Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 67: Chỉ được coi trọng khi kiếm được nhiều tiền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ấy tức giận, hất đổ đồ trên bàn làm việc xuống đất phát hỏa:

- Trước mặt bao nhiêu người nói đỡ cho cô ta, anh bôi nhọ danh dự, thanh danh của em để bênh vực tình cũ hả? Ha nực cười, đúng là vớ vẩn mà!

- Em lớn tiếng cái gì hả? Lúc ấy anh ta như lên cơn điên vậy, anh sợ hắn làm vợ tổn thương nên mới...

Cô ấy cầm tài liệu còn sót lại trên bàn ném vào người chồng mình, anh phản ứng kịp thời đưa tay lên chắn khiến sắp giấy bị dội ngược lại bay tứ tung xuống sàn.

- Sợ cô ấy tổn thương?

Lâm Dao bật cười nhưng miệng chỉ méo xệch, đầu ngoẹo về một bên. Các bộ vị trên khuôn mặt vẫn vô tình chẳng tham dự đến để cứu vớt cho cái miệng đau khổ. Trong tiếng cười lại phảng phất như có tiếng khóc.

- Chắc giờ em nhảy lầu tự tử anh cũng chẳng màng đâu há, vì trong lòng anh chỉ quan tâm đến cô ta mà thôi.

Nói xong cô ấy giận dỗi, đùng đùng quay lưng bỏ đi, Phương Viên chỉ biết ngoảnh đầu lại nhìn theo, tay đỡ trán thở dài não nề.

Dù sao họ cũng đã từng có một thời mặn nồng bên nhau, hiểu nhau và trải qua những kí ức không thể phai xóa mờ. Bởi vậy sau một thời gian gặp lại người yêu cũ, bất cứ ai cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, tâm trí rối bời và những kỉ niệm cũ bỗng dưng ùa về.

Tuy nhiên, những cảm xúc đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Khi bình tâm lại, tâm lý vững chắc hơn anh vẫn chung tình với lựa chọn của mình.

......o0o......

Tức vì tin đồn thật hư của Doãn Bảo Quyên, tối về Lâm Dao hỏi con gái:

- Lúc trước mẹ từng kể với con về cái cô Bảo Quyên đó còn nhớ không?

Con bé gật đầu, mắt vẫn hướng về tivi.

- Nhớ, con cũng từng gặp qua rồi.

Lâm Dao ngạc nhiên nhướng mày nhìn Phương Nguyệt hỏi:

- Con đi đâu mà thấy?

Con bé thành thật kể lại nói cái hôm đi chơi công viên giải trí, lúc mẹ về trước cha đã cùng một cô gái nói chuyện và Phương Nguyệt tình cờ nghe cha gọi tên cô ta. Nghe xong Lâm Dao tức giận muốn bốc lửa, vậy là chồng mình thật sự mập mờ với người khác từ lâu rồi chứ không phải gần đây.

- Vậy con nói xem mẹ và cô ấy ai xinh hơn?

Cô bé bỗng quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi quả quyết một câu:

- Hai người không giống nhau!

Lâm Dao cười đắt ý, đúng là con gái của mẹ. Người trong giới thượng lưu không thể so sánh với những cô gái bình thường.

- Sao không giống nhau, con nói cho mẹ nghe được không?

Cô bé nói chậm rãi.

- Chị Bảo Quyên rất xinh đẹp.

Cô có vẻ không thích câu trả lời này nhưng vẫn kiên nhẫn nghe con nói tiếp.

- Ừ, còn mẹ thì sao?

Cô bé không suy nghĩ trực tiếp trả lời ngay:

- Còn mẹ rất mắc cười.

Nói xong cô bé đưa tay lên che miệng cười, Lâm Dao nổi đóa lên một cách bất ngờ, đưa tay véo mặt con bé.

- Sao dám nói mẹ mắc cười hả?

Đang giận chồng, còn gặp con gái đi nữa, đúng là hai cha con cùng một giuộc, tức muốn nôn ra máu luôn rồi.

......o0o......

Mấy ngày sau đó Phương Viên không chịu hé răng nói nửa lời với vợ, vì vẫn còn giận. Anh giận vì cô ấy không hiểu thấu nỗi lòng của mình, sống chung suốt bốn năm chẳng lẽ chưa bao giờ cô ấy tin tưởng anh, thà nghĩ anh và Doãn Bảo Quyên quan hệ mập mờ còn hơn nghe anh giải thích.

Hai người yêu nhau, xảy ra cãi vã thường không phải vì không còn tình cảm, mà vì quá nhiều. Khi yêu sâu đậm, một chút mâu thuẫn cũng làm Phương Viên tổn thương sâu sắc, bởi vì quá coi trọng nên không dễ dàng buông tha.

