương Viên đã cảm thấy mình gần như ngạt thở trong cuộc hôn nhân không thể chia sẻ với nửa kia, cô đơn và im lặng trong chính tổ ấm của mình, lẽ ra thì nó phải đầy ắp tiếng cười nhưng không… Đó là một chiếc tổ lạnh với sự im lìm dẫn người ta đến trầm cảm.
Anh ấy lo sợ cho tâm lý của mình như muốn phát điên khi phải sống mãi trong cảnh đó. Anh lo sợ cho con, không muốn nó sống trong một gia đình như thế. Dù rất cố gắng nhưng không thể có chung tiếng nói với Lâm Dao. Mỗi khi bàn chuyện gì hai người đều đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau. Biết cô ấy không cố tình, chỉ là suy nghĩ, nhưng mà cách nhìn của họ quá khác nhau.
Lâm Dao thật sự rất hối hận, cũng rất muốn nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm nhưng Phương Viên chưa bao giờ muốn cho cô ấy cơ hội. Chuyện không đáng nhất trên thế giới này chính là đánh mất một người đối tốt với mình, bởi vì vô tình đánh mất… Có lẽ người yêu cô nhất thế giới này sẽ không xuất hiện nữa.
Trước khi đến miền Nam có bày cho con nói mấy câu đại loại như mong cha về sống với con và mẹ, mẹ hay buồn, mẹ nói nhớ cha… Mà đúng là “Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi con nít”.
Trong lúc không khí cả hai căn như sợi dây đàn, Phương Nguyệt liền cất tiếng nói trong trẻo của nó lên bê y nguyên lời cô dặn nói với cha:
- Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm, mẹ cũng vậy nữa, ngày nào mẹ cũng trông ba về hết, mẹ hay chờ cuộc gọi của ba, hay ba với mẹ làm lành đi rồi nhà mình đi chơi công viên tiếp nha?
Lời nói ngây ngô trong sáng đến nổi Phương Viên đang mặt lạnh cũng phải bật cười với con gái.
- Ai dạy con mấy câu này vậy?
Tới khi anh hỏi ai nói với con mấy câu này vậy là nó chỉ ngay sang mẹ.
- Mẹ chỉ con nói.
- Hóa ra là như vậy.
Phương Viên nhướng mày cười mỉm tỏ ra thích thú nhìn Lâm Dao, lòng ngại ngùng ấp ủ mắt long lanh cô ấy xấu hổ né tránh ánh mắt anh, thẹn thùng nghiêng suối tóc mềm. Thật tình chỉ muốn độn thổ chứ quạt mo cũng không che được mặt cô lúc đấy.
- Được rồi, ăn xong ba sẽ đưa con về thăm ông bà nội chịu không?
Con bé háo hức vui mừng nhảy cẩng lên.
- Dạ chịu, ba thương con nhất.
Xong nó hôn cái “chốc” lên mặt cha khiến anh ngây ngất hạnh phúc, cảnh tượng vui vẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm nhân viên đang dọn dẹp gần đó.
- Cô bé này là ai vậy anh Phương? Hai người có vẻ rất thân thiết, cháu anh hả?
Phương Viên lắc đầu khoe rằng:
- Con gái tôi đó!
Hai cô hầu bàn nhìn Phương Viên đầy ngưỡng mộ, nhìn Phương Viên rồi lại nhìn Phương Viên so sánh. Thấy họ bán tín bán nghi anh cười trêu:
- Nhìn mặt cha con tôi không giống nhau hả?
- Oh… haha cũng hơi giống…
Họ lại chuyển hướng sang Lâm Dao ngồi đối diện đoán mò:
- Còn chị này chắc là vợ anh nhỉ? Sao chưa nghe anh nhắc về gia đình mình vậy?
- Hai người đẹp đôi quá, hèn chi sinh ra một cô con gái xinh như thiên thần như vậy, ngưỡng mộ anh Phương thật nha.
Lâm Dao thoáng cười. Phương Viên đưa tay ra hiệu họ dừng lại, không thừa nhận mối quan hệ này:
- Thật ra cô ấy là vợ c…
Ai ngờ Phương Nguyệt chen ngang nắm tay cha, tay kia hướng về phía Lâm Dao kêu hãnh nói:
- Chị gái xinh đẹp này là mẹ của con, là vợ của ba con!
Hai chị phục vụ nhìn nhau cười thích thú với lời khẳng định đáo để của Phương Nguyệt, Phương Viên cũng vì sự ngây thơ trong sáng này của con mà không nỡ phũ phàng làm tổn thương, anh im lặng cười cho qua chuyện để con gái vui lòng.
…o0o…
Khi tới nhà anh nắm tay con dẫn vào bỏ lại Lâm Dao đứng ngây ngốc ở đó, còn tưởng không cho vào nhà nhưng đi được mấy bước quay lại sau nói:
- Nếu em đã tới đây rồi thì vào nhà ngồi một chút đi!
