Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước giờ chưa yêu, ta thật không biết yêu là như thế nào. Nếu ta và An An đã là người yêu, vậy bọn ta phải làm những việc người yêu nên làm đúng không?!

Tối, ta tắm rửa, sấy khô tóc xong, lập tức nhảy tót lên giường nằm bên cạnh An An. Mặc dù mấy ngày trước cũng như vậy, nhưng hôm nay cảm giác hoàn toàn khác. Bình thường ngủ với thân phận anh em tốt, nay đổi thành người yêu, giống sao được?!

Ta và người yêu đang nằm chung trên một cái giường lớn!

Quấy rối hay không quấy rối, đó là vấn đề!

Mới nghĩ một chút ta đã bắt đầu mặt đỏ tim đập, vội dùng chăn che đầu lại. Mau bình tĩnh lại đi!

Kích động, khẩn trương, tay run run muốn nhích qua… khoát lên người An An.

Ai da, muốn làm lại không có gan làm! Đã giả bộ ngây thơ như một cô gái mới lớn đòi An An chịu trách nhiệm, giờ sao mặt dày được!

Ta thở dài một hơi, lấy tay che mặt, cứ nghĩ từ nay về sau An An là người của ta là khóe miệng đã nhếch lên thật cao, tựa như chiếm được một món lời cực kỳ lớn.

Nhưng đúng là món lời lớn thật!

Mùi sữa tắm bạc hà thơm mát từ người An An xông vào mũi, là mùi ta rất thích, bèn quay mặt qua hít lấy hít để. Bỗng trước mặt chợt lạnh, ta mở mắt ra, thấy cái chăn trùm đầu đã bị vén lên, bộ dạng bỉ ổi của ta bị An An bắt gặp tại trận.

“Cậu bị giật kinh phong?”

Ta khôi phục vẻ mặt bình thường, ấp úng nói, “Cảm giác hơi ngộp nên hít nhiều một tí.” Rồi hít sâu mấy hơi cho An An nhìn.

An An híp mắt, lộ ra vẻ mặt khiến ta hận không thể kiếm cái hố nào nhảy xuống cho rồi, “Cậu đang ám chỉ muốn tôi hô hấp nhân tạo cho?”

Không, không, ta thật sự không có ý đó! Đừng hiểu lầm! Ta là loại người trong ngoài không giống như vậy sao?

“Tôi…” Không đợi ta nói xong, An An đã đưa tay xuyên qua cổ ta, ôm ta vào lòng, “Hô hấp nhân tạo thì miễn đi.” Ý là không hô hấp nhân tạo nhưng có thể ôm ta ngủ?

Cái này có tính là niềm vui ngoài dự đoán không? Ta đυ.ng đυ.ng vào người An An, làm như thẹn thùng, “Cậu thật là không biết xấu hổ! Chúng ta cứ ngủ như bình thường đi!” Đừng đồng ý! Tôi chỉ nói cho có vậy thôi!

“Được thôi.” An An lập tức rút tay ra, lật người, đưa lưng về phía ta, “Ngủ ngon, chúc cậu có một giấc mơ đẹp.”

Hừ, mặc dù đồng ý chịu trách nhiệm nhưng dường như vẫn rất ghét bỏ ta. Sớm biết vậy thì ta đã không nói mấy lời giả bộ đó rồi!

“Ngủ ngon.”

Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Hết tết, ta lại khôi phục cuộc sống sáng chín chiều năm.

Hiện giờ ta và An An chính thức ở bên nhau, nên An An không nhất thiết phải về lại nhà mình nữa, dù sao đồ đạc này nọ đã mang qua bên ta hơn phân nửa rồi. dnlkiễn.đànnlk/lê,quý,đôn Chẳng mấy chốc chỗ của ta đã có rất nhiều đồ dùng hàng ngày của An An. Cứ nhìn mớ đồ đôi của bọn ta là ta lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dường như có vô số bong bóng màu hồng phấn đang không ngừng bay bay.

Trước khi Trang Minh quay lại, ta phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tránh cho anh ta thừa cơ xâm nhập. Ta ôm An An còn chưa kịp nóng, đừng hòng cướp đi!

