Chương 41: Phát giác

Nè! Sao anh chắc bên trong có phỉ thúy mà cược lớn như vậy?

Hắn hất cằm tự đắc, tỏ ra thích thú về thành công của mình và tự cho mình là hay, là giỏi nói:

- Ngoài ngành sưu tầm xem màu, trong ngành sưu tầm xem độ trong suốt thế thôi.

Những người ngồi cùng bàn hết lời khen ngợi người đàn ông, có người nói anh ta có mắt nhìn, có người thì lại nói anh ta may mắn.

Người dẫn chương trình hỏi:

- Anh muốn cắt dao thứ hai không?

Người đàn ông tự hào cười toe miệng, tự thấy hết sức thoả mãn và thích thú vì đã được như ý, hắn đắc ý nói to:

- Cắt!

Đao thứ hai cắt xuống lại không thấy xanh nữa, điều này cũng là chuyện thường xảy ra.

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, vẻ mặt hiếu chiến lúc đầu biến mất, chỉ còn bộ mặt xấu hổ.

Cuộc đấu giá không vì thế mà dừng lại, theo dõi một lúc Phương Điền lại cảm thấy hứng thú, như tìm thấy niềm vui với bộ môn cược đá này.

Dần dần, từ ban đầu chỉ đơn giản là thích xem các cuộc thẩm định về phỉ thúy, nhưng sau một thời gian đã quyết định thử vận

may của mình. Khi ông xem họ cắt những viên đá ra, có cảm giác như đang xem một buổi trình diễn thẩm định đồ trang sức.

Thật thú vị, sau một thời gian, ông cảm thấy như thể mình đã có một chút kiến

thức chuyên môn về ngọc bích, vì vậy ông bắt đầu mua một số viên đá rẻ tiền cho vui. Giờ càng mua càng ghiền.

Ông quyết định cược lớn, mạnh tay chi hơn năm tỷ để mua một viên đá thô vì nghĩ bên trong có phỉ thúy. Nhát đầu cắt ra bên trong thật sự có Phỉ Thúy, sắc đẹp thủy đủ, lập tức giá trị thành trăm nghìn vạn lần. Viên đá chứa phỉ thúy chất lượng cao nhất, hoàn hảo và gần như trong suốt, có thể kiếm được số tiền khổng lồ trên thị trường mở.

Mọi người trong khán phòng như được mãn nhãn, một trán pháo tay giòn giã vang lên liên tục thành tràng, nghe vui tai. Nhát hai, ba đều được thực hiện, chẳng nghi ngờ gì nữa, từ đầu đến cuối đều là phỉ thúy nguyên khối.

Nhã Kiến Văn cười tươi, nói với Phương Điền:

- Ái chà chà, ông chủ Phương tối nay số hênh thiệt nha, vốn dĩ là người không rành về phỉ thúy lại có thể chọn đúng viên phỉ thúy giá trị cao nhất trong bảy viên phỉ thúy tối nay, vận may anh tốt thiệt à nha.

Lão Phan nhấp xong ly trà đặt vội xuống bàn nhìn lên viên đá vừa cắt rồi chép miệng dựa vào kinh nghiệm của mình mà phán đoán:

- Viên phỉ thủy này không hề tầm thường, đây chính là lão khanh pha lê - loại ngọc được khai thác từ quặng mỏ có niên đại cao, cho tỉ lệ phỉ thúy cao cấp cao hơn.

Mọi người cùng bàn dựa vào đó bàn bạc một cách rộng rãi, dư luận bàn tán nhiều, tỏ ra có khí thế mạnh mẽ, hào hứng:

- Hôm giờ mất lòng tin vào mấy cái vụ cược đá này, nay tự nhiên thấy anh Phương đây không rành về phỉ thúy mà còn chọn được một viên cao cấp như vậy, lại khiến tôi có lòng tin trở lại rồi.

Mọi người cười to khoái chí, thích thú vì được như ý muốn.

Do lớp bên ngoài của một số viên đá jadeite bị phong hóa đến mức không thể đánh giá chất lượng của khoáng chất bên trong. Chỉ sau khi chúng được cắt ra, các nhà thẩm định mới có thể xác định được giá trị thực của chúng.

