Hôm sau, ngủ một giấc dậy, ta lại khôi phục hình người, bắt đầu chuỗi ngày bị An An giám sát ăn trái cây rau xanh, không cho ăn thịt.
Bữa tối đêm giao thừa, đầy bàn đồ ăn ngon, mỗi lần ta nhịn không được định gắp thịt ăn, sẽ bị An An đạp chân một cái… Khổ sở! Ta vừa nuốt nước miếng vừa ăn rau cải, chỉ được nhìn không được đυ.ng, cảm giác tuyệt vọng này, ai hiểu thấu?!
Mẹ An An phát hiện, trách An An, “Sao con không cho Tiểu Tư ăn món thằng bé muốn ăn?”
Ta phối hợp rưng rưng nhìn mẹ An An.
“Gần đây dạ dày của cậu ấy không ổn, bác sĩ nói phải ăn chay.”
Mẹ An An phất tay một cái, “Hôm nay khác! Không ăn chay một bữa cũng không chết được…” dứt lời, dùng đũa sạch gắp cho ta một cái cánh gà to đùng.
Ta vô cùng hạnh phúc, gắp lên chuẩn bị cho vào miệng, bỗng thấy cái nhìn đầy áp bách của An An, lập tức tỉnh táo lại, dè dặt khoát tay, “Dì, con nên nghe lời bác sĩ thì hơn.” sau đó thả cánh gà xuống chén lại, đẩy tới trước mặt An An với vẻ hết sức lưu luyến.
Mẹ An An liếc An An một cái, sau đó lắc đầu, nhìn ta nói, “Thôi, mẹ không quản được hai đứa! Có điều, con gọi sai rồi phải không?”
Tống Kham Nhiên và Tống Khanh Nhiên nghe vậy đồng thời nhìn về phía ta. Tống Kham Nhiên cười trộm, Tống Khanh Nhiên thì khuôn mặt hơi co quắp. Mấy ngày trước, sau khi cô bé biết quan hệ của ta và An An, đã rất kinh ngạc, còn hỏi thẳng tại sao ta lại giấu. May mắn Tống Khanh Nhiên là một cô bé thẳng tính, giải thích rõ ràng là xong, đoán chừng lúc này vẫn đang trong giai đoạn thích ứng.
Ta sững người một chút, sau đó hiểu ra, nhanh chóng kêu to, “Mẹ!” âm thanh vô cùng vang dội.
Tống Dao Chi cười ha hả, nói với Trình Nhã Ngữ, “Em đã chuẩn bị bao lì xì chưa mà bắt con người ta đổi xưng hô?” sau đó nhìn ta lắc đầu, “Không có phí đổi giọng đã gọi, nhanh nhẹn quá!” kèm theo là vẻ mặt ‘đứa nhỏ ngốc!’.
Ta cười hì hì.
Trình Nhã Ngữ liếc Tống Dao Chi một cái, sau đó lấy ra một bao lì xì như làm ảo thuật, rất dầy, vô cùng dầy, dầy tới mức có thể nhận thấy bằng mắt thường, đưa cho ta. “Anh cho rằng em cũng ngốc giống anh?” Người đã chuẩn bị đầy đủ sẽ khí thế như vậy đấy!
Tống Dao Chi sờ sờ mũi, nói, “Một lát ăn cơm xong anh sẽ bổ sung.”
Tối, ta vuốt ve hai bao lì xì thật dầy, yêu thích không buông tay.
“Nhóc tham tiền.”
Nghe An An giễu cợt ta mới chịu thả hai bao lì xì qua một bên, lật người muốn ôm An An, lại bị đẩy ra một cách vô tình.
“Nằm đàng hoàng đi. Không được vượt tuyến.”
“Sắp sang năm mới rồi, chỉ một đêm cũng chẳng chết ai!”
