Một đêm dài trôi qua, đêm qua An Diệp bình thản suy nghĩ lại những gì mình đã nói, còn cái tát đó nữa, bà hối hận vì đã đánh con dâu, nhưng nghĩ tới sự cứng đầu ngoan cố đó bà không thể cảm thông nổi, nếu lúc đó cô chịu cúi đầu nhận lỗi thì bà đâu phải nói ra những lời khó nghe như vậy.
An Diệp nhắm mắt lại thở dài, đứng trước gương chỉnh lại tóc. Dù sao mẹ chồng cũng không có nghĩa vụ phải thích con dâu, con dâu cũng có quyền không thích mẹ chồng. Bởi về bản chất, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chỉ là sản phẩm phụ của hôn nhân.
Việc hai người không có quan hệ huyết thống cũng không có nền tảng tình cảm mười mấy hai mươi năm gắn bó mà buộc phải coi nhau như ruột thịt ngay lập tức là điều vô lý. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu thực tế còn đối nghịch nhau.
Còn bắt đầu từ ngày hôm ấy Lâm Dao đã bị những lời lúc tức giận vô tình nói ra của An Diệp làm tổn thương, tình cảm mẹ chồng nàng dâu của họ vốn dĩ đã xa nay còn xa hơn.
Chính vì vậy, hôm nay cô ấy tự nhắn nhủ với bẳn thân mình rằng: Đừng coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình! Có thể nghĩ rằng lời nói của mẹ có một chút ác ý, nhưng trên thực tế, đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ có đôi khi chẳng khác gì một màn lừa dối.
......o0o......
...Một tuần trôi qua......
Ngày nào Phương Viên cũng chắp tay đi qua đi lại quanh mỏ đá, hôm nay, mặt trời vừa ló dạng, anh liền rời khách sạn lái xe đến mỏ đá.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch cho việc khai thác, anh đầu tư máy móc hỗ trợ tìm đá quý như: cần cẩu máy xúc, máy bơm nước, máy sàng lọc… Những máy móc giúp việc tìm kiếm đá quý trở nên dễ dàng hơn.
Yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm đá quý: "May mắn". Phương Viên đã chứng kiến
người ta cả đời đi tìm ngọc. Họ vẫn tìm thấy viên ngọc, nhưng nó không đáng bao nhiêu, giá trị không cao. Lần đầu tiên tham gia vào loại hình kinh doanh này và anh ấy chưa chuẩn bị tâm lý cho nhiều rủi ro, và anh ấy vẫn còn do dự về việc khai thác.
Đầu tư máy móc, công nhân, thời gian để tìm đá quý không phải ít tiền. Nhưng khi chỉ đào được những viên đá có giá trị vài triệu đồng, hay vài chục triệu đồng đi. Thì anh ấy đã thua, trên bài toán kinh tế.
Tuy nhiên, một suy nghĩ tích cực khác cũng tồn tại đối với những người chỉ mới đào đá được vài ngày, đã đào được một viên đá có giá trị hàng triệu đô la. Với khối lượng lớn, họ có thể chia thành hàng trăm viên đá nhỏ. Cuộc sống của họ có thể rẽ sang một hướng mới.
......o0o......
Mỗi ngày mới 06.00 giờ, mẹ chồng bắt đầu gõ cửa phòng, bảo Lâm Dao rời giường làm bữa sáng cho mình. Cô rất không tình nguyện, nhưng lại không dám phật ý mẹ chồng, nợ Phương Viên rất nhiều ân tình, cô chỉ muốn giữ gia đình hòa thuận yên bình để chồng vui, nên chỉ có thể mỗi sáng 06.00 giờ thức dậy làm bữa sáng.
Nhưng Lâm Dao đã quen với giấc ngủ muộn, 06.00 giờ mỗi ngày đều phải dậy sớm nấu nướng, khó tránh khỏi không chu toàn, nhiều lần vì mệt mà ngủ thϊếp đi nên nấu cháo thì nhão mà nấu mì thì trương…
Chuyện cô bị mẹ chồng giận dữ mắng cho một trận là không hiếm. Không chỉ bắt dậy sớm nấu bữa sáng, mẹ chồng còn muốn buổi chiều cô phải về đúng giờ để nấu cơm tối mình. Có những hôm bận rộn với công việc, dự án khẩn trương nên buộc phải tăng ca, mẹ chồng còn cố ý gọi điện thúc giục, nói mình đói bụng chờ cô.
Lúc chuẩn bị đi làm về, lại nhận được điện thoại của mẹ chồng, thúc giục nhanh chóng về nấu cơm, Lâm Dao giận đến không chịu nổi. Bà là người lớn, cũng biết vào bếp, sao không tự nấu mà chỉ biết ngồi chờ ăn sẵn? Cô thiết nghĩ: "Chẳng lẽ trước lúc mình về nhà làm dâu, nhà chồng không ai nấu thì chết đói hết rồi sao?"
