Từ sau hôm ấy, hai trái tim như đã nguội lạnh, tình cảm của họ trở nên nhạt đi, Phương Viên không hỏi, Lâm Dao không nói. Lời nói không thể thốt ra, khi một người thất vọng đến đỉnh điểm, trầm mặc thường là tiếng khóc lớn nhất của một người.
Có lẽ... Trầm mặc là nỗi tuyệt vọng sâu sắc nhất. Phương Viên không nói cô ấy cũng không đủ hiểu, thời gian dài lòng sinh ra oán hận.
Từ khi TS gặp chuyện Phương Viên thường xuyên về nhà muộn vì tăng ca, nhưng Lâm Dao lại cảm thấy không an tâm, nghi ngờ anh ấy lén lút qua lại với Doãn Bảo Quyên, luôn thích hỏi han tung tích của anh ấy. Bất kể lúc nào, cô cũng nghi ngờ, muốn biết chồng mình đi đâu, làm gì. Nếu chẳng may anh ấy về nhà muộn thì cô ấy sẽ cáu kỉnh, trách móc.
Hỏi quá nhiều can thiệp quá mức vào quyền riêng tư công việc cá nhân, cô ấy truy hỏi, tra gắt gao tất cả mọi vấn đề xung quanh càng khiến anh ấy cảm thấy cô phiền phức.
Ai cũng có quá khứ, có thể khi gặp Lâm Dao, Phương Viên đã trải qua nhiều mối quan hệ. Nếu đã chấp nhận yêu đương, kết hôn với anh ấy thì cũng nên chấp nhận cuộc đời anh có một phần quá khứ không thể nào xóa bỏ được.
Tuy nhiên, nhiều cô ấy lại không như thế, cô thích bám víu vào đó, hỏi đi hỏi lại, tìm hiểu kỹ càng những mối quan hệ cũ. Nếu như không được đáp ứng thì dùng dằng giận dữ và nghi ngờ linh tinh.
Thực ra Lâm Dao biết rằng hèn mọn nhất chính là tình cảm, nguội lạnh nhất chính là lòng người. Điều khiến người ta đau buồn nhất không phải là chưa từng có được, mà là sau khi có được lại lần nữa mất đi.
Khi chân tình đến, Lâm Dao tình nguyện tin vào sự vĩnh hằng, tưởng tình hữu nghị trường tồn mãi mãi không thể phá vỡ. Sau khi thề non hẹn biển cho rằng đương nhiên là đầu bạc răng long, nhưng trên thế giới này nơi nào có ngọn lửa bùng cháy được mãi mãi?
Đã từng nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, giờ đây gặp mặt đều khó khăn, đã từng có lòng, có linh cảm, giờ đây ngăn cách trùng trùng. Khi tình yêu bắt đầu vô cùng đẹp đẽ, say này phai nhạt không phải chân tình không đậm, mà là quan tâm quá ít.
Có người nói hai người cãi nhau, trạng thái bên nhau như vậy sẽ dễ dàng xa cách nhất, thực ra không phải! Hai người không cãi nhau mới dễ dàng xa cách hơn, đáng sợ là ngay cả cãi nhau cũng không có, hai bên chỉ có sự trầm mặc.
Ngoài chuyện con cái họ còn cãi nhau vì thói quen sinh hoạt dần khác nhau. Lâm Dao thích sự náo nhiệt, khi tan làm nếu không tăng ca sẽ cùng bạn bè đi mua sắm, ăn uống. Chủ nhật muốn cùng chồng mình đi đây đi đó nhưng anh chỉ thích ở nhà chăm con, phụng dưỡng cha mẹ.
Lâm Dao phàn nàn cho rằng anh không chịu đi xã giao, nói anh không có bạn bè gì, anh ấy thì không thích vợ mình dành hết thời gian cho công việc ngoài xã hội.
Sau đó thì cô vô tình biết được chồng mình đã dùng số tiền trong két sắt mà hai người đã tiết kiệm cho con gái sau này đi đầu tư chứng khoán, trong khi trước đó chưa bàn bạc với cô ấy.
Lâm Dao tức giận gặng hỏi Phương Viên rằng tại sao không thương lượng với mình trước? Anh ấy nói rằng cảm thấy dù có nói với cô, cô cũng không đồng ý chi bằng không nói ra thì hơn.
Cuối cùng có xin lỗi vợ mình, anh nói vì muốn giảm nhẹ gánh nặng trên vai cô nên mới đem tiền đi đầu tư.
Lại trôi qua một khoảng thời gian sau đó, Lâm Dao đi ăn với Dạ Thảo, cô uất ức vì chuyện chồng tự ý đầu tư vốn mà không nói với cô. Cô ấy kể lể tất cả những mâu thuẫn trong gia đình. Dưới góc kể của cô ấy, anh là một người chồng ích kỷ, lười nhác, luộm thuộm, keo kiệt...