Trả lời ta là An An xoay lưng lại, kéo chăn lên tới mặt. Hừ, tàn nhẫn vô tình, cả ôm cũng không cho. Có điều, gián tiếp chứng tỏ An An rất quan tâm sức khỏe của ta! Hì hì.
Ta nhắn tin trả lời mấy tin nhắn chúc mừng năm mới xong, an tâm đi ngủ.
Hôm sau, ta dậy thật sớm, đòi An An tiền lì xì theo thông lệ. An An nhanh chóng chuyển khoản cho ta, sau đó hỏi ta sẽ tặng gì cho mình. Cái này ta đã suy nghĩ xong từ sớm rồi! Bổ sung là ta rất am hiểu tay không bắt sói!
Ta vỗ vỗ bụng, nói, “Sinh con cho cậu!”
Chỉ một câu, đã khiến An An không phản bác gì được, ha ha ha ha ha.
Sau một tràng ha ha ha ha là vui quá hóa buồn, có điều chuyện buồn này khi hết tết về lại Phượng Châu ta mới biết.
An An dẫn ta đi thăm quan thủ đô mấy ngày, sau đó bay về Phượng Châu chuẩn bị đi làm, hết tết, ai lại bận việc người nấy.
‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ của ta đã đăng khoảng hai phần ba, đại khái khoảng tháng năm sẽ kết thúc. Từ khi truyện được đăng, rất nhiều fan để lại bình luận yêu cầu ta xuất bản thành sách. Tất nhiên đã sớm có biên tập liên hệ với ta bàn chuyện này, giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị. Còn bộ Sơn Hải Kinh của Sở Hồi đã tới khâu tuyên truyền, từ phản hồi của bạn đọc có thể nói là rất được yêu thích. Tác phẩm của mình được mọi người công nhận, quả là một việc vô cùng hạnh phúc, đặc biệt khi đọc những phản hồi đầy ấm áp của bạn đọc, nhớ lại vô số đêm nỗ lực đã qua, khoảnh khắc đó cảm thấy mọi công sức bỏ ra đều rất đáng giá.
Đầu xuân, thời tiết dần ấm lại, ta càng ngày càng thích ngủ, cộng thêm chuyện lạ là miệng càng ngày càng kén chọn, ăn gì cũng thấy không ngon. An An lo lắng không thôi nhiều lần muốn kéo ta đi bệnh viện kiểm tra, nhưng trừ hai vấn đề trên, cơ thể không còn gì khác lạ nữa, nên ta cứ lần lữa không chịu đi. Bỗng một ngày, ta phát hiện cơ bụng sáu múi của mình đã biến thành chỉ còn một múi, sợ hết hồn hết vía, ngẫm lại trừ chạy bộ mỗi sáng đúng là đã lâu không chịu tập luyện nghiêm túc, cho nên mới ra cớ sự. Dù vậy ta vẫn quyết định hỏi ý kiến Tiểu Cửu thử xem.
Thứ bảy, ta và Tiểu Cửu hẹn gặp mặt ở siêu thị. Tiểu Cửu trước ôm một bé, sau địu một bé, tất nhiên không hề thấy khó khăn gì hết, nhưng ta vẫn lại phụ ôm một bé. Lần trước ta ôm chị gái lần này ôm em gái, hai chị em vô cùng dễ thương, càng lớn càng đáng yêu!
Hai bọn ta, mỗi người ôm một bé, vừa chọn đồ vừa trò chuyện.
Ta nói những thay đổi thất thường của mình cho Tiểu Cửu nghe, lo lắng hỏi, “Không phải là mắc bệnh nan y gì chứ?” Em gái nằm trong ngực ta uốn éo qua lại, vươn tay muốn bóp mặt ta. Ta nghiêng đầu tránh sang hướng khác, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu trầm ngâm một lát mới nói, “Sao tôi cứ cảm thấy biểu hiện của cậu y hệt Thi Viên lúc mang thai… Lúc đó Thi Viên cũng thỉnh thoảng bất ngờ biến về nguyên hình.”