Mẹ chồng không phải thích ngồi hưởng thụ thành quả sao, không phải thích chễm chệ ngồi xem TV chờ mình về nấu cơm hầu hạ sao? Vậy để cho bọn họ chậm rãi chờ, dù sao hiện tại mình mỗi ngày đều được ăn uống no say, cuộc sống vô cùng thoải mái.
......o0o......
Lâm Dao một mình âm thầm dốc hết sức làm việc, cô đơn trống vắng trong một tòa nhà văn phòng lớn, tăng ca đến khuya, lúc đói bụng thì ăn một miếng bánh mì còn thừa lại của bữa sáng, trời tối khi nào không hay.
Khi về đến nhà, đèn trước sân, đèn trong nhà vẫn chưa bật, xe cô dừng trước cổng một hồi lâu vẫn không thấy cánh cửa mở ra, cô nhấn còi mấy tiếng cũng chẳng thấy An Thu ra mở cửa, đột nhiên có cảm giác không lành, Lâm Dao mở cửa bước xuống xe đi đến cạnh cánh cổng mới phát hiện, cửa đã bị khóa từ bên ngoài, cô mở túi xách lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ nhưng bà không nghe máy, cô chuyển sang gọi cho bé Thu. Điện thoại đổ chuông một lúc mới có người nhấc máy.
| Alo, mợ Dao hả? |
Cô vừa nói vừa nhìn vào bên trong sân nhà hỏi:
- Bộ bà đi đâu rồi hả? Sao nhà đóng cửa tắt đèn tối thui vậy?
Nói không được gãy gọn, Lâm Dao hỏi nó cứ ấp a ấp úng, mắt nhìn sang hướng khác, do dự một lúc rồi trả lời:
| Con với bà đang ở trong bệnh viện. |
Lâm Dao sốt sắng:
- Bà bị sao vậy? Tại sao lại đi bệnh viện?
Cô bé cúi đầu nhìn xuống sàn, ánh mắt vương buồn, cắn rứt lương tâm kể lại:
| Trưa qua con ra ngoài đi siêu thị mua đồ, có nấu cơm sẳn nhưng bà không ăn, nhịn đói tới chiều, con có ép bà ăn, nhưng bà không chịu nói đợi mợ về nấu, nhưng hơn 10.00 giờ đêm vẫn không thấy mợ về, bà nghĩ mợ ở lại công ty nữa nên kêu con ra đóng cửa, bà thì tự mình lên phòng. Tới khuya bà thấy đói bụng, chịu không nỗi nữa nên xuống bếp kiếm chút cơm, nhưng không ngờ ánh sáng lờ mờ trong đêm bà không nhìn rõ nên bước hụt chân té xuống lầu. |
Tim cô đập nhanh thở không nổi, tay đang cầm điện thoại rung lên bần bật, hơi thở nặng nề nhìn sang hướng khác, giọng nói nghẹn lại:
- Giờ bà sao rồi?
| Bà ổn rồi mợ. |
- Gửi địa chỉ qua đây, mợ tới liền.
Vừa dứt câu cô tắt điện thoại, chạy nhanh về phía xe mình, khởi động xe rời đi.
Cô không nghĩ mẹ chồng của mình cứng đầu, cố chấp như vậy, tại sao lại cứ phải dựa dẫm vào mình, nếu không phải mình nấu thì sẽ không ăn à? Nhưng cô nấu dỡ chứ có nấu ngon gì đâu? Bà mẹ chồng này đúng là kỳ lạ.
......o0o......
Khi đến, vừa ra khỏi than máy, đi trên hàng lang được vài bước, đầu quay trái quay phải tìm phòng 307, đã thấy bé Thu đứng phía trước vẫy tay với mình:
- Mợ Dao!
Cô bước nhanh về phía cô bé, mắt nhìn lên thấy phòng 307, cô nhìn qua miếng kín trên cửa ra vào thấy An Diệp đang truyền nước biển bên trong, trên đầu có băng miếng vãi trắng, cô áy náy khi làm những việc đi ngược lại với mong muốn, gây ảnh hưởng đến người khác.
- Bà nhập viện sáng nay hả?
- Dạ.
- Sao con không báo mợ biết?
Cô bé trưng ra vẻ mặt oan ức.
- Con có gọi, nhưng mợ nói đang họp không tiện nói chuyện, con mới tắt máy, tới trưa khoảng 11.00 giờ mấy, con thấy tới giờ nghỉ trưa rồi nên chắc mợ họp xong mới gọi lại lần nữa, nhưng mợ nói mình đang bận, có gì tối về nói sau.