Có hôm con gái cầm cuốn sách chạy qua nhờ cha chỉ đánh vần, Phương Viên đồng ý, hai cha con ngồi trên giường dạy con bé đọc được một lúc, nó làm biến quá mà nằm lăn ra duỗi mình uốn éo nhi con lăn quăn. Anh kéo tay con bé dậy kêu nó ráng đánh vần câu cuối rồi cho nó xem youtube, lúc đó con nhỏ mới chịu ngồi dậy hợp tác với cha.

Phương Nguyệt chỉ tay vào dòng chữ bên dưới bức ảnh hỏi:

- Chữ này đọc sao vậy ba?

- Bờ đê, nguyên văn của nó là "Con dê ăn cỏ trên bờ đê".

Con bé gật đầu liên tục như đã hiểu, ai ngờ nó hỏi lại một câu khiến Phương Viên muốn té ngửa:

- Vậy hình nào có con dê cũng là "Ăn cỏ trên bờ đê" hết hả ba?

Nghe xong anh bật cười khanh khách hỏi lại con gái:

- Vậy lỡ bức ảnh con bò thì sao?

Con bé ngây thơ trả lời lại:

- Thì con bò ăn cỏ trên bờ đê.

Phương Viên xoa đầu con bé, điềm đạm tỏ ra nhã nhặn giải thích đển con gái dễ tiếp thu:

- Không phải! Sau này khi con lớn hơn chút nữa đi học lớp một, cô giáo sẽ chỉ con cách đánh vần tốt hơn.

Lâm Dao ngồi làm việc tập trung cao độ ở ghế sofa đối diện nghe thấy nhịn không nổi cũng bật cười theo. "Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của con bé đều thể hiện nét ngây thơ.

Nghe tiếng cười của mẹ, Phương Nguyệt đột nhiên cầm cuốn sách phóng xuống giường chạy đến chỗ cô đưa cuốn sách ra dõng dạc gọi:

- Mẹ ơi, học bài đi mẹ!

Lâm Dao ngẩng đầu nhìn Phương Nguyệt một cái rồi hất cằm về phía Phương Viên.

- Ừ, mẹ học rồi, con qua bên ba học tiếp đi!

Con bé không nghe theo mà chạy sang ngồi xuống bên cạnh mẹ, hai tay ôm cuốn sách nhìn cô hỏi:

- Ủa tại sao con dê ăn cỏ trên bờ đê vậy mẹ?

Phương Viên thích thú cười ra nước mắt bởi những ngọt ngào mà hồn nhiên trong sáng quá đỗi ngây thơ của con gái, anh khoanh tay lại, ngả lưng tựa vào giường vắt chéo chân nhìn hai mẹ con.

Vừa làm việc, Lâm Dao vừa nói:

- Vì bờ đê có cỏ non.

- Nhưng trên sườn núi cũng có cỏ mà mẹ? Sao con dê không lên đó ăn vậy mẹ? Cỏ ở bờ đê ngon hơn hả mẹ?

Lâm Dao nghe xong cũng phải ngơ ngác trước câu hỏi nhỏ, cô lúng túng khi bị hỏi xoáy đáp xoay, không biết trả lời thế nào cô im lặng tiếp tục làm việc. Nhưng với cô bé có khả năng “nở” ra "mười vạn câu hỏi" thì sao có thể dễ dàng buông tha cho mẹ như vậy, hết chuyện học hành rồi lại tới chuyện đồ chơi.

Con bé chống cằm suy ngẫm đặt những câu hỏi "tréo ngoe" cho mẹ:

- Giữa nhện và bà nội, mẹ sợ bên nào hơn?

Lâm Dao im lặng không biết nên lựa chọn cái nào, Phương Nguyệt lại tiếp tục hỏi thêm:

- Con có thể dùng điều khiển từ xa để cho xe của mẹ chạy "ẻn ẻn" được không?

Lâm Dao lắt đầu, cầm đĩa gà rán ăn dỡ của con khi nãy đưa lại cho con bé.

- Ăn xong rồi dẹp dĩa đi con!

Nó đưa tay cầm đĩa gà có vẻ đang phải băn khoăn, bận tâm suy nghĩ, trông có vẻ đăm chiêu.

- Mình ăn thịt gà rồi thì ai sẽ nhận nuôi đàn con của nó vậy mẹ?

Mặc dù người lớn nào cũng từng là trẻ con nhưng tâm hồn trẻ thơ luôn là thế giới hoàn toàn bí ẩn với người đã trưởng thành. Lâm Dao muốn tập trung làm việc nhưng bị những câu hỏi của con làm “xoắn não” không biết phải gỡ rối tình huống như thế nào.

Cô không đủ kiên nhẫn với những câu hỏi của con, nên cho rằng con bé mang đến nhiều phiền toái. Con gái quấy rầy với những câu hỏi “tại sao” bất tận, bám chặt cô yêu cầu giải quyết ngay bao nhiêu câu hỏi vớ vẩn mà nó cho là rất quan trọng.