Ngày đầu tiên đi làm lại, giống như dự kiến của ta, không thấy Triệu Minh Vũ tới.



Sau khi kết thúc hội nghị toàn công ty, mấy người trong bộ phận của ta ngồi đầy phòng nghỉ, vừa uống trà nóng vừa trò chuyện khí thế ngất trời. Ta không nhập bọn, bởi vì trong mắt họ ta đã là cấp dưới đắc lực của Triệu Minh Vũ. Nhưng dù không vào, ta vẫn nghe rất rõ ràng những gì họ nói.

“Nghe nói vợ Triệu quản lý đang đòi ly hôn đấy!”

“Gì? Nghe ai đồn vậy? Người ta mới đám cưới hồi cuối năm, phô trương rầm rộ thế kia…”

“Nghe nói, sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, Triệu quản lý bị vợ phát hiện có tình nhân bên ngoài. Cô vợ là người mạnh mẽ, tuyệt không dài dòng, lập tức đòi ly hôn.”

“Ly chưa?”

“Đã nói đang đòi mà! Triệu quản lý khó khăn lắm mới bắt được một bảo bối như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay? Nghe nói đã quỳ một đêm ngoài cửa để cầu xin tha thứ đó!”

Một người chậc lưỡi nói, “Triệu quản lý đúng là thủ đoạn, dùng cả khổ nhục kế!”

“Chứ sao! Cậu cho rằng cái chức quản lý ai muốn làm là làm được à? Có thể ngồi tới cái ghế này, không biết người ta đã bỏ ra bao nhiêu thủ… khụ, bao nhiêu tâm huyết đâu!”

Một người khác chế nhạo, “Muốn nói thủ đoạn chứ gì? Ôi, ở đây đều là người nhà mình, sợ gì?”

“Cẩn thận vẫn hơn! Tai vách mạch rừng nhiều lắm!” Người nọ đáp.

“Mà sao cậu biết rõ dữ vậy?”

“Nói tới cũng khéo, chị tôi ở cùng chung cư với quản lý Triệu, hồi tết tôi tới chơi, nghe chị tôi kể lại. Người ở đó ai cũng mê nghe mấy chuyện thế này, cứ vậy một đồn mười, mười đồn trăm, đến mức người suốt ngày rú trong nhà như chị tôi cũng biết luôn!”

“Hôm nay Triệu quản lý không tới, có vẻ là cô Tống kia chưa chịu mềm lòng rồi!”

Ta không nghe tiếp nữa, bởi vì chuyện muốn nghe đã nghe được rồi.

Ngay cả người ngoài cũng biết Triệu Minh Vũ nếu mất đi Tống Linh Nhi sẽ bị tổn thất thế nào, tất nhiên Triệu Minh Vũ không thể không biết. Nói quỳ là quỳ, đúng là thủ đoạn! diễn.đàn;kn/lê,quýnlkđôn Tiếp xúc với người như vậy khá lâu ta lại không hề nhận ra, nghĩ tới vẫn thấy không rét mà run. Cái kiểu mưu mô và tàn nhẫn như Triệu Minh Vũ ta làm sao học nổi? Không thể gϊếŧ chết để ăn miếng trả miếng, đành làm trò ngáng chân, khiến cho Triệu Minh Vũ chỉ còn hai bàn tay trắng đi!

Tốt nhất là Tống Linh Nhi ly hôn với Triệu Minh Vũ, nếu cuối cùng Tống Linh Nhi vẫn mềm lòng tha thứ, ta không ngại cho thêm một mồi lửa.

Sau khi biết Triệu Minh Vũ đang sống không yên, ta vui vẻ cả ngày, tan làm về nhà còn ngâm nga một bài hát.

An An treo áo khoác lên giá xong, vừa cởi cà vạt vừa hỏi, “Hôm nay đi làm được lì xì à? Vui dữ vậy?”

Ta khoát tay đáp, “Còn vui hơn được lì xì nữa!”

“Nói nghe thử.”