Nói xong cô bé cúi gằm mặt không ngước lên vì thẹn, Lâm Dao càng day dứt lương tâm hơn nữa, dằn vặt bứt rứt không yên. An Thu đặt tay mình lên tay cô an ủi:
- Mợ đừng trách mình nha! Đây là sự cố thôi!
- Bác sĩ chẩn đoán sao?
An Thu nhìn vào phòng bệnh.
- Bà bị thương nhẹ ở đầu, nhưng cột sống chịu chấn thương nặng, gãy lún đốt sống phải đợi sáu tháng mới lành.
Những ngón tay cô đan lại với nhau đặt trước bụng, cô chau mày tự trách bản thân suy nghĩ nông nổi, không biết khi chồng về phải ăn nói với anh thế nào, trước khi đi anh ấy đã đặc biệt căn dặn những ngày anh đi vắng hãy thay anh chăm sóc mẹ, nhưng cô không làm tròn lời hứa, sau này làm sao nhìn mặt anh nữa đây?
Bé Thu mở cửa ra, kéo tay Lâm Dao vào. Vừa đi vừa thỏ thẻ nói nhỏ như trẻ lên ba:
- Mợ vào đây thăm bà chút đi! Bà còn ngủ, mợ đi nhẹ thôi!
Cô nhanh chóng dùng tay còn lại bám vào cánh cửa không muốn vào, bé Thu quay lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô, nhưng nó hiểu cô đang nghĩ gì, liền trấn an:
- Không sao đâu mợ!
Lâm Dao thở dài, căng thẳng từng bước đi vào trong, nhưng điều họ không nghĩ đến rằng chính lúc đó An Diệp lại thức giấc, bà mở mắt ra vừa hay nhìn thấy Lâm Dao đang đứng đó nhìn chằm chằm mình, bà có chút hoảng hốt. Lâm Dao xấu hổ đưa tay lên giả vờ chỉnh lại tóc, nhưng thật ra là đang che mặt không muốn mẹ chồng nhìn thấy.
An Diệp thấy cô thì tức giận ra mặt, trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, An Thu đột nhiên bật cười, lên tiếng phá tan không khí đậm mùi thuốc súng:
- Hahaa, bà, mợ Dao đến thăm mợ nè!
Giọng bà Diệp chua chát:
- Cô tới đây làm gì? Trong lòng cô hả hê lắm chứ gì? Đến đây là muốn biết tôi trông thảm hại ra sao chứ gì? Hẳn là đã đạt được mục đích của mình rồi ha.
Lâm Dao buông tay xuống, vẻ mặt hối lỗi nhìn bà.
- Con không nghĩ mình không về nhà một ngày thôi mẹ lại bị như vậy, chuyện này chỉ là vô tình...
An Diệp tức giận, chỉ có thể mắng chửi mà không thể cử động được khiến bà ấy ức chế.
- Vô tình? Câu nói này sao nhẹ quá? Nếu cô làm tròn trách nhiệm của mình liệu tôi có ra nông nổi này không?
Cô không chịu nhân nhượng mà cãi lại:
- Không về nấu cơm tối là lỗi của con, con nhận, còn bữa trưa mẹ không thể kêu bé Thu nấu được hả? Con đang ở công ty chẳng lẽ phải lái xe về nấu? Mẹ vô lý cũng vừa thôi chứ!
An Thu vội lên tiếng muốn dừng cuộc khẩu chiến lại.
- Bà ơi! Mợ ơi! Hai người đừng cãi nhau nữa!
- Dù khó khăn cô cũng phải làm, vì đó là nhiệm vụ của cô!
Lâm Dao nhìn sang hướng khác cười khinh.
- Ra ngoài giúp tôi làm giấy tờ xuất viện đi!
An Thu lo lắng bước gần đến bà nói:
- Bác sĩ nói một tuần nữa bà mới được xuất viện!
Bà Diệp chau mày tỏ rõ sự không hài lòng:
- Nhưng bà không chịu được cái mùi thuốc khử trùng trong cái bệnh viện này!
- Con sẽ giúp mẹ xuất viện!
Câu nói vừa cất lên đã thu hút hai người họ, bốn ánh mắt hướng về phía cô, An Thu lo cho tình trạng sức khỏe của bà Diệp:
- Mợ ơi bà...
Cô đưa tay ra hiệu dừng lại.
- Con thấy mẹ nói đúng, về nhà dưỡng bệnh cũng tốt, xung quanh nhà mình không khí trong lành, cây xanh mát mẻ, còn ở đây biết bao nhiêu vi khuẩn, hóa chất, hơn nữa xung quanh bệnh viện đều là quốc lộ, khói bụi xe cộ, không tốt cho sức khỏe, hơn nữa khi về nhà con tiện chăm sóc mẹ hơn.