Và thế là cơn giận bùng nổ ra không thể kiềm chế:

- Mẹ đang bận mà?

Phương Nguyệt liền giận đùng đùng chạy về phía cha, leo lên giường nằm vào lòng cha làm nũng. Ngồi đó nãy giờ từng chữ đều nghe rõ nhưng vẫn thích trêu con gái hỏi lại:

- Mẹ nói gì với con vậy?

Con bé phụng phịu má hờn dỗi:

- Mẹ đâu có nói đâu, mẹ la mà?

Phương Viên bật cười cúi đầu hôn vào má con gái.

- Mẹ đang bận, chút mẹ làm xong việc mới rãnh suy nghĩ trả lời.

Con bé gật đầu một cách miễn cưỡng nhất, anh bế con bé xuống giường nói xuống nhà lấy trái cây lên cho hai mẹ con ăn, biểu con bé ngồi đó chơi.

Phương Nguyệt ngoan ngoãn chạy về phía bộ đồ chơi nấu ăn, con bé lấy xoong chảo ra, chuẩn bị nấu ăn. Dáng vẻ rất chuyên nghiệp, vì mấy lần theo ba vào bếp, thấy ba nấu nên bây giờ bắt chước theo.

- Mẹ làm việc nhanh đi! Con sẽ nấu ăn cho mẹ.

Con bé hiểu chuyện tới nỗi không dám tự quyết định, sợ mẹ không thích mà quay đầu ra sau hỏi trước:

- Ăn trứng không mẹ? Mẹ thích ăn cà rốt không?

Lâm Dao phớt lờ lời con gái vờ như không nghe, im lặng không nói, con bé cắm cúi ngồi tự nói tự trả lời.

Vì vợ vì con, Phương Viên không ngại vào bếp nấu những món ăn yêu thích mà còn dạy con đủ cầm kỳ thi họa, dù chỉ mới ba tuổi cô bé có thể làm bánh, vẽ tranh, chơi nhiều loại nhạc cụ, biết làm thơ,...

Những món bánh ngọt, pizza, mì Ý, beefsteak… Phương Viên rất thành thạo vì anh cho rằng con gái rất thích ăn những món này, mà ra ngoài thì chắc gì đã bảo đảm vệ sinh.

Thế là từ món Tây đến món Tàu, từ bánh gato đến bánh ú, từ bữa tiệc Giáng sinh đến bữa cơm Tết, Phương Viên đều tự tay vào bếp chăm lo bữa ăn cho vợ con.

Một lúc cuối cùng cũng chuẩn bị xong, con bé cầm đĩa thức ăn giả chạy về phía mẹ, lây đùi cô nói mình nấu xong rồi kêu cô ăn. Lâm Dao chau mày, chẳng quan tâm đưa tay gạt ra nói ăn tối rồi không đói biểu cô bé đem đi cho cha ăn, con bé chưa vội đi vẫn đứng đó hỏi:

- Sao mẹ làm việc hoài vậy?

- Để kiếm tiền đó con.

Lúc này cô mới chịu trả lời câu nói của con, nhưng câu hỏi quá thâm thúy vượt xa tầm hiểu biết của con bé, nó chỉ biết nghe chứ không hiểu gì. Bản tính thích tìm tòi, theo sự tò mò liền hỏi ngược lại, dò hỏi để biết bất cứ điều gì nhằm thoả mãn sự hiếu kì, lòng ham muốn của mình cho dù việc đó có quan hệ hay không quan hệ đến mình.

- Tiền quan trọng vậy hả mẹ?

Lâm Dao thở dài, gấp tài liệu lại bỏ sang một bên, biết ngay trả lời con bé sẽ tiếp tục hỏi mà. Một tay gác lên thành ghế, tay còn lại vươn ra vuốt má con, ôn tồn giải thích:

- Thế giới này vốn dĩ không công bằng! Vậy nên để bớt bị bất công con phải có tiền, có quyền hoặc có tầm ảnh hưởng! Nếu không con phải học cách chấp nhận, nếu không chấp nhận được con phải tự mình cố gắng!

Nói xong cô chỉ tay vào đĩa thức ăn nhựa trên tay con gái hỏi ai mua, Phương Nguyệt hí hửng khoe với mẹ là bà nội mua cho. Nghe xong cô nhíu lông mày tỏ ra rất bực tức, ngậm miệng lại rồi mở ra, tạo thành tiếng kêu khẽ khó chịu với dụng ý của mẹ chồng, cô đã nói với con gái:

- Bỏ nó đi! Đừng có chơi mấy cái này nữa, mai mẹ đưa tiền cho ba, ba sẽ chở con đi mua bất kỳ thứ gì con thích. Chỗ của con không phải trong bếp, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn! Phải dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình!