Ta hoảng sợ hỏi lại, “Cái gì? Chó dị tộc lại có biểu hiện mang thai giống mèo dị tộc? Có phải chứng tỏ nạn lớn đang buông xuống đầu tôi không?!”
Em gái thấy ta kích động, vừa hưng phấn y y a a vừa chảy nước miếng không ngừng, toét miệng cười với ta, hẳn là cho rằng ta đang nói chuyện với bé. diễn.đnlkàn"lêq,kưquynlkôn Không phải đâu, bé con à! Em gái phấn đấu uốn éo cả buổi, rốt cuộc được ta nâng lên, lập tức véo má ta bóp rồi bóp, chẳng khác gì chơi kẹo cao su.
Tiểu Cửu vừa chọn rau vừa nói, “Đừng nóng! Ngộ nhỡ là mang thai thật thì sao?”
Ta ngu người, “Không phải cậu nói chó dị tộc không có năng lực đó sao?”
Tiểu Cửu đáp, “Lần trước tôi đã hỏi Thi Viên thử, cậu ấy nói có một cậu bạn đã từng gặp một người nam thuộc chó dị tộc có thể chất giống bọn họ. Lúc đó tôi cứ nghĩ là Thi Viên nói giỡn, giờ ngẫm lại, mấy triệu chứng cậu kể…”
“Cho nên…”
“Cho nên có thể là cậu mang thai thật, đồng nghĩa, cậu sắp làm cha.”
Trời đất quỷ thần ơi, cảm giác não không đủ dùng!
“À, đứa bé là của An An?”
Ta bất mãn nói, “Không phải của An An còn có thể là của ai?! Tôi là người vô cùng chung thủy, làm sao có chuyện giấu An An đi nɠɵạı ŧìиɧ?!”
“Nếu là thật, cậu có muốn sinh không? Nghe Thi Viên nói, chó dị tộc mang thai rất nguy hiểm, dễ dàng mất mạng. Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định! Cũng may hai người đã ở bên nhau, không cần cố ý giấu giếm, hãy bàn với An An đi.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Ừ. Cậu muốn kiểm tra cho chắc thì hãy đi bệnh viện Thi Viên từng tới khám thử, đừng tới bệnh viện bình thường.” Tiểu Cửu lo lắng nói tiếp, “Tuy cậu đã từng nói rất muốn có con với An An, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu sẽ suy xét cho thật kỹ một lần nữa. Phái nữ trong tộc chúng ta muốn sinh sản đã khó đừng nói chi là nam. Là một người bạn, tôi khuyên, nếu khám ra có thì phá đi là tốt nhất. Trước tôi không rõ lắm, cũng không ngờ cậu có thể chất như vậy nên không nói cho cậu biết. Cũng tại tôi! Sớm biết thì tôi đã nói để cậu có biện pháp phòng rồi.”
Ta vội nói, “Chuyện này có ai ngờ đâu, sao trách anh được! Đừng lo, không chừng chỉ là bệnh dạ dày bình thường thôi, mùa xuân vốn là mùa dễ mắc bệnh mà. Chờ tôi đi khám cho chắc đã rồi nói. Đừng nghiêm trọng giống như chúng ta sắp sinh ly tử biệt không bằng!” Ta an ủi Tiểu Cửu.
Lần này đến phiên Tiểu Cửu bất mãn, “Đừng nói gở!”
“Hì…”
“Hì…”
“A, em gái biết ‘hì hì’ rồi!”
Tiểu Cửu vui vẻ cười nói, “Nó biết hì hì từ lâu rồi!”
Có vẻ là chị gái biết ba ba đang khen em gái, không chịu yếu thế, học theo, “Hì!”
Ta nắm tay chị gái khen, “Con cũng giỏi quá!”
Nhìn hai chị em sinh đôi vô cùng đáng yêu, bảo ta quyết định, “nếu có, phá hay không phá’, quá tàn khốc.