- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
- Chương 35: Tình yêu của chúng ta
Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
Chương 35: Tình yêu của chúng ta
Phương Viên ngồi xuống ghế, Lục Xuyên đưa anh cây bút mới rồi nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp đặt máy ảnh tại nơi đẹp nhất, chụp lại khoảnh khắc cả hai đặt bút ký, đánh dấu cho sự hợp tác này.
Ký xong một lần, cả hai trao đổi bản hợp đồng với nhau sau đó ký thêm một lần nữa, mỗi người giữ một bản. Hai người cùng đứng lên bắt tay hợp tác, anh mỉm cười nói với cô:
- Hợp tác vui vẻ.
Cô mỉm cười đáp lời:
- Hợp tác vui vẻ.
Lục Xuyên phấn khích hô to tuyên bố:
- Dưới sự chứng kiến của các đại cổ đông lớn của hai công ty, tôi chứng thức tuyên bố TS và JMPT từ giây phút này bắt đầu hợp tác, dựa trên sự công bằng và phát triển bền vững của hai bên.
Bên dưới tiếng vổ tay vang lên như pháo, vô cùng náo nhiệt. Phương Viên nắm tay cô ngửa lên, đặt vào lòng bàn tay cô viên phỉ thúy mình vừa cắt, mỉm cười dịu dàng nói:
- Cảm ơn vì đã tin tưởng anh.
Cô nhìn viên phỉ thúy trong tay mình tò mò hỏi:
- Sao lại tặng nó cho em?
- Một viên phỉ thúy thiếu sắc có hoa văn và đường đứt đoạn màu lam sắc, đặc thù của loại Băng Chủng này bên ngoài rất sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, trong trẻo giống như băng làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc ánh, đây là chính xác là "Lam hoa băng" một loại phỉ thúy thông thường trong phỉ thúy Băng Chủng. Em cũng như nó vậy, bao bọc bên ngoài là lớp đá thô tưởng chừng như vô giá, nhưng sâu bên trong là giá trị không thể mua bằng tiền, em có tính chất nhẵn nhụi, tinh thuần không tỳ vết, nhan sắc thuần khiết, nồng đậm, sáng ngời.
Mọi người bên dưới trầm trồ ngưỡng mộ, hết lòng khen ngợi, ca tụng tình cảm anh dành cho cô ấy:
- Chủ tịch Phương đúng là thương vợ nha.
- Có thể tặng một viên phỉ thúy giá trị như vậy cho vợ đủ biết tình cảm anh dành cho cô ấy sâu sắc nhường nào rồi.
Lâm Dao bỗng trầm ngăm nhìn anh, rồi lại nhìn vào khoảng không, đúng vậy chính là "Tình cảm" nếu không vì yêu không ai hy sinh làm nhiều điều tới vậy, hết lần này tới lần khác duỗi tay ra giúp đỡ khi cô gặp nạn.
Lâm Dao nhìn chồng mình bằng đôi mắt mơ màng, mang đầy nắng hoàng hôn xứ đảo cho lòng anh ngẩn ngơ.
- Em sao vậy?
Cô bừng tĩnh giữa đống suy nghĩ hổn độn trong đầu.
- Không sao.
Lục Xuyên hướng tay ra cửa nói:
- Mời các vị cổ đông sang phòng bên dùng tiệc thân mật.
Mọi người đứng lên thu dọn đồ đạc rời khỏi ghế di chuyển sang phòng bên cạnh. Trần Quốc Thành và Lý Dạ Thiên cũng tức giận rời đi, trước khi rời khỏi hắn quay ra sau nhìn trộm Lâm Dao lần cuối, nụ cười dịu dàng và vẻ mặt hạnh phúc đó đã lâu rồi hắn không được thấy, hầu như trước nay ở cạnh hắn cô luôn cố nặng ra nụ cười hoặc cười giả lã, hời hợt cho hắn vui. Giờ hắn đã phân biệt được đâu là thiên đường đâu là địa ngục.
- Ở cạnh hắn anh ta hạnh phúc tới vậy à?
Nói rồi hắn ta quay lưng rời đi chẳng chút do dự. Phương Viên vỗ vai cô hướng mắt về phía cửa.
- Em muốn anh dạy cậu ta bài học không?
Cô quay lưng ra sau xem anh nhìn ai, nhưng Dạ Thiên đã sớm đi mất, cô quay lại hỏi:
- Anh đang nói tới ai vậy?
- Thằng người tình cũ của em đó.
Cô vỗ tay lên ngực anh mỉm cười với vẻ mặt hí hửng:
- Vậy thì trông cậy vào ông chồng em rồi.
Anh bật cười đút tay vào túi quần, tay kia chỉ sang hướng khác.
- Ừm, sang phòng bên tiếp đãi mọi người giúp anh!
- Anh không đi hả?
- Em đi đi! Anh còn có việc quan trọng phải làm.
- Oh, vậy em đi à?
Anh mím môi gật đầu vẩy tay chào cô, Lâm Dao quay người rời đi. Ngay lập tức anh đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại gọi điện cho một ai đó, hai bên nói qua lại vài câu rồi tắt máy, không biết nội dung là gì, nhưng Phương Viên có vẻ khoái chí, kết thúc cuộc gọi khóe miệng anh lộ ra nụ cười nham hiểm.
......o0o......
Vài phút sau tại một nhà hàng, tức giận vì bị Phương Viên làm bẽ mặt hai người họ đã đến một nhà hàng uống vài ly xem tâm trạng có tốt hơn không.
Nhưng nào ngờ vừa rót bia vào ly chưa kịp cầm lên uống đã bị một cô gái từ đâu chạy đến, dùng hai tay kéo ghế Lý Dạ Thiên, tức giận nói:
- Trai điểu! Tôi biết ngay anh ở đây mà.
Trần Quốc Thành ngồi đối diện vừa uống được hai hớp đã bỏ ly xuống hiếu kỳ nhìn hai người họ. Dạ Thiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
- Có phải anh có người khác rồi không?
Hắn ta vẫn chưa kịp thích nghi tình hình đã bị cô gái đánh mấy cái vào người gãy nảy đòi chia tay:
- Trai điểu chia tay đi!
Nói xong cô ấy giận dỗi quay người đùng đùng bỏ đi, Dạ Thiên đưa tay lên gãi đầu quay ra sau nhìn theo bóng lưng cô gái, trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi to tướng nhìn sang Trần Quốc Thành hỏi:
- Cô gái vừa nảy là bạn gái tôi hả?
Trần Quốc Thành xoay ra sau nhìn theo cô gái hiếu kỳ hỏi:
- Ây, chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hỏi tôi?
Hắn chỉ tay ra sau vẻ mặt ngơ ngác như người mất hồn, ở trạng thái không định thần được trước sự việc diễn biến quá bất ngờ.
- Tôi thật sự không quen, cái con nhỏ điên này không biết từ đâu chạy tới rồi la hét ầm lên...
Hắn đưa tay xoa vào nơi cô gái vừa đánh oán trách.
- Còn đánh người ta nữa... Điên thiệt!
Trần Quốc Thành cầm ly lên.
- Thôi uống tiếp! Bỏ đi! Hiểu lầm thôi!
Lần này vừa uống được nữa ly lại có một cô gái khác từ đâu đi đến trực tiếp giật ly bia anh đang uống đặt xuống bàn nhìn hắn, còn không để hắn ta có thời gian giật mình thì cô gái đã vùng vằng, tỏ ý không hài lòng một cách gắt gao:
- Rốt cuộc anh trốn ở đây từ lúc nào vậy hả?
Hắn khó chịu chỉ tay vào ly bia uống dỡ của mình.
- Cô cướp ly bia của tôi làm gì vậy? Hơn nữa cô là ai?
Chính cô ấy cũng không biết mình là ai, cô gái ban đầu, cô ta và một người phía sau nữa đều do Phương Viên thuê đến để làm Lý Dạ Thiên bẽ mặt. Cô gái chỉ tay vào thẳng mặt anh ta nói:
- Anh hỏi tôi là ai á? Cho anh hỏi thêm lần nữa đó!
Hắn chẳng nể nang gì, tức giận hỏi lại:
- Cô là ai?
Cô gái hét lớn:
- Tôi là mẹ anh đó!
Nói rồi cô gái tặng hắn ta một cái bạt tay vào mặt, tuyệt vọng nói:
- Chia tay đi!
Lý Dạ Thiên ngẩn người ôm mặt mình, nhìn Trần Quốc Thành, anh ta nhìn lên cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô ta đã bỏ đi rồi, lúc này anh ta mới dám lên tiếng hỏi Dạ Thiên.
- Không phải một người à? Sao lại thêm một người nữa vậy?
Hắn ngơ ngác ôm mặt nhìn Trần Quốc Thành.
- Sao tôi biết đó là ai?
Trần Quốc Thành lắc đầu đưa lên cao và làm chuyển động qua lại, phất tay quay mặt sang chổ khác thở dài.
- Ây zdô, cậu cũng ăn tạp quá đó! Lúc đầu tôi có thể tin cậu, nhưng không thể có sự trùng hợp tới hai lần.
Dạ Thiên bỏ tay xuống, hoa chân múa tay cố gắng giải thích:
- Anh Thành ơi! Tôi không quen hai người đó thật!
- Thôi đừng nói nữa, thật lòng thì tôi cũng rất phục cậu, quen tiểu thư hào môn Chu Kim Sa chưa thỏa mãn còn đi tìm thêm một em thư ký mới, nay còn thêm hai người này nữa... Haha cậu không thấy mệt à?
- Trời ơi... biết nói làm sao đây, oan quá tôi có biết h...
Vừa nói xong phía sau đột nhiên có hai cánh tay ôm chầm lấy cổ hắn, Trần Quốc Thành liếc mắt lên nhìn hết sức ngạc nhiên, đến mức sửng sốt không thành lời, Dạ Thiên bị làm cho sợ nên vùng vẫy đẩy tay người đó ra.
- Ahhh, chuyện gì nữa đây?
Hắn nhìn người đàn ông trước mặt mình, tay chân lúng túng hỏi:
- Anh... Anh bị điên hả?
Trần Quốc Thành gắp thức ăn cho vào miệng liên tục vờ như không quen biết Lý Dạ Thiên, không nghĩ hắn có thể quen cả đàn ông.
- Tôi bị điên á?
Nhìn thái độ hung hăng của người đàn ông trước mặt, hắn ta có phần sợ hãi.
- Anh định làm gì?
Anh ta chỉ tay về phía hắn ta nói:
- Hôm qua chúng ta còn đi uống trà sữa với nhau, anh hỏi tôi làm gì á?
Dạ Thiên ngờ vực dùng tay đánh mạnh vào đầu, mông lung, mờ mịt, thầm nghĩ "Không lẽ mình bị mất trí nhớ?"
- Tôi uống trà sữa với anh khi nào?
Anh chàng bất lực vổ mạnh vào vai hắn chỉ tay vào mặt hắn rồi rời đi.
- Được lắm, anh đúng là đồ điểu!
Trần Quốc Thành vừa ăn vừa cười khúc khích, Dạ Thiên biết ngay anh ta đã hiểu lầm nên cuống cả lên, đến mức rối rít, cuống cuồng giải thích:
- Nè không phải như anh nghĩ đâu!
Nhưng hắn đã hoàn toàn mất niềm tin nơi Dạ Thiên, chỉ ngước đầu lên giơ ngón tay lên tán dương.
- Đỉnh đấy! Uống trà sữa lúc nào vậy? Hahaaa.
Nói rồi Trần Quốc Thành cũng đứng lên lấy tiền ra đặt xuống bàn rồi quay người rời đi, Lý Dạ Thiên nhanh chóng quay ra sau hỏi:
- Anh Thành đi đâu vậy?
- Tôi nhường không gian riêng tư cho cậu và những bóng hồng khác.
Hắn ta tức giận đập tay xuống bàn la hét:
- Ahhhh... tức chết đi thôi, hôm nay là ngày gì sao mà đen đủi quá đi, làm gì cũng không thuận lợi, uống vài ly cũng không được nữa.
Hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì liền hét to:
- Còn ai không? Ra đây hết một lần luôn đi!
Mọi người trong quán nhìn hắn chằm chằm như sinh vật lạ, hắn nổi điên cầm ly bia lên hù dọa.
- Nhìn cái gì? Muốn ăn đánh không?
Họ sợ quá nên quay người lại tiếp tục ăn uống, vẫn không quên bàn tán.
......o0o......
...Một thời gian sau.......
Mỗi người điều có cảm nhận riêng về tình yêu, từng chi tiết nhỏ cũng tích lũy thành tình yêu, Lâm Dao lựa chọn bằng lòng và tuân thủ yêu hết một đời, là khoảnh khắc bằng lòng dùng vô số ấm áp vụn vặt lắp đầy năm tháng bình thường của hai người.
Mặt trời lặn, nhộm hồng cả bầu trời hoàn hôn, vừa đi làm về, bước vào phòng Phương Viên đã vội mở tủ ra lấy vali, soạn đồ xếp bỏ vào trong. Lâm Dao mặc chiếc đầm ngủ kiểu Kimono, họa tiết chim cò phối dây cột thắt lưng quyến rũ từ phòng tắm bước ra thấy ông xã đang xếp đồ lập tức bước vội đến gần.
- Phương Viên, anh xếp đồ đi đâu vậy?
Anh vừa xếp vừa nói, chẳng kịp ngước đầu nhìn cô.
- Oh, em về sớm vậy? Anh phải đi công tác xa khoảng một tháng.
Cô như choáng váng, sững sờ, tâm thần tạm thời bất định trước tin bất ngờ chồng thông báo.
- Đột xuất hả?
Anh kéo dây kéo vali lại đặt xuống đất, lúc này mới có thời gian ngước đầu lên nhìn vợ.
- Ừm, Lục Xuyên đã có thông tin về mỏ quặn ở Quỳ Châu, anh sẽ đến đó xem thế nào, nếu thật sự có đá quý thật sẽ thực hiện thủ tục sang tên chuyển nhượng, tiếp đó là thuê nhân công khai thác, rất nhiều việc phải làm, anh ước tính hơn một tháng, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp trong vòng một tháng về với em.
Ánh mắt cô dường như cũng bần thần, cứ dùng dằng nhìn xuyên như tia nắng.
- Giờ đi luôn hả?
- Sáng anh đã đặt vé rồi, đi trong đêm luôn.
Cô phù môi phồng má đứng im không nói như mất tinh thần, Phương Viên tinh ý nhận ra vợ đang buồn lập tức vươn tay ra, dang chân rộng muốn cô ngồi lên.
- Qua đây với anh!
Cô đi về phía chồng, ngồi lên đùi anh ấy, tay anh choàng qua eo, ôm bà xã vào lòng âu yếm.
- Đừng buồn, em như vậy sao anh nở đi?
- Tại sao anh cần đến mỏ đá quý đó?
- Thật ra thì... Chuyến đi này là vì em.
Lâm Dao ngạc nhiên nhướng mày nhìn chồng.
- Vì em?
Anh gật đầu mím môi nhìn xuống.
- Mỗi tháng phải chuyển cho TS số lượng lớn đá quý, em cũng biết đó, thị trường đá quý ở Việt Nam không lớn, hàng nước ngoài phải qua cửa khẩu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa... Khoáng sản không phải vô tận để chúng ta đào mãi. Vì thế anh phải tìm nhiều nguồn cung trên thế giới, và chịu giá cả chênh lệch rất cao, anh không muốn thực hiện những giao dịch tổn thất cho công ty, cũng không muốn vì thiếu nguồn cung mà công ty em trì trệ việc xuất hàng em hiểu chứ?
Lâm Dao gật đầu, tuy buồn vì chồng đi công tác tận một tháng nhưng cô ấy hiểu và thông cảm cho quyết định này của anh. Trong công việc không thể phụ thuộc vào người khác, việc sở hữu riêng cho mình một mỏ quặn cũng hợp lý, nếu tính toán kỹ lưỡng thì so với việc thu mua nhỏ lẻ khai thác đá quý tại mỏ của mình sẽ lời cao hơn và ít rủi ro tổn thất hơn.
Thấy vợ không nói gì mà cứ cúi mặt, Phương Viên nhếch môi cười đưa mặt mình đến gần trêu:
- Sao em không nói gì vậy? Hay buồn khi anh đi công tác? Nhớ anh đúng không? Nếu nhớ thì cứ nói! Anh sẽ dẫn em theo chơi.
Cô đưa tay đẩy mặt anh ra, cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
- Xấc, ai thèm nhớ anh, em đâu có rãnh, công ty còn cả đống việc cần làm kia kìa.
Chỉ một câu nói dối lòng lại khiến Phương Viên cười, chẳng cần thứ gì quá cao siêu. Anh cười lém lỉnh hôn lên má bà xã hỏi lại:
- Thiệt không đó?
Hai má cô phiến hồng, ánh mắt hiu buồn man mác dịu êm, như chiều mùa thu êm đềm làm anh lưu luyến.
- Thì... tất nhiên là chắc rồi, ai thèm nhớ tới anh.
Phương Viên đặt nụ hôn lên bàn tay cô nói:
- Em và mẹ là người khiến anh bận lòng nhất, mấy ngày ở nhà với mẹ ráng giữ hòa khí, nhường nhịn mẹ một chút nha! Mẹ anh tính cố chấp lắm, nói mười lần cũng không nghe.
Anh thở dài, mắt nhìn vào khoảng không vô định nói tiếp:
- Cũng do anh quá mềm yếu, thiếu cương quyết nên không thể khiến quan hệ giữa em và mẹ tốt hơn được... Anh xin lỗi.
Lâm Dao đặt tay mình lên tay chồng đáp lời:
- Không cần xin lỗi em! Xưa tới nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn vậy mà? Đâu riêng gì mình em?
Phương Viên đột nhiên dúi đầu vào cổ cô ấy, tham lam muốn hít mùi thơm trên người cô, hôn lên cổ cô ấy nói:
- Anh hứa sẽ không làm em thất vọng, không làm em khóc hay đau buồn.
Cô mỉm cười đưa tay lên xoa đầu anh.
- Nói được làm được nha!
- Tất nhiên.
Anh ngẩng đầu lên, trao cho cô ấy một cái hôn thật kêu ngay ở môi. Nụ hôn dài, nồng nhiệt, vừa ôm chặt cô vừa nghiêng đầu để đẩy lưỡi sâu vào khoang miệng cô thực hiện nụ hôn sâu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín
- Chương 35: Tình yêu của chúng ta