Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 53: Chương 42.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau đó về đoàn phim lại, đúng như dự đoán, quả nhiên An An không quá yên tâm với hai cô trợ lý của ta, đã thuê thêm một nam vệ sĩ. Có thể là do An An dặn, chỉ cần ta có mặt trong đoàn là cô trợ lý sinh hoạt và anh vệ sĩ sẽ theo sát ta nửa bước không rời… Ta ở đâu, họ ở đó, vô cùng có trách nhiệm.

Ta bỗng nhiên trở thành Phì Phì tài đại khí thô. Bên cạnh nam chính bình thường chỉ có một trợ lý sinh hoạt, bởi vì người đại diện không phải chỉ lo cho một mình cậu ta nên khi nào có việc mới tới tìm cậu ta bàn chuyện. Còn ta, một chú chó, lại tổng cộng có ba trợ lý, đủ hết trước mặt sau lưng, thật sự rất rêu rao, khiến ta trừ thời gian quay phim, còn lại rất ngại mò mẫm ra ngoài đi dạo. May mắn anh vệ sĩ tính tình hài hước cũng thích chơi với ta nên mới không quá nhàm chán.

Xế chiều hôm nay nghe được tin vui Thẩm Án sắp tới khiến ta rất kích động.

Rốt cuộc cũng vào rồi! Xin chữ kí thôi!

Chuyện kí tên ta đã nhờ An An nói với Châu Châu, chỉ cần Thẩm Án vào, Châu Châu sẽ đi tìm Thẩm Án xin chữ kí. Ta thấy Châu Châu lấy ảnh của Thẩm Án ra từ trong túi xách là biết ngay Thẩm Án đang nghỉ ngơi chờ cảnh kế tiếp.

Để tỏ vẻ tôn kính, lúc Châu Châu đi tìm Thẩm Án kí tên, ta hấp tấp theo sau, vây xem!

Bọn ta vừa đi một đoạn không xa, đã thấy Thẩm Án ngồi dưới dù che nắng xem nhìn kịch bản. Giờ là cuối tháng ba, lúc này mặt trời đang tà tà vắt ngang chân trời, nhiệt độ không tính là nóng. Ta mang theo tâm tình say mê cuồng nhiệt kèm chút thấp thỏm đi theo Châu Châu.

“Xin chào anh Thẩm, có thể kí tên cho em được không?” Châu Châu nén kích động hỏi, dù sao Châu Châu cũng chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi, thấy ngôi sao lớn có thể không kích động sao? Ta thầm cười trộm việc Châu Châu cố giả bộ bình tĩnh.

Hôm nay Thẩm Án còn một cảnh nữa cho nên lúc này chưa tẩy trang và còn nguyên trang phục đóng phim, trông mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khóe mắt đuôi mày và đồ trên người đều là phong cách đường đường chính chính, chững chạc. din;ễn.đàn/lê"qumlý.đô;n Ta từng nghe chị phụ trang điểm nói, bên ngoài Thẩm Án trẻ và tuấn tú hơn rất nhiều, ở bên cạnh nhìn Thẩm Án trang điểm thôi là cũng có thể hạnh phúc tới mức muốn bay lên rồi.

“Dĩ nhiên là được…” Dứt lời, Thẩm Án nhận lấy hình và bút trong tay Châu Châu, kí tên lên. Thẩm Án thấy ta đứng bên cạnh, cười hỏi, “Đây là Phì Phì tiếng tăm lừng lẫy phải không? Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn!” nói xong còn đưa ra một bàn tay. Ta rất tự nhiên khoác chân trước lên, lắc lắc mấy cái. Hiển nhiên Thẩm Án rất bất ngờ về hành động của ta, ha ha!

Thẩm Án kinh ngạc nói với Châu Châu, “Đúng là một chú chó lông vàng vừa thông minh vừa thú vị!”

Châu Châu tự hào cười nói, “Phì Phì vừa thông minh vừa ngoan, chưa bao giờ làm ầm ĩ hết!”

Thẩm Án gật đầu cười, chớp mắt đã kí xong. Trước khi ta đi, Thẩm Án còn sờ đầu ta, nói, “Da lông trơn bóng, mắt sáng trong suốt, rất khỏe mạnh.”



Châu Châu nắm sợi dây dắt ta, nói, “Chỉ là bề ngoài trông khỏe mạnh thôi, hai ngày trước Phì Phì còn té xỉu một lần đấy ạ!”

“Thật sao? Trông nó không giống kiểu mảnh mai vậy mà đã té xỉu một lần?”

“Dạ. Có điều cũng không nghiêm trọng, chỉ là do quá mệt mỏi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được!”

“Vậy là tốt rồi!”

“Dạ. Giờ em dẫn Phì Phì đi đây!”