Nghe xong liền nhanh chân đi theo sau hai cha con. Hòa hảo thì dễ, như thuở ban đầu thì quá khó, khi vào trong lịch sự chào hỏi cha mẹ chồng, còn chủ động nói mình sẽ nấu bữa tối cho cả nhà, ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên. Bà Diệp còn nhớ rõ con dâu không biết nấu ăn, nhưng giờ nghe nói vậy cũng chưng hững không biết nấu được hay không.
Lâm Dao vỗ ngực xưng tên mạnh miệng nói cứ tin tưởng vào mình, vì trong hai năm qua cô ấy đã đi học nấu ăn, ngày ba bữa của con đều do cô ấy chuẩn bị, dường như mọi đau khổ đều khiến cô ấy trở nên tốt đẹp hơn.
Trước khi về Dạ Thảo mách nhỏ kêu cô “úp sọt” chồng lần nữa để quay về với nhau. Cô “canh” đến giờ vẫn chưa được. Chủ động nấu ăn định bụng ăn xong sẽ “giở quẻ”, giường ngủ đã trang hoàng lại đẹp đẽ, tự sắm cho mình một bộ nội y hàng hiệu bốc lửa nữa. Nhưng anh ăn rồi là đứng dậy dẫn con đi chơi luôn, tự ngắm mình trong gương trong bộ đồ đó mới thấy mình giống con hề làm sao. Cái giá của sự bồng bột tại sao lại đắng đến thế này?
Mấy ngày sau anh chấp nhận cho cô ấy và con ở lại sống, tự tay anh chuẩn bị thủ tục nhập học cho con gái, Phương Viên vẫn hài hước dí dỏm, luôn là cây cười cho cả nhà, mỗi ngày cô ấy đều vui vẻ, con gái từ khi về sống chung với cha cũng cười nhiều hơn.
Cũng có lần Lâm Dao giả vờ uống say rồi gọi Phương Viên đến đưa về. Anh cũng đến đưa về. Nhưng khi Lâm Dao ôm chầm tha thiết van anh đừng đi thì anh vẫn đi bỏ lại cô một mình trên giường. Người ta bảo say là mất hết cảm giác nhưng cô ấy lại thấy đau lắm, còn có thể khóc ngon lành.
Phương Viên có hỏi cô muốn đi làm ở đâu, ở đây không có công ty lớn, anh ấy có nhã ý muốn mời cô đến nhà hàng mình làm kế toán nhưng cô từ chối, nói mình sẽ làm người vợ tốt của anh, ở nhà chăm lo chăm sóc nhà cửa cha mẹ để anh ấy đi làm.
Mỗi lần Lâm Dao ra dáng một người vợ hiền là Phương Viên lại thấy kỳ quái, nói được làm được, mỗi sáng người dậy đầu tiên vẫn luôn là Lâm Dao, ba bữa do cô ấy chuẩn bị.
Lâm Dao nói từ hôm nay anh cứ việc lo chuyện kinh tế, việc nhà cứ để cô ấy gánh vác là được. Vậy là sáng bảnh Phương Viên đủng đỉnh dậy, mặc bộ quần áo được cô là lượt, ăn bữa sáng do vợ dậy sớm nấu, rồi thản nhiên dắt xe đi làm. Mặc vợ còn đang loay hoay bón cho con ăn, sau đó cuống cuồng ăn vài miếng rồi tức tốc sửa soạn cho mấy mẹ con, đưa con đi học xong mới phi về nhà rửa xoong nồi, chén bát lau dọn nhà cửa, giặt đồ đạc,…
Tuy chưa quen với điều này nhưng dù bận rộn đến đâu anh ấy cũng không lạnh nhạt với người quan tâm mình, vẫn cố gắng về sớm ăn cơm cô nấu vì hiểu hết được những siêng năng nỗ lực của cô, vì sự quật cường, ẩn nhẫn của cô mà đau lòng. Phương Viên không muốn khiến hy vọng của Lâm Dao trở thành chờ đợi vô ích nên đã mở lòng chấp nhận bao dung cô ấy thêm một lần nữa.
Vợ anh bắt đầu giống như hàng triệu phụ nữ khác, tất tả chợ búa cơm nước, hò la con cái, thậm chí cả chồng nữa, lo toan cân đối ngân sách gia đình cùng hằng trăm thứ việc không tên mà giới đàn ông gọi là “việc vặt” nhưng tổng cộng lại còn cao và nặng hơn núi Thái Sơn.
Nhìn vợ khệ nệ xách giỏ đồ đầy ắp rau cá thịt từ chợ về, ít tóc mai bám bết vào thái dương lấm tấm mồ hôi, nhìn mà xót xa. Đàn ông nào chả muốn vợ sung túc, nhàn hạ, Phương Viên chủ động chia sẻ công việc cùng vợ, cùng cô ấy nuôi dạy con cái, cùng cô gánh vác công việc, cùng nghỉ ngơi.
…o0o…
Đường phố vắng vẻ hơn thường ngày. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn. Cây đại thụ bên đường trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Ra đường, ai cũng mặc áo len, áo khoác dày để giữ ấm. Mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn bã bởi vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua đường.
Vợ chồng cô ấy nắm tay con đến trường, Phương Nguyệt rất hạnh phúc, rất vui vì cha mẹ đã quay về với nhau, đã hai năm rồi mới có lại cảm giác xưa, nó tự hào khi có người cha khéo tay chu đáo, có một người mẹ xinh đẹp dịu dàng. Khi đứng trước cổng trường nhìn thấy bạn mình liền kiêu ngạo khoe rằng:
- Chị gái này thực ra là mẹ mình đó! Hí hí…
Nghe xong Lâm Dao chỉ biết bật cười xoa đầu con gái. Khi thấy con vào trường nắm tay vui đùa cùng các bạn, họ mới yên tâm quay trở về, đang đi trên đường trời đông lạnh giá, hai người tay đan chặt vào nhau.
Cơn gió bấc thoáng qua làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Ra đường quên đem áo khoác nên chỉ có thể dùng tay ôm lấy thân mình tự sưởi ấm, Phương Viên liếc mắt sang lén nhìn cô sau đó quay mặt thật nhanh.
Đi được một đoạn chịu không nỗi nữa cô nũng nịu than lạnh với chồng mình, Phương Viên quay đầu lại nhìn cô rồi nhìn xuống lòng bàn tay đang tự xoa vào nhau giữ ấm, liền cất điện thoại vào túi cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra choàng lên người cô, cúi đầu xuống nắm hai bàn tay cô ấy thổi. Không quên càm ràm:
- Tức mình thiệt chứ, anh nói lúc ở nhà rồi, kêu đem theo áo khoác đi trời lạnh lắm mà cứ nói trời không lạnh.
Lâm Dao cười xấu hổ nhìn chồng mình.
- Xin lỗi được chưa?
Phương Viên chỉ có thể bật lưỡi bất lực, vẫn bao dung chăm sóc cho cô như ngày đầu, cưng chiều cô như vật cưng của anh ấy.
Qua cái siết tay, anh cảm nhận rõ từng nốt chai từ đôi bàn tay vợ nó không còn mềm mịn như trước, sần sùi hơn, nhưng lúc nào cũng vậy, rất đỗi tin yêu, ấm áp.
- Tay em… Dạo này thô quá.
Lâm Dao rút tay lại vội giấu ra sau lưng vẻ mặt lúng túng thiếu tự nhiên nói chắc do không thường xuyên chăm sóc.
Trước đây cô ấy là người phụ nữ đẹp như hoa trong nhà, chỉ vì được gọi một tiếng “mẹ” liền trở nên không gì không làm được. Cô ấy từng có thanh xuân rực rỡ, nhưng vì nụ cười của con gái mới phải ép mình trở thành người mẹ toàn diện, hoàn hảo trong mắt con.
Trong một bát cháo một hạt cơm chống đỡ cả gia đình, trong đường kim mũi chỉ hiến dâng cả yêu thương. Đôi tay Phương Viên từng nắm lấy giờ đây đã chai sạn ngang dọc. Anh thương xót cho vợ mình.
Đợi khi có thời gian anh sẽ đưa Lâm Dao đi nhìn ngắm nơi mà cô ấy muốn đến rồi chụp những tấm ảnh hài hước tại mỗi nơi cô in dấu chân qua. Đến già rồi cùng nhau ngồi bên ban công nhà lật xem những tấm hình rồi trách yêu anh ấy:
“Anh nhìn kìa đồ ông già đáng ghét! Còn trẻ mà không đứng đắn chút nào hết, chụp hình mà toàn thè lưỡi trợn mắt thôi”
Cả hai tay trong tay đi giữa phố đông lạnh giá, Lâm Dao tưởng tượng và kỳ vọng không giới hạn, kỳ vọng thời gian có thể nhanh một chút, muốn lập tức cùng anh đến bạc đầu.
Cô mường tượng lại ngày tháng trước đây, cô ấy hỏi chồng mình:
- Anh có hối hận khi quay lại với em không, có tiếc nuối cuộc sống trước kia không?
Phương Viên mỉm cười nói:
- Không, ngoài em ra thì đâu còn gì để tiếc nuối nữa?
Tiếc nuối lớn nhất của Phương Viên có lẽ chính là Lâm Dao, nhưng bây giờ cô ấy ngày đêm đều ở bên cạnh, anh ấy thấy không còn gì hạnh phúc bằng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
- Chương 75: Thực ra anh chưa bao giờ quên em