“Biết kẻ thù đang thê thảm nên rất rất vui!”

An An gật đầu, nói, “Đúng là việc đáng vui, uống một bữa để chúc mừng không?”

Nghe tới đi uống, ta nhanh chóng gật đầu, “Được!”

Ta và An An hợp tác nấu một bữa tối vô cùng phong phú. An An nấu món Tây, ta nấu món Trung, xem như Trung Tây hợp bích, rượu cũng vậy, trắng đỏ đều có hết.



Điều ta không ngờ là cơ thể này của ta không quen uống rượu, mới uống một chút đã thấy chóng mặt, sau đó nhìn An An cười khúc khích không ngừng.

Mặt An An lúc gần lúc xa, “Cậu đẹp trai quá!”

An An cười, cụng ly một cái, hỏi, “Đẹp tới cỡ nào?”

“Đẹp tới mức át hết tất cả mọi người, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu!”

“Cậu say rồi. Có điều khi say rất đáng yêu.”

“Ai nói tôi say?! Với lại, không cho phép cậu nói người khác đáng yêu!”

“A, tại sao?”

“Bởi vì tôi không thích.”

“Tôi nói người khác đáng yêu, cậu không thích?”

“Đúng vậy! Tôi thích cậu nhất, thích từ lâu rồi, muốn ở bên cạnh cậu mỗi ngày. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau.” Ta đặt ly rượu xuống, nhào qua ôm lấy hông An An, vùi đầu vào ngực cậu ta cọ cọ, không biết tại sao đột nhiên liên tưởng tới hình ảnh heo con chui vào lòng heo mẹ.

Ta có thiệt nhiều lời muốn nói với An An, nhưng lúc này không thể nào nhớ nổi, mê mang ngẩng đầu nhìn An An, chỉ biết cười khúc khích.

An An nâng mặt ta lên, cúi đầu hôn trên trán ta một cái, “Ngốc nhưng đáng yêu.”

“Cậu nói ai? Đã bảo không được thích người khác! Không cho nói người khác đáng yêu!”

“Nói ai? Tôi à? Tôi vừa đẹp trai vừa tốt tính, chúng ta bên nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc, ha ha, nhất định sẽ rất hạnh phúc!”

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của ta là ta đã bấu víu An An như bạch tuộc, sau đó An An ném ta lên giường, ta nói mấy lời thô tục.

Sáng, ta mở mắt ra, người mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, không thể nào nhớ nổi chuyện tối qua, cười ngây ngô hồi tưởng lại vài đoạn ngắn. Rốt cuộc sau khi say rượu bọn ta có làm gì khác không? Trên người rất thoải mái, dường như đã được lau qua và thay đồ ngủ. Ta vén chăn lên, đang định sờ giữa hai chân, thì An An đẩy cửa bước vào, vội rút tay về, xoa xoa đầu tóc rối bời, hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ.” An An nhìn đồng hồ đáp, hình như mới tắm xong sau khi chạy bộ về.

“Cậu đi chạy à? Sao không gọi tôi?”

“Thấy cậu ngủ say quá nên thôi. Đi tắm đi. Có nhức đầu không?”

“Một chút.”

“Tắm nhanh rồi ra ăn canh, sẽ khá hơn nhiều.”

“Ừ.” Ta rất muốn hỏi rốt cuộc ta có làm gì An An không nhưng không dám, đành im lặng đứng dậy đi rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong, ta vào phòng bếp đứng nhìn An An múc cháo, quan sát từ trên xuống dưới nhiều lần vẫn không phát hiện có gì bất thường. Ta thở phào một hơi, tạm thời yên tâm, bởi vì không muốn chuyện tốt đẹp kia xảy ra dưới tình huống mình gần như không có tri giác. Chuyện thần thánh như vậy, nhất định phải chờ một ngày trời trong nắng ấm, không đến mức tắm rửa dâng hương, nhưng tối thiểu cũng phải có ăn một bữa lãng mạn dưới ánh nến và nhạc trữ tình… sau đó này nọ kia… Ừ, hoàn mỹ!
« Chương TrướcChương Tiếp »