“Tạm biệt.”Về phòng nghỉ, Châu Châu đi làm việc, cô trợ lý đi gọt trái cây, còn bạn vệ sĩ thì ngồi đối diện chơi trò giành bóng với ta.

“Phì Phì mập, tới lấy nè!” Anh vệ sĩ cười ha ha, quơ quơ trái bóng.

Phì Phì mập cái đầu anh đó, tôi bây giờ không còn mập như hồi trước nữa còn gọi tôi là Phì Phì mập?! Ta tức giận nhào tới như một con sói, định đè anh chàng vệ sĩ nằm bẹp, nhưng anh ta đã nhanh chóng né đi.

Chơi một lát, có thể là do ta uống nước hơi nhiều nên mắc tè, bèn đi lòng vòng tại chỗ, vừa đi vừa rầm rì, cô trợ lý hiểu ta, vội nói với anh vệ sĩ, “Đừng chơi nữa, Phì Phì muốn đi tiểu đó, anh dẫn nó ra ngoài tìm chỗ giải quyết đi.”

Anh vệ sĩ nhanh chóng đeo dây vào cổ ta, rồi dắt ta đi tìm một góc vắng. Mặc dù là chó nhưng ta có suy nghĩ con người, tất nhiên không thể vì đang hình chó mà tiêu tiểu bậy bạ được, dĩ nhiên phải tìm một nơi không có ai để giải quyết.

Anh vệ sĩ dắt ta tới một nơi yên tĩnh, thả dài sợi dây ra, chỉ nắm hờ một đầu. Ta nhanh chóng chạy tới chỗ gốc cây, nhưng vừa giơ chân lên đã nghe thấy tiếng nói chuyện. diễn;ln.đàn/lê,ưquý,đm;lôn “Không thể làm tiếp đâu! Một lần, tôi có thể giúp cậu giấu, nhưng lần thứ hai, là chúng ta sẽ mất chén cơm đó!”

“Lần trước Nữu nữu chỉ quay có hai cảnh, mà cũng chưa chắc được dùng. Chúng ta làm thêm một lần cuối đi, sẽ không có lần sau nữa đâu! Tranh thủ cơ hội xem sao!”

“Tôi khuyên cậu đừng bí quá hóa liều! Chủ của con chó kia rất quan tâm nó, ngộ nhỡ cậu lỡ tay hại chết nó, tôi cũng phải chịu trách nhiệm!” Người nọ tiếp tục khuyên nhủ.



Chủ của nữu nữu và bác sĩ thú y?

Bọn họ muốn hại ai?

Mặc dù hai người đó đứng cách ta hơi xa, nhưng tai ta rất thính nên vẫn nghe được những từ mấu chốt.

“Nữu nữu không hề thua kém gì nó hết, nó có thể đóng chính chẳng phải là nhờ đi cửa sau?! Cơ hội không dành cho người có tài mà luôn dành cho người có hậu thuẫn!”

“Cậu đừng quá so đo chuyện đó, tôi thấy có cơ hội làm dự bị là cũng được rồi!”

“Anh Lỗ, giúp tôi thêm một lần nữa đi! Nếu Nữu Nữu xuất hiện trên phim, tiệm thú cưng của tôi cũng được thơm lây, đến lúc đó sẽ không thiếu phần hậu tạ anh đâu! Con gái anh sắp lên đại học, phải lo học phí cho nó chứ! Hơn nữa, anh có thể vào đây là nhờ tôi giới thiệu…”

“Được rồi, được rồi! Một lần cuối cùng! Lần sau đừng tìm tôi làm những chuyện như vậy nữa! Thuốc cậu coi rồi tự tính liều đi, tuyệt đối không được cho nhiều quá!”

“Cám ơn anh! Có những lời này của anh là tôi yên tâm rồi!”

Bởi vì tập trung nghe hai người này nói chuyện nên ta nín nãy giờ, chờ nghe thấy họ đi xa mới thở một hơi, tiểu ra.

Anh vệ sĩ nghe tiếng rào rào, thở phào nói, “Cứ sợ mày bị tắc không tiểu được, làm tao lo nãy giờ!”

Ta liếc anh vệ sĩ một cái.

Kẻ nhờ đi cửa sau mới được nhận vai trong miệng hai người đó sẽ không phải là ta chứ?!

Hai người đó nói rất nhỏ, nếu không nhờ thính lực hơn người của loài chó giúp ta nghe loáng thoáng mấy câu thì ta vẫn cứ tiếp tục ngỡ mình té xỉu là do thân thể quá kém… Tất nhiên, ngay cả ta còn nghe không rõ thì anh vệ sĩ không nghe thấy là chuyện bình thường. Xem ra chuyện này phải do ta tự mình giải quyết thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »