Chương 33: Vạch trần

Vài ngày sau, công việc kinh doanh của công ty ổn định trở lại, vì muốn bày tỏ lòng biết ơn với Vương Chính, Lâm Dao đã nắm tay Phương Viên lái xe đến công ty của Vương Chính để bày tỏ lòng biết ơn.

Tại một căn phòng làm việc của ADMIX. Nội thất ở đây sử dụng những chất liệu cao cấp như gỗ tự nhiên, đá hoa cương, pha lê… những họa tiết, hoa văn cũng được chú ý và thể hiện tinh tế qua đó thấy được sự sang trọng, đẳng cấp của không gian.

Vương Chính đang xem thống kê đánh giá trong phòng, điện thoại bàn đổ chuông. Anh ta dời mắt khỏi sắp tài liệu, quay mặt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đưa tay lên nhấc máy.

- Alo?

Thư ký riêng thông báo:

| Giám đốc Vương, chủ tịch Lâm và chồng cô ấy muốn gặp anh. |

- Mời họ vào!

Nữ thư ký đặt máy xuống, quay sang nói với họ:

- Mời vào!

Phương Viên gật đầu cùng vợ vào trong, trên đường đi cô ấy có hỏi:

- Phương Viên nè, cái tên Vương Chính nghe là lạ sao đó.

Anh nhoẻn miệng cười lém lỉnh, xoay qua nhìn cô dí dỏm nói:

- Con người anh ấy vốn không ngay thẳng tên Chính, để con người chính trực hơn đó!

Lâm Dao liền tin đó là thật.

...Một lúc sau......

Mở cửa bước vào, Lâm Dao xuất hiện với chiếc áo vest xanh ngọc không cổ, bên trong mặc một chiếc váy ren lụa mát mẻ, trông thật dịu dàng và nữ tính.

Phương Viên theo sát phía sau, tay phải cầm mấy chai rượu đỏ, tay kia cầm mấy hộp bánh ngọt, mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu xám, tạo điểm nhấn cùng chiếc khăn túi vuông, cho tổng thể trang phục vẫn rất tinh tế khi không có sự xuất hiện của cà vạt.

Vương Chính từ lâu đã ngồi đợi hai vợ chồng bên bàn trà, thấy họ đã đến anh ta đứng lên hoan nghênh nồng nhiệt:

- Chà Phương Viên, Lâm Dao, nào nào ngồi đi! Ngồi đi.

Phương Viên đưa ra mấy món quà biếu.

- Anh Chính nhận cho em vui!

Vương Chính cười hớn hở, lịch sự nhận món quà từ tay Phương Viên.

- Cảm ơn rất nhiều, vẫn nhớ tôi thích bánh này hả? Chắc tôi phải ăn lập tức để thỏa cơn thèm quá.

Hai người họ nhìn nhau bật cười khanh khách, Lâm Dao vén lọn tóc mai trước vành tai nằm gần thái dương, mỉm cười lịch sự bước đến.

- Chào chủ tịch Vương.

Vương Chính xoay mặt lại nhìn Lâm Dao một lúc bỗng dưng vổ vào tay cô.

- Ây, sao gọi xa lạ quá vậy? Phương Viên gọi tôi là anh Chính, em cũng vậy đi!

Lâm Dao ngạc nhiên nhìn hai người họ, Vương Chính bước đến bàn trà ngồi xuống, đặt quà tặng lên bàn. Lâm Dao, Phương Viên nối gót theo sau.

- Anh và chồng em quen nhau hả?

Vương Chính chau mày nhìn lướt qua cô, ánh mắt dừng lại chỗ Phương Viên tay vuốt cằm hỏi:

- Chồng em là bạn thân của anh, Phương Viên, cậu không nói gì với vợ mình hả?

Phương Viên ngã người ra sau, vắt chéo chân, các ngón tay đan chéo đặt lên gối cười ngượng.

- Em quên.

Anh Chính chỉ tay về phía Phương Viên, bật lưỡi bất lực.

- Cậu đó, biết lựa chuyện để quên quá há.

Lâm Dao ngỡ ngàng, mơ hồ nhìn sang Phương Viên, anh nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ nhất, ban đầu chào hỏi đầy nhiệt tình và thắm thiết cứ tưởng đối tác, không ngờ là bạn lâu năm. Lâm Dao tò mò sao hai người họ thân thiết như vậy mà anh không nói cho mình biết.

Vương Chính rướn người về phía trước, khuỷu tay gác lên gối vươn tay ra cầm lấy ấm trà trên bàn vừa châm trà vào tách vừa nói:

- Hai vợ chồng đến đây có chuyện gì vậy?

Lâm Dao cười ngượng, hai chân khép lại, kẹp tay giữa đùi nói:

- Cũng không có gì quan trọng, em chỉ muốn cảm ơn anh Chính. Nếu không nhờ có số đá quý đó, công ty chưa chắc vượt nổi ải này. Anh Chính là ân nhân của em, sau này có khó khăn gì cứ việc tìm đến! Em hứa không từ nan.

Anh ta đẩy ly trà vừa rót về phía cô, vừa nghe xong đã vụt cười, không nín được.

- Ây da, chuyện qua lâu như vậy em vẫn còn nhớ hả?

Vương Chính ngồi thẳng dậy nhìn cô nói thêm:

- Cùng là người kinh doanh cả, giúp đỡ nhau cũng là điều thường tình, em không cần khách sáo! Trên thương trường tranh đấu, địa vị, quyền lực, thêm một người bạn chính là bớt đi một kẻ thù.

Lâm Dao bật cười gật đầu đồng tình.

- Hưm, anh nói đúng. Nhưng sao anh biết được công ty em đang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu mà kịp thời ra tay giúp đỡ vậy?

Vương chính nhìn cô chăm chăm rồi nhìn sang Phương Viên, anh ấy lắc đầu nhẹ mắt lén quan sát Lâm Dao ra hiệu đừng nói, Vương Chính cúi đầu ngẫm một lúc, đột nhiên anh ta mím môi, đan các ngón tay lại với nhau gác lên gối.

- Haizz, thấy vợ chồng cậu tình cảm như vậy tôi cũng không muốn giấu nữa...

Anh Chính ngẩng đầu nhìn Lâm Dao.

- Số đá quý đó đều là của Phương Viên, nó không dám ra mặt giúp đỡ nên thông qua anh.

Lâm Dao rướn người về phía trước, khó hiểu với những gì anh ta vừa nói.

- Phương Viên?

Anh ta gật đầu.

- Đúng, vậy là em chưa từng nghĩ? Em và anh trước nay chưa từng hợp tác, cũng không qua lại thì lý do gì để anh giúp đỡ chứ?

Lâm Dao im lặng, cô không biết nói gì tiếp theo, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang chồng mình. Đối diện với sự thật này, cô ấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy là những gì trước cô ấy nghi ngờ hoàn toàn đúng, chỉ có điều không ngờ rằng Phương Viên chính là ân nhân phía sau âm thầm giúp đỡ, thời gian qua anh chưa từng để cô ấy đi một mình, mỗi bước chân cô đi đều có anh phía sau dõi theo, nâng đỡ.

Nghĩ tới đây cả khuôn mặt toát lên niềm vui rạng rỡ, cô cười vì thấy cảm khoái chứ không có ý gì khác. Phương Viên còn đang căng thẳng sợ vợ mình nghe xong sẽ tự ái, nhưng khi nụ cười xuất hiện trên môi cô ấy, anh đã cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt nhất là ở đôi mắt, âm thanh và làn môi tươi thắm gây cho Phương Viên một cảm quan lâng lâng vui thích.

- Phương Viên... Cảm ơn.

Anh cười đến tít mắt, say sưa đến mức gần như không thấy gì khác nữa, đưa tay qua xoa đầu cô ấy nói:

- Có gì đâu mà cảm ơn.

Vương Chính kế bên thấy họ thể hiện tình cảm cũng cảm thấy ghen tị.

- À, tôi nói nè! Hai vợ chồng cậu không cần thể hiện tình cảm trước mặt tôi như vậy! Tôi biết hai người hạnh phúc mà.

Lâm Dao cúi đầu vén tóc xấu hổ, Phương Viên quay phắt sang nhìn anh Chính với nụ cười thường trực, chỉ tay ra cửa.

- Hai người tiếp tục nói chuyện đi! Em ra ngoài đem ly vào mình uống với nhau vài ly.

Lâm Dao nhướng mày mở to mắt nhìn theo chồng.

- Anh không cần đi làm nữa hả?

Phương Viên dừng lại không quên ngoảnh mặt lại nhìn vợ.

- Uống mấy ly hà, không say được đâu!

Lâm Dao bĩu môi, phồng má, vừa quay mặt lại thấy Vương Chính chống cằm nhìn họ với anh mắt thích thú.

- Anh Chính nhìn gì vậy?

- Oh, không có gì...

Anh ta hạ tay xuống, rướn người về phía trước mở bao bì mấy gói bánh Phương Viên đem tới ra cho Lâm Dao cùng thưởng thức.

- Nè, ăn bánh đi!

Lâm Dao đột nhiên hỏi:

- Anh Chính nè, vì con người anh không ngay thẳng nên cha mẹ mới đặt anh tên Chính hả?

Vương Chính đột nhiên dừng lại, quay phắt sang nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ai nói?

- Chồng em.

Vương Chính chớp mắt mấy cái, vẻ mặt cứng đờ bỗng tái đi.

- Chồng em hay nói xấu sau lưng anh lắm hả?

Không cần đắn đo suy nghĩ, Lâm Dao gật đầu nhiệt tình như búa bổ.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Khóe miệng Vương Chính hơi tách ra, một bên môi hơi nhếch lên, nụ cười này biểu hiện cho sự không hài lòng.

- Vậy giờ anh lật mặt luôn nha?

Lâm Dao đưa tay ra hiệu anh ta nói, Vương Chính liền buông hộp bánh trên tay xuống, nói to những điều đáng lẽ cô chỉ nghĩ.

- Đừng thấy nó cả ngày trưng ra vẻ lạnh lùng mà nghĩ nó đứng đắn!

Anh Chính chỉ tay xuống bức xúc nói thêm:

- Trong tay anh đang nắm giữ rất nhiều lịch sử đen của nó.

Lâm Dao nhướng mày ngạc nhiên, trong lòng không khỏi tò mò, chồng mình như vậy mà cũng có lịch sử đen tối hả? Tay cầm miếng bánh hướng về phía Vương Chính.

- Kể đi anh Chính!

Anh ta nghiêng đầu về phía bên trái như cố nhớ lại điều gì đó.

- Có một lần tụi anh đi Club uống rượu với khách hàng, sau khi uống cả buổi tối thì cả đám chuẩn bị đi về.

- Ừm.

- Sau đó chồng của em bị bảo vệ gọi lại, bảo vệ nói: "Ủa, bên này nè!" lúc đó tụi anh nghĩ "Ây yo, thẳng này còn được đi lối vip" nhưng khi tụi anh đi xuống mới phát hiện cậu ta cùng một đám...

Đang diễn tả đột nhiên quay qua nhoẻn miệng cười với Lâm Dao.

- Cái này không nói được.

Lâm Dao gật đầu, miệng cười toe toét, vẫn đang tò mò đoạn sau, anh Chính dùng tay chỉ vào người mình diễn tả lại.

- Em biết bọn họ mặc áo chữ V khoét sâu như vậy chứ? Chồng em đứng đầu, sau đó có một phú bà loạng choạng bước tới nhìn nó "Ủa, sao tôi chưa từng thấy gương mặt mới này nhỉ?"

Lâm Dao cười đến chảy nước mắt nước mũi, cười đến nghiêng ngả, rũ người xuống, do không kìm nén được. Anh Vương chỉ tay về phía cô, gương mặt chán nản nói:

- Chồng của em còn mặt dày nói: "Đúng vậy bà chủ, tôi là nhân viên mới". Phú bà nâng mặt nó lên nói: "Lần sau tới tôi sẽ gọi cậu nhoa~". Uống rượu cả buổi không say, mà nhìn cảnh đó tụi anh nôn ra hết.

- Hahaa, thật sự là chồng em hả?

- Kể từ đó mỗi lần anh nói với thằng Hoàng bổ sung ngân sách, cậu ta đều nói "Kêu sếp Phương tăng ca.

Cả hai cùng nhau bật cười một lúc.

- Còn nữa...

Vương Chính cao hứng chỉ tay định kể thêm, nhưng nghe thấy tiếng bước chân liền im thin thít, tay cầm tách trà trên bàn lên uống, Phương Viên cầm ba ly thủy tinh bước vào, Lâm Dao liền chuyển chủ đề:

- Anh Chính thích thì ăn nhiều vô!

Phương Viên nhìn lướt qua hai người họ, ánh mắt tò mò, cúi người đặt mấy ly thủy tinh xuống bàn hỏi:

- Hai người nói gì vui quá vậy?

- Anh Chính mới kể em nghe chuyện cười.

......o0o......

Hôm nay là ngày TS và JMPT ký hợp đồng.

Phương Viên xuất hiện trong bộ vest đen sọc trắng, chiếc áo sơ mi màu rêu và cà vạt xám sọc đỏ, trái ngược với chồng, Lâm Dao diện cho mình bộ vest nữ trơn thanh lịch, với những tông áo màu trơn xanh xám, áo sơ mi trắng, vest mix chân váy bút chì tạo cảm giác cực kỳ thần thái. Chân váy bút chì có độ ôm vừa phải.

Phòng họp gần các phòng ban để nhân viên dễ dàng di chuyển đến khu vực phòng họp. Trên đường đi đến phòng họp, những nhân viên nữ đi qua đi lại không thế rời mắt khỏi Phương Viên, ngay cả những người đang làm việc trong phòng ban xung quanh đó, một vài người theo thói quen cũ vẫn hay trêu anh:

- Chủ tịch Phương hôm nay rất đẹp trai đấy.

Nếu là Phương Viên của vài tháng trước nhất định sẻ chỉ tay về phía cô gái và nháy mắt nói: "Em cũng rất xinh đẹp và nóng bỏng". Nhưng Phương Viên của thực tại chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn vô hồn, vờ như không quen biết cô ta.

Đàn ông, đặc biệt là điển trai, tài giỏi, nhiều gái mê như anh ấy, giống như “Cái động không đáy”. Phương Viên đào hoa như có sao hồng loan chiếu, rất cuốn hút, được nhiều người theo đuổi, là người có duyên trời phú.

Ngay cả khi anh ấy xuất hiện và chẳng làm gì đặc biệt cũng đủ khiến người khác chú ý. Vẻ ngoài của anh ấy lúc nào cũng được trau chuốt đặc biệt, cũng có tài năng nói và khiếu hài hước, đủ để người khác không thể rời mắt trước anh.

Lại một cô nhân viên có dáng vẻ khiêu gợi bước đến hỏi:

- Chủ tịch đi công tác xa về có quà cho em không ha?

Lâm Dao nhìn những cô gái trước mặt cứ dòm ngó vào chồng mình, cơn hờn ghen bộc phát cô liếc mắt nhìn chồng mình. Anh bất chợt ôm chặt cô ấy khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.

- Đừng để ý những lời họ nói! Chuyện cũ qua lâu rồi!

Nói xong anh khoát vai cô đi đến phòng họp, bỏ mặc, không ngó ngàng để ý tới những cô gái mang ánh mắt tiếc nuối nhìn theo.

Lâm Dao lấy phải ông chồng đào hoa vui mừng ba phần thì lo lắng, bất an đến bảy phần.

Phương Viên luôn bị nhiều cô nhân viên khác trong công ty bám lấy không thôi, dù họ biết anh ấy đã có vợ con gia đình đề huề.

- Chủ tịch sao vậy? Nói đùa cũng không được sao?

- Trước kia vẫn thường hay trêu chúng ta như vậy mà?

- Người ta có vợ rồi tất nhiên cách đối xử với chúng ta phải khác.

Phương viên trước khi kết hôn nổi tiếng là quý ông đào hoa, thường xuyên thể hiện sự thân thiết đối với đồng nghiệp nữ, tuy nhiên sau khi kết hôn với Lâm Dao, anh lại thay đổi 190 độ trở thành hình mẫu người chồng chuẩn mực.

......o0o......

Lục Xuyên đi trước mở cửa giúp Phương Viên, anh buông tay khỏi người Lâm Dao cùng cô bước vào.

Phòng họp lớn nên có hai cửa. Ngoài ra còn có rèm che để đảm bảo chất lượng cuộc họp.

Bên trong có sự yên tĩnh nhất định, cách âm tốt từ bên ngoài. Trần thạch cao, vách cách âm bằng bông thủy tinh là để cách âm cho phòng... Xung quanh các góc tường trang trí rất nhiều cây xanh đẹp và hợp phong thủy được ưu tiên như: Tài lộc, phú quý… tất cả đều giúp cân bằng vượng khí cho căn phòng, tạo điểm nhấn trang trí và mang lại nhiều tài lộc, may mắn.

Mọi người bên trong thấy chủ tịch đến đều đứng lên chào, Lục Xuyên nhanh chóng vào trong kéo ghế cho anh và Lâm Dao.

- Chủ tịch Phương.

- Chào chủ tịch.

- Chào chủ tịch.

Anh vẩy tay ra hiệu.

- Mọi người ngồi đi!

Đợi khi anh ngồi rồi mọi người mới dám ngồi, Lục Xuyên đưa một bảng hợp đồng cho anh.

- Chủ tịch, đây là hợp đồng!

Một bảng còn lại cho cô, rồi cầm sắp giấy trên đầu bàn đến từng chổ ngồi phát cho từng người. Phương Viên không vội mở bản hợp đồng, anh bắt chéo chân ngồi ngả lưng tựa ra sau ghế nhìn cổ đông.

- Chắc các vị cổ đông cũng biết nội dung cuộc hợp hôm nay, trên tay mọi người là bản copy của hợp đồng về những quyền lợi khi cả hai công ty hợp tác, nếu có bất kỳ điểm nào thắc mắc, hay không đồng thuận, mọi người có thể đứng lên mạnh dạn phát biểu và sau đó tất cả cổ đông có mặt ở đây sẽ cùng nhau bàn thảo và đưa ra chính sách sửa đổi thích hợp.

Mọi người gật đầu lật giấy ra xem kỹ lưỡng, Phương Viên và vợ cùng nhau mở bản hợp đồng, anh đưa tay vào túi trong lấy ra một chiếc bút sang trọng. Không thể mượn hay mua một cái bút bi bình thường mỗi lần cần ghi lại một cái gì đó. Nên việc có cho mình một chiếc bút chất lượng thật sự luôn mang bên cạnh là điều tất yếu.