Lúc đang kể thì trùng hợp Phương Viên đến tìm cô, anh ấy đều nghe thấy hết. Lâm Dao im lặng, nhìn chồng mình với khuôn mặt miễn cưỡng nhất.
Hai người họ đứng trước nhà hàng cãi nhau đến mức khàn cả giọng, Lâm Dao nói mình không cố ý muốn nói xấu anh trước mặt bạn mình, chỉ là không biết nên than phiền với ai nên nhất thời nói ra để bản thân thoải mái hơn.
Lòng tự trọng của Phương Viên bị chính tay vợ mình nhàu nát, anh ấy không biết nên nói với vợ mình, đối mặt với cô gái mình dùng hết sự bao dung đối đãi ngày ấy ra sau, đối với anh, Lâm Dao chính là sai lầm trong cuộc đời anh ấy.
Mặc cho cô hết lời biện minh, Phương Viên vẫn không nghe, những câu nói ấy chỉ càng làm cơn giận dữ trong lòng anh thêm sôi sục. Phương Viên lạnh nhạt nói lại một câu:
- Tôi cảm thấy em chẳng cần vòng vo thêm nữa! Vì tất cả chỉ đều giả dối.
Điều chưa nghĩ, lời chưa nói cô ấy đều thu lại hết, Lâm Dao chưa từng nghĩ có một ngày chồng mình sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng, thái độ, giọng điệu này để nói chuyện với mình.
- Anh thấy hai chúng ta không thể sống chung được nữa, nên hãy buông tay nhau để không còn thị phi tranh chấp! Anh mong sau khi ly hôn em có thể thiêu đốt dứt khoát tất cả.
Lúc trước cả hai đều quen thuộc nhau tới mức có khi động tác cùng đồng bộ, bạn bè đồng nghiệp đều cho rằng như hai người họ thì không bao giờ chia tay đâu.
Lâm Dao cũng cảm thấy hai vợ chồng cả đời này sẽ không nói đến chuyện ly hôn, nhưng sau đó họ lại bị cuống vào một vòng luẩn quẩn, cãi vã thường xuyên vì chuyện của con gái, không ngừng bất đồng quan điểm, chỉ đến khi cuối cùng không còn cách nào hòa hợp lại Phương Viên đã chọn ly hôn.
Lâm Dao mở to mắt nhìn chồng mình, cô ấy không nghĩ anh vẫn ghi nhớ câu nói lúc tức giận đòi ly hôn của mình. Từng câu từng chữ của anh tựa như những vết sẹo đau nhói trong tim, tại sao thái độ và cử chỉ của anh đều thay đổi đến mức hoang đường.
- Anh muốn em ly hôn?
Phương Viên không kiêng nể mà chỉ tay thẳng mặt vợ mình nói:
- Không phải tôi muốn mà là em muốn.
Cô mông lung, tự chỉ tay về phía mình mơ hồ hỏi lại:
- Em hả?
Anh hạ tay xuống hung hăng nói to nhấn mạnh:
- Phải! Thái độ này của em là gì hả? Em định diễn vai vô tội hả hay kẻ ngốc? Tôi thấy vai diễn mà em sắp đặt phải chăng càng thê thảm?
Cô oan ức trả lời:
- Lúc đó vì em tức giận mới buộc miệng nói ra!
Phương Viên đưa tay ra đằng trước ra hiểu, kiểm soát lời nói cô ấy:
- Không cần giải thích! Có cái gì đâu mà phải giải thích? Từ thái độ hằng ngày của em và xem đi những gì mà mẹ em đã làm với tôi! Hai người có tôn trọng tôi không? Hay miệt thị, khi dễ vì tôi không làm ra tiền?
Anh lớn tiếng bức xúc, vung tay múa chân trước mặt cô.
- Tôi ở nhà là tôi muốn sao? Ở nhà chăm con là vì ai chứ? Em không muốn bỏ bê công việc nên tôi mới thay em gánh vác trách nhiệm này, em nghĩ không kiếm được tiền mang cái danh ăn bám vợ tôi vui lắm à? Có bao giờ em nghĩ cho tôi chưa? Hay cứ đâm đầu vào con đường thăng tiến của mình?
Nói đến khi cả mặt đỏ bừng, gân cổ gân trán nổi hết lêm anh ấy vẫn còn oan ức. Biết sao được, nỗi thống khổ uất ức này đã bị anh vùi chặt trong tim bấy lâu nay.
- Trước nay cảm xúc của tôi đều mặc cho em tùy ý đùa giỡn mà chưa từng suy nghĩ xem tôi có buồn không. Em kiêu ngạo biết bao nhiêu sao em không nhìn lại?
Nhịp tim anh vì cô mà thổn thức vì cô mà điên dại nhưng giờ đây nó như chết lặng không còn sự sống, cô xem anh quá đỗi dư thừa chi bằng anh chọn cách buông tay rời đi thật xa. Khi tình yêu đã đến hồi kết, tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng không có cách nào níu giữ lại.
Lâm Dao nhìn chồng mình với bộ mặt rất khó tả rồi hỏi:
- Thực sự anh muốn ly hôn sao?
Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, anh đáp:
- Tôi thấy hối hận là giờ mới quyết định như vậy.
- Vậy em toại nguyện giúp anh.
Vừa nói cô ấy vừa cười thật tươi, nhưng sao nụ cười mang theo dòng lệ, chính cô cũng không phát hiện, vừa bật cười cũng vừa bật khóc. Chẳng có lựa chọn nào khác, dù có dũng cảm kiên cường, trái tim có sắt đá dường nào... Đứng trước tình yêu vẫn luôn yếu mềm.
Trước khi rời đi anh ấy có hỏi một câu mà mãi về sau Lâm Dao vẫn không có câu trả lời:
- Tôi thừa nhận là mình không giỏi ăn nói, em cũng có thể nói tôi là một kẻ câm, tôi cũng không có cách gì để làm em vui vẻ, em có thể tiếp tục mắng tôi ngốc! Em có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi! Tôi chỉ muốn hỏi em một câu, rốt cuộc em có từng yêu tôi chưa?
Khoảnh khắc đó giữa họ như bị dính lời nguyền vậy, lao dốc không phanh. Lâm Dao không có câu trả lời nào dành cho anh ấy. Cả hai đau đớn nhưng không biết cứu vãng bằng cách nào.
Tiếng lá rơi cuối thu sột soạt theo tiếng bước chân người, mang theo một chút gió nhẹ nhàng, một chút nắng hanh vàng cuối chiều, và một chút mưa... tạo nên một chút nhớ, một chút buồn, không ồn ào mà thâm trầm lặng lẽ. Cô ấy có bao nhiêu bất đắc dĩ khi mắt thấy anh rời đi.
Phương Viên rời đi không chút lưu luyến. Cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng có hồi kết, từng là một tình yêu đẹp cuối cùng lại một đi không trở lại.
Vẫn còn nhớ... Đầu tháng tháng vào mùa thu bốn năm trước họ đã kết hôn, đứng trên bục cao cùng nhau đọc lời thề nguyện, vậy mà cũng vào mùa thu của bốn năm sau họ đã ly hôn.
Có ai đó nói rằng... Nếu đã yêu rồi mà có muốn chia tay, đừng dại gì chọn chia tay vào mùa thu rụng lá. Bởi vào thời điểm đó, người buồn mà cảnh cũng buồn. Nhưng Lâm Dao thấy một khi đã không thể cùng nhau nắm tay đi trọn đường tình thì mùa nào, ngày nào chia ly cũng khiến lòng xót xa, tiếc nuối.
Có lẽ họ trải qua sương gió mới có thể nghe rõ lòng mình muôn vàn sự chờ mong, có lẽ khi có giọt mưa rơi vào tay mới tin rằng.... Tình yêu không chỉ có một loại kết cục!
Có lẽ ngày đó gặp nhau trong gió lại quá đỗi đẹp đẽ, có lẽ hôm nay trong cơn mưa chia ly lại quá dễ dàng đánh mất.
Anh ấy thích miền Nam còn cô thích miền Trung, anh ấy vì cô mà chuyển ra miền Trung sinh sống.
Anh ấy khi ngủ rất dễ tỉnh, chỉ cầm một tiếng động nhỏ là sẽ thức giấc. Lâm Dao sợ ồn đến anh ấy đi vệ sinh giữa đêm cũng không dám mang dép, cũng không dám mở đèn vượt qua chính nỗi đau sợ bóng tối của bản thân. Hỏi xem nếu không vì yêu tại sao phải hy sinh vì đối phương như vậy?
Họ vì nhau mà cảm thông, vì nhau mà thay đổi rất nhiều, hiểu được cách để hòa hợp, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Nhưng rồi cuối cùng... tại sao họ lại không đủ hiểu về đối phương, không cách nào hòa giải mâu thuẫn?
......o0o......
Buổi tối sau khi trở về nhà cha mẹ nói Phương Viên đã đi rồi, đơn ly hôn anh ấy đã viết cũng đã ký, anh cũng nói nhường quyền nuôi con lại cho Lâm Dao.
Dù có không nỡ nhưng tương lai tốt đẹp của con là thứ anh ấy luôn hướng tới. Biết Lâm Dao sẽ không thương con và có chút vô tâm với con bé, nhưng không thể phủ nhận điều kiện vật chất của cô ấy rất tốt. Anh muốn con mình được học trong một môi trường tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng.
Phương Viên chôn xuống một hạt giống trong trái tim cô, khiến nó theo thời gian dần dần đâm chồi, vào giây phút cuối cùng mất đi ấy như đem cây đang phát triển chặt đứt. Khoảnh khắc đó thật sự rất đau đớn, gốc rễ còn lại trong cơ thể kiến cô ấy càng đau đớn.
Mỗi khoảnh khắc chỉ cần nghĩ đến Phương Viên, lòng cứ sẽ đau đớn âm ĩ. Đúng vậy, không buông được anh ấy, cô tự hỏi bản thân: "Hà cớ gì để một người không thể kiểm soát mọi cảm xúc của bản thân?".
Có rất nhiều cách sống không chỉ có mỗi tình yêu, mặc dù tình yêu rất đẹp nhưng nó không thể là tất cả của cô! Đời người rất dài không cần vì tình yêu mà đánh mất bản thân. Vốn dĩ tình yêu không phải là một thứ bền lâu... Nó là thứ thêu hoa trên gấm...
......o0o......
Sau khi ly hôn thì mẹ anh ấy có gọi cho cô, bà ấy nói rằng mấy ngày nữa tới kỷ niệm ngày cưới của hai người rồi, bà có đặt may một chiếc váy cho cô. Tuy ly hôn rồi... Nhưng chiếc váy đó là bà tặng cho cô.
Thời gian sau đó giấy ly hôn Lâm Dao vẫn chưa ký, chỉ là đơn phương nói ra mà thôi. Nhưng cô ấy biết, dù có ly hôn hay không thì đoạn tình cảm này vẫn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Hôn nhân thương mại này cuối cùng cũng có hồi kết, năm xưa Lâm Dao vì tạm bợ mà gả đi, Phương Viên dối lòng mà lấy về. Phương Viên như Đại Tây Dương còn Lâm Dao như Thái Bình Dương vậy, ban đầu họ đã là hai con người ở hai thế giới khác nhau nên khó hòa hợp. Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt.
Dù cố dung hòa như vì cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với Đại Tây Dương.
......o0o......
Phương Viên về lại miền Nam trong đêm hôm đó, trước khi đi có nhắn tin dặn dò cô ấy chăm sóc tốt bản thân, sau đó lặng lẽ xóa hết mọi phương thức liên lạc.
Không có mối quan hệ nào mà không trải qua va chạm thăng trầm, không thể cứ bình an đi đến cuối cùng. Đối với người ly hôn như cô ấy mà nói, bất kỳ lý do nào cũng có thể dẫn đến chia tay, bất kỳ lý do nào cũng có thể là sự thật, cô ấy rất buồn nhưng không có cách nào khác...
......o0o......
Một tuần sau khi ly hôn, Lâm Dao một mình chống đỡ với công ty, khi về còn phải làm việc nhà, vừa làm cha vừa làm cả mẹ, cuộc sống ngột ngạt đến không thở nổi, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày mệt mỏi. Lúc trước khó ngủ, nghe hai, ba bài hát cũng chưa vào được giấc, bây giờ nằm xuống liền có thể ngủ được ngay.
Còn nhớ lúc đó hễ mở miệng ra là phê phán chế độ nhà chồng độc tài, mẹ chồng ghê gớm, cha chồng nhu nhược, còn bản thân thì chán ngán chồng đến tận cổ. Lâm Dao khao khát được quay về thời con gái, tự do bay nhảy và cống hiến cho công việc toàn thời gian.
Nhưng giờ lại thấy mệt mỏi với cuộc sống không có điểm dừng, ở đời ôm rơm thì nặng bụng.
Từ ngày ly hôn, tin đồn nhanh chóng được loan xa, những lời bàn tán xung quanh về việc một người phụ nữ “Bị chồng bỏ” phải nuôi con một mình. Những lời nói mà mọi người vẫn xem rằng vô hại, chỉ là nói đúng sự thật chính là thuốc độc gϊếŧ chết tâm hồn của người phụ nữ, khiến cô áp lực càng thêm chồng chất.
Mỗi ngày cô ấy đều nghe người khác nói sau lưng mình, ý kiến và đánh giá về những khó khăn mà mình đang chịu khi làm một bà mẹ đơn thân như thể đó là lỗi của cô ấy vậy. Mỗi ngày cô ấy đều phải bảo vệ con gái xa những lời nói không hay, không muốn con bé tổn thương và không muốn nó biết hai vợ chồng đã ly hôn.