Sau khi cắt ra các chuyên gia đều phải trầm trồ khen ngợi chủ nhân món bảo vật vừa có tầm nhìn, vừa có dũng khí và tiềm lực tài chính mạnh mới mua được, viên ngọc này thật sự quý giá, xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Phương Điền nghe tới đây thì vô cùng mừng rỡ, biểu hiện rõ ra trên nét mặt. Ông hào hứng nói đùa rằng:

- Cậu Nhã đúng là vừa biết nhìn ngọc, vừa giỏi nhìn người!

......o0o......

Dần dần, Phương Điền bắt đầu tìm thấy niềm vui nhờ vào trò chơi cược đá, không biết bao nhiêu lần ông đổ tiền vào những viên đá thô.

Nhã Kiến Văn là một dân chơi phỉ thúy rành nghề, sau một thời gian nói chuyện qua lại cả hai khá hợp nhau, họ Nhã có nhã ý muốn bán một tảng đá jadeite (phỉ thúy) thô nặng 18kg cho Phương Điền với giá 9 tỷ 6.

Tuy quen biết chưa lâu nhưng qua một vài câu nói khẳng định từ một phía Phương Điền đã hết lòng tin tưởng. Có người từng bỏ ra 10 tỷ để mua một viên đá, sau đó mở nó ra và tìm thấy một mảnh ngọc trị giá 200 tỷ. Nếu sự đặt cược của Phương Điền thành công, ông có thể đã bán được viên đá với giá gấp nhiều lần số tiền mà mình đã trả.

Dẫu biết những rủi ro liên quan đến việc mua phỉ thúy nguyên thạch rất cao. Nhưng khi mở nó ra, ông vẫn tức giận khi biết rằng giá trị cuộc giao dịch của mình thấp hơn nhiều so với mong đợi, chỉ khoảng 400 triệu. Phương Điền sau đó nói với Nhã Kiến Văn rằng mình muốn thử lại, nhờ người môi giới này mua một viên đá khác.

Hắn mang viên đá thứ hai đến tìm Phương Điền, lần này giá viên đá cao gần bằng một nữa gia tài nhà họ Phương, hơn 200 tỷ đồng ông đắn đo so sánh, suy xét giữa nên hay không nên, chưa đi đến quyết định.

Họ Nhã ranh ma nói với ông nhà giám định đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm và kiểm chứng, và lấy ra một viên đá khác cho ông xem, rõ ràng giá mua chỉ 50 triệu nhưng lại gạc ông là 2 tỷ sau đó hắn dùng máy cắt thử, bên trong đúng là có phỉ thúy.

Quá trình cắt một viên đá thô để xác định chất lượng của ngọc bích bên trong. Về cơ bản, những mẫu jadeite tốt nhất được thu thập bởi chính chủ mỏ, hoặc được bán cho các nhà sưu tập trên khắp đất nước.

Một số được mang ra đấu giá công khai ở Quỳ Châu. Phần còn lại được chia thành hai đợt, một đợt được vận chuyển bằng đường biển đến Hồng Kông và Quảng Châu, nơi những viên đá sẽ được cắt để sản xuất đồ trang sức bằng ngọc bích chất lượng cao và các mặt hàng khác.

Phần còn lại được vận chuyển qua đường bộ tới Đà Nẵng. Vị trí này gần thành phố, nên chi phí hậu cần thấp và cũng thiếu các nghệ nhân làm ngọc bích, khiến nó nhanh chóng trở thành một địa điểm tốt để khai mở những viên đá thô không rõ giá trị.

......o0o......

Một tuần sau, bỏ qua sự cản trở và hàng tá lời biện minh, lý luận, giải thích của Nhã Kiến Văn thì cuộc kiểm tra vẫn được bắt đầu. Nhà địa chất nhận lời kiểm tra khu mỏ Phước Kim (Châu Minh Viễn) bất ngờ bị rơi khỏi máy bay trực thăng đang bay ở độ cao 300m khi trên đường đến Quỳ Châu.

Thi thể biến dạng của anh ta được tìm thấy ở sường núi bốn ngày sau đó. Tay và chân bị mất, trong túi có một bức thư tuyệt mệnh, trong đó Châu Minh Viễn viết rằng anh ta tự tử vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Nhà địa chất được chính thức cho rằng đã tự sát, nhưng điều này thật khó tin. Bác sĩ riêng của Châu Minh Viễn phủ nhận bệnh tình của anh ta, nha sĩ thì nghi ngờ kết quả nhận dạng thi thể bằng răng, còn vợ anh ta nói rằng trước khi chết anh ta vẫn có tâm trạng rất tốt và đã tặng cho cô một căn nhà trị giá 20 tỷ.