Những lời nói không hay về bà nội, đều bị Phương Viên vô tình nghe thấy. Anh khó chịu với cách dạy con của vợ, cho rằng không nên quá nghiêm khắc với trẻ con, phải để chúng tận hưởng một cuộc sống hồn nhiên, thoải mái như đúng bản chất của chúng. Anh ấy hết lòng vì con là vậy nhưng lại quan niệm rằng con cái “không thuộc về mình”, không thể áp đặt tư tưởng của mình lên người chúng nó.

......o0o......

Vậy là mâu thuẫn này chưa xong đã đến mâu thuẫn khác. Ngày sau đó anh chẳng thèm đá động đến vợ, cả ngày cứ lầm lầm lì lì, ít nói ít cười, tỏ ra không muốn bộc lộ tâm tư, tình cảm ra ngoài, như có điều không vừa ý.

Cho đến một ngày Phương Viên đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ trong phòng, Lâm Dao vừa đi làm về từ bên ngoài cầm túi xách bước vào, thấy Phương Viên liền lập tức hỏi:

- Sao anh không nấu cơm cho em? Còn không chịu ra đón em nữa chứ?

Anh dừng tay, không đầu quay lại mà chỉ nói:

- Em không biết tự nấu ăn hả? Nếu anh không nấu nữa em sẽ nhịn đói hả?

Cô quăn túi xách lên giường, trước mặt chồng.

- Từ hôm qua tới giờ anh bị làm sao vậy?

Lâm Dao chưa từng nghiêm túc hiểu anh nửa phần, cô không nhìn thấy được anh ấy có nhiều ủy khuất không nói nên lời. Phương Viên tiếp tục xếp chăn lại.

- Từ hôm qua tới giờ tinh thần của anh rất là tỉnh táo.

Lâm Dao nhìn sang hướng khác nhếch môi cười nửa miệng, mang ý chăm chọc, nhạo bán có phần tự phụ và thái độ khinh bỉ.

- Anh làm sao vậy?

Phương Viên quay người lại nhìn thẳng vào mắt vợ, thẳng thừng tuyên bố:

- Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ là người giáo dục Phương Nguyệt, em đừng có xen vào nữa!

Lâm Dao cười chê:

- Hơ, nhưng mà anh biết cái gì mà đòi dạy dỗ con gái của em?

Chính là xem thường, trước đây cô ấy rất ngưỡng mộ trí thông minh và học vấn của chồng. Nhưng bây giờ cô ấy lại đánh giá thấp năng lực của anh chỉ bằng việc ở nhà trông con ba năm.

- Anh thấy mình làm gì cũng tốt hơn em hết đó! Con còn nhỏ mà em dạy nó phân biệt vai trò nam nữ trong xã hội để làm cái gì?

Lâm Dao chống nạnh, nghiêng đầu nhướng mày hỏi:

- Nè! Anh bị điên hả? Đầu của anh bị chạm dây nào rồi hả?

Phương Viên tỏ vẻ bực tức bằng lời nói gay gắt, không biết từ bao giờ động một tí cũng cáu kỉnh:

- Chạm dây cái gì? Anh bị điên hả? Nếu có điên cũng là em làm cho điên đó! Anh đã ngồi yên ba năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn phản kháng đó!

Nói xong, Phương Viên đi thẳng không ngoảnh mặt lại, Lâm Dao đưa tay lên đỡ đầu mình bất lực vì không làm được gì.

- Hơizz, đau đầu thiệt.

Cô đứng trong gió nhìn lại chỉ còn sự hoang vắng, cô ấy thở dài ngồi xuống giường hai tay giơ lên vuốt mặt, nặng lòng đăm chiêu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên khi ở cạnh Phương Viên thiếu cảm giác an toàn, ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, xa cách của anh ấy khiến cô nảy sinh suy nghĩ chùn bước. Một cái cau mày không biết làm sao của anh, đột ngột lớn tiếng nói những câu khó hiểu, cô liền chạy về thế giới của mình với đôi mắt đỏ hoe.

Lâm Dao ngồi một lúc, cô suy nghĩ rất nhiều, từ những chuyện gần đây đến những chuyện trong quá khứ vẫn không biết anh đang nói tới chuyện gì, liền tự ý phán đoán rằng:

- Nếu không có chỗ nào để dựa hơi, thì chắc chắn anh ấy sẽ không dám lớn tiếng với mình! Anh ấy dựa vào cái gì mà to gan như vậy?

Giữa người với người rất khó để đồng cảm với nhau, ai rồi cũng phải trải qua một khoảng thời gian không ai hiểu được. Từ nhát gan trở nên dũng cảm, từ yếu đuối trở nên kiên cường.
« Chương TrướcChương Tiếp »