An Diệp bĩu môi thể hiện rõ thái độ chán ghét trên mặt.
- Hừm, tưởng tốt lành gì, cuối cùng cũng vì lợi ích bản thân, cô sợ đi đường xa tới bệnh viện rồi chậm trễ thời gian làm việc của mình chứ gì?
Lâm Dao bị mẹ chồng nói trúng tim đen nên không thể chối cãi, gương mặt gượng gạo nhìn sang hướng khác.
- Tôi ra nông nổi này cô còn nghĩ đến công việc nữa à? Chính cô và công việc của cô khiến tôi không thể đi đứng, vận động được. Vì vậy nên nghỉ việc ở công ty đi! Ở nhà chăm sóc tôi tiện thể làm việc nhà, tôi đi khắp thế gian cũng chưa thấy đứa con dâu nào sung sướиɠ như cô đó.
Bà lại bắt đầu lôi mấy chuyện cũ rít ra cằn nhằn:
- Không biết chăm lo cho gia đình, việc nhà việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay bà già này. Không chừng sau này còn biến cả con trai tôi thành người giúp việc của cô cơ. Dù ban ngày cô phải đi làm thật, nhưng đừng nghĩ kiếm được tiền là giỏi lắm, giỏi vừa, là có quyền mặc kệ nhà cửa ai lo thì lo. Việc nhà còn lo chưa xong thì thà nghỉ việc cho rồi!
Cô thấy bà đang bị thương, nói thẳng lại đả kích khiến bà kích động rồi bị nặng thêm, lấy lý do đổ lỗi cho mình nữa nên kiên nhẫn giải thích cho mẹ chồng rằng:
- Mấy ngày nay công việc quá bận, lúc nào rảnh con sẽ thu xếp dọn dẹp. Con cũng xin lỗi vì để mẹ lớn tuổi rồi còn phải lo mấy chuyện này, khiến mẹ bị thương vì con.
Rồi dỗ dành khi nào chồng về sẽ phụ làm giúp. Kết quả, mẹ chồng cô còn nổi giận hơn, bà chỉ tay về phía cô nói to:
- Cô gả vào nhà tôi. Cô phải biết ơn tôi vì đã dạy con trai tốt như thế, biết ơn con trai tôi vì đã làm trụ cột cho cô cả đời này! Đừng có bắt mẹ con tôi làm việc nhà cho cô còn ra vẻ này nọ! Tôi không tin tiền của thằng Phương Viên làm ra không đủ cho cô chi tiêu, vì vậy đừng nói thêm gì nữa! Tôi kêu ở nhà chính là ở nhà!
Bà Diệp luôn cho rằng con dâu kém cỏi ở mọi lĩnh vực. Bà nghĩ con trai mình là người tốt nhất trên đời. Còn con dâu chỉ là một “Hạt bụi”, phải may mắn lắm mới lấy được con trai bà, có phúc lắm mới được vào làm dâu nhà bà. Mẹ chồng muốn cô ấy biết rằng, cô chẳng là gì trước mặt bà ấy. Bà luôn đặt mình ở vị trí trên cao và hạ thấp lòng tự tôn của con dâu khiến Lâm Dao bất lực thở dài.
- Mẹ nói đúng, nhưng làm ăn trên thương trường có lúc thịnh lúc suy, nếu hôm nay làm ăn thuận lợi không có nghĩa hôm sau sẽ không gặp phải bão tố, vì vậy chúng ta không nên quá dựa dẫm vào anh ấy, phải chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng đối mặt. Nếu con không đi làm thêm hỏi, khi ba mẹ lỡ mắc bệnh nặng, con có mang ra đủ tiền để chữa bệnh cho ba mẹ không?
Mẹ chồng trừng mắt nhìn cô, bà nghiến chặt khớp hàm. Cô vẫn tiếp tục nói, mặc kệ thái độ, sắt mặt An Diệp.
- Thứ hai khi con con đến tuổi đến trường, con có thể để con mình học trường tốt không?
Lâm Dao đưa ba ngón tay lên lớn giọng nhấn mạnh:
- Thứ ba nếu con và anh Phương Viên muốn có một căn nhà riêng thuộc về mình, con có thể thoải mái và không hề áp lực đồng ý không?
Cô chỉ tay ra phía cửa phòng.
- Cũng như bây giờ con có tiền, nhất định sẽ tràn đầy tự tin nói với bác sĩ "Yên tâm, cứ dùng loại thuốc tốt nhất, tôi có tiền". Chứ không phải bất lực mà nói "Nếu có tiền thì tốt rồi".