Sau khi được nhận dạng, thi thể không được giao cho người thân mà nhanh chóng bị hỏa táng, điều này làm dấy lên tin đồn về một cái chết giả. Nhiều người tin rằng nhà địa chất đã bị gϊếŧ. Thực tế có nhiều người không ưa Châu Minh Viễn vì ông ta là một người thẳng thắng, và quá mức tài giỏi, bối cảnh cái chết của anh ta cũng rất đáng ngờ.

......o0o......

Một tuần sau cái chết của Châu Minh Viễn, Phương Viên không thể làm ngơ trước những tin đồn, anh bí mật tìm người đến kiểm tra, và bất ngờ khi Diệp Tư Hoàng (Một nhà sdia chất mới) thông báo rằng hàm lượng phỉ thúy trong quặng từ mỏ Phước Kim là không đáng kể.

Một cuộc kiểm tra sau đó, với kết quả không thể đảo ngược nhưng vẫn gây sốc khi Diệp Tư Hoàng thông báo: "Mỏ quặn không có giá trị kinh tế".

Ngay sau đó đã có bằng chứng rõ ràng về những mưu kế của Nhã Kiến Văn. Các nhà địa chất từ Công ty JMPT của Phương Viên đã tìm thấy trong mẫu quặng là những khối phỉ thúy được lấy ra từ các viên phỉ thúy lớn khác nhau mà lúc trước ông ta từng cố che giấu.

Vụ lừa đảo chút nữa thì bị phát giác khi các kiểm toán viên ngờ vực các cạnh phẳng của những viên phỉ thúy được tìm thấy tại mỏ quặn. Đó là những chứng cớ về sự giả mạo, nhưng Nhã Kiến Văn đã lấp liếʍ với lý thuyết "Lòng chảo núi lửa" để giải thích hình dạng không đặc trưng là do thực tế quặng đá đã bị dung nham nung chảy.

Còn số khác được nghi là Phỉ thúy giả, Nhã Kiến Văn đã sớm bắt đầu sản xuất ngọc bích giả. Một số kỹ thuật còn khá thô sơ, như nhồi kem đánh răng màu xanh lá cây vào bên trong đá để làm cho chúng có màu xanh lục khi soi qua đèn pin. Nhưng lại trót lọt thành công qua mắt Phương Viên và những nhà giám định khác.

......o0o......

Ngay sau khi bị phát giác, JMPT đã tuyên bố phá sản. Ngày hôm sau, mỗi cổ phiếu của JMPT giảm 3,5 nghìn lần: từ 280 USD còn 8 cent. Các hoạt động chứng khoán vì thế phải tạm thời bị đóng băng. Sau vụ "lừa đảo thế kỷ", Phương Viên đã không muốn đầu tư số tiền lớn vào việc khai thác đá quý. Khoản lỗ lớn nhất thuộc về các quỹ hưu trí của JMPT, vốn tin vào lời nói của Nhã Kiến Văn đã đầu tư vào mỏ quặn Phước Kim.

...Sau sự cố......

Không có gì lạ là khi Nhã Kiến Văn và đồng bọn cố gắng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm bằng cách đốt cháy các tài liệu lưu trữ báo cáo của các nhà địa chất.

Hắn kịp thời mòn rút hơn trăm tỷ từ Phương Điền nhờ vụ mua hai viên đá trước khi mọi việc bị bại lộ và làm giàu thêm hàng chục triệu tỷ.

Trong khi các nhà đầu tư tính toán khoản lỗ nhiều tỷ USD thì Nhã Kiến Văn đã mua một biệt thự sang trọng ở Vũng Tàu để trốn tránh sự truy lùm của cảnh sát.

Sau khi chuyển đến biệt thự, Nhã Kiến Văn được phát hiện đã chết. Nguyên nhân chính thức của cái chết được coi là vỡ phình động mạch não, nhưng kết luận y khoa đề cập đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, hậu quả của việc bị đánh bằng một cây gậy bóng chày hoặc vật cứng khác.

Phương Viên và Phương Điền lao đao sau hàng loạt biến cố do Nhã Kiến Văn mang lại, mất đi một số tiền quá lớn, công ty thiếu hụt vốn nghiêm trọng vì đã đem tiền quỷ của công ty để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tạm thời. Phương Viên điên tiết hơn khi hay tin cha đem cả chục tỷ đồng đầu tư vào những viên đá thô với mộng tưởng làm giàu.

Hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, ai cũng có lý lẽ, suy nghĩ riêng không ai chịu nhường ai. Phương Viên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cha mình về việc tự ý quyết định thuê mỏ quặn mà chưa thông qua ý kiến mình, Phương Điền thì cố giải thích về việc mình không hề biết đây chỉ là một trò lừa mà Nhã Kiến Văn dựng lên trước khi thuê mỏ.

Lý tưởng chung quy rất đẹp đẽ, nhưng hiện thực quả thật tàn khốc, sau chuyện này anh như bị sang chấn tâm lý, việc gì cũng không dám làm, trong lòng có tâm sự nhưng không dám chia sẻ cùng ai, anh không dám nói cho vợ biết tình hình của mình vì sợ cô sẽ lo lắng, anh cũng không thể một mình giải quyết đống hổn độn này, "Bây giờ phải làm sao?" chính là câu nói anh nhiều lần hỏi bản thân mình.

......o0o......

Lâm Dao đang đứng trước gương chỉnh lại chiếc váy bút chì, nhớ lúc trước mặc thấy rộng, nay mặc đã không vừa nữa, cảm giác rất là chật, rất là bó. Cô để ý đến chiếc bụng, vòng eo tròn đầy hơn trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thiết nghĩ, vì cô ấy duy trì tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống cân bằng hàng ngày nên việc cô ấy có bụng là điều không thể! Nhưng không thể phủ nhận thực tế cô quan sát kỹ mới nhận ra, hình như không giống với to do tăng cân. Bụng to do béo thường sẽ không cứng và chảy xệ, khi xoa tay vào có cảm giác tròn và cứng hơn.

Đứng một mình trong phòng, cô chợt nhớ đến Phương Viên và lời hứa trước khi đi của anh ấy.

- Nói với mình đi công tác một tháng rồi về, vậy mà cả tháng rưỡi rồi vẫn không thấy tin gì, cái đồ ba xạo.

Càng chờ đợi lâu càng thêm nhung nhớ, cô bĩu môi phồng má giận dỗi, vừa đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi bỗng dưng cảm thấy trong người khó chịu, rồi cô đưa tay lên che miệng vội vã chạy vào trong phòng tắm nôn tháo nôn bữa.

5 phút sau cơ thể mới dịu lại, cô thấy khá hơn, thuận tay cầm ly nước kế bên lên súc miệng, sau đó vặn vòi nước ra cúi người xuống rửa mặt, lau khô đi ra ngoài. Vừa đi tay cô vừa vuốt ngực nén cơn buồn nôn.

- Ăn cũng nôn mà không ăn cũng nôn, có nên đi bệnh viện khám không ta?

Đang đắn đo suy nghĩ, điện thoại trên giường đổ chuông, Lâm Dao nhìn về phía phát ra âm thanh, nhanh chóng đi về đó xem ai gọi đến. Vừa cúi người cầm lên, màng hình hiển thị người gọi đến là cô Mã. Nhìn cái tên này cô bất chợt mỉm cười, nhanh chóng nhấc máy. Còn chưa đợi cô mở miệng, bên đầu dây đã nôn nóng nói trước:

| Alo, Lâm Dao hả? |

Cô vui vẻ đáp lại:

- Cô chăn bò dưới quê luôn rồi hả? Giờ mới chịu gọi tôi, sao trên đời này có người vô tâm như cô vậy?

Mã Dạ Thảo phá lên cười đột ngột, trong khi cố nín mà nín không được khi nghe mấy lời trách mắng này, cô ấy nhanh chóng đáp lại:

| Chưa thấy con bạn nào vừa gặp đã chửi nhau như cô đó. |

- Gọi tôi có chuyện gì không cô Mã?

| Cũng không có gì, tôi vừa chân ướt chân ráo lên chốn phồn thị, không biết bạn tôi có muốn đón không? |

Vừa hay tin bạn lên kiếm, cô vui tới mức nhảy tung người lên vì vui sướиɠ như trẻ con.

- 195 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

| Ok, lát gặp sau! |

Điện thoại vừa tắt, Lâm Dao nhanh chóng cầm áo blazer trên giường và chiếc túi xách bên bàn trang điểm nhanh chóng chạy xuống lầu kiếm mẹ chồng.

- Mẹ ơi, con ra ngoài chút nha! Nay có con bạn dưới quê lên chơi.

Bà đanh mắt nhìn từ đầu tới chân rồi phán một câu:

- Đi chơi mà mặc như đi làm vậy?