Ta cứ nghĩ sẽ phải xin xỏ để được đấm bóp cho An An, nào ngờ khi nghe ta đề nghị, cậu ta chẳng những không bày ra vẻ mặt ghét bỏ rồi cự tuyệt, mà còn lập tức nằm ngay xuống giường nhắm mắt lại. Ta xoay xoay cổ tay, cười đen tối…. quỳ gối, bắt đầu đấm bóp.
Ta vừa ấn ấn vừa tự nói tự đáp một hồi mới phát hiện lúc đầu An An còn ừ hử mấy tiếng qua loa, về sau im hơi luôn. Ta dừng động tác lại, thấy An An không có phản ứng gì, bèn kêu khẽ, “An An…”
Cứ vậy ngủ mất, hẳn mấy ngày nay An An mệt sắp chết rồi, có lẽ vừa vội việc của mình, còn phải lo chuyện của ta.
Ta sợ làm An An thức giấc, rón rén bước xuống giường, cầm lấy dép lê, chạy ra khỏi phòng ngủ, vào phòng sách tự chơi. Không vào không biết, vào rồi mới phát giác ta đã lâu không chạm qua máy vi tính rồi. Ta thuần thục điền mật mã vào, sau đó mở phần mềm đồ họa ra, quyết định luyện tay một chút trong lúc An An ngủ.
Chuỗi chuyện về trò địa chủ hôm trước đã được chia sẻ khá nhiều. Lần này đổi thành chuỗi chuyện về đoàn làm phim. Ta vừa đăng lên đã có không ít người bóc tem, chỉ vài phút sau đã có mấy trăm bình luận và gần một ngàn chia sẻ. Cảm giác được nhiều người yêu thích thật là vui. Đột nhiên ta phát hiện Thẩm Án lại chia sẻ bài đăng mới nhất của ta.
Nhanh quá, chẳng lẽ để chế độ theo dõi bài đăng của ta?
Ta vào weibo của Thẩm Án, mở phần theo dõi, quả nhiên thấy theo dõi mới nhất là bài của ta. Thẩm Án thật là có mắt nhìn!
Ta bấm theo dõi trang weibo của Thẩm Án, bị mấy fan mắt sắc phát hiện, để lại bình luận.
‘Đại đại cũng thích Thẩm Án?!’
‘Đại đại, ngài và Thẩm Án có quan hệ thế nào?! Sao lại theo dõi Thẩm Án!’
‘Vợ yêu của Thẩm Án từng du lịch qua đây.’
‘Đại đại thật cao ngạo, trừ đăng truyện, không hề phát hiện chút gì về cuộc sống hằng ngày của hết…’
Đủ kiểu bình luận.
Ta lướt weibo một hồi, nhìn đồng hồ xem giờ xong, quyết định vào bếp nấu cho mình một tô mì. Ta đang chuẩn bị ăn mì thì cửa phòng An An được mở ra. An An đã dậy, hình như vừa mới rửa mặt xong tiện tay hất tóc mái lên khiến nó trông khá lộn xộn, nháy mắt từ một người đàn ông thành đạt biến thành một người đàn ông lười nhác. din;l;ễn.đàn/lê"q,uý,đôưl]n An An vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa xắn ống tay áo lên, nói, “Cậu nấu gì đó? Nghe mùi rất thơm.”
Ta cho vào tô mì một quả trứng gà cộng thêm hành phi và dầu mè, không thơm mới là lạ. Ta dừng động tác khuấy mì lại, nhìn An An với ánh mắt phòng bị, khách sáo hỏi, “Cậu muốn ăn không?”
An An lập tức ngồi xuống bên cạnh ta, đáp, “Vậy tôi không khách sáo. Cậu đi nấu thêm một tô khác đi.” dứt lời, giật cái tô trước mặt ta đi mất.
Đúng là không khách sáo thật! Có mắt không vậy, muốn ăn chờ tôi nấu cho cậu một tô khác không được sao?! Ta tức giận nghĩ, sưng mặt lên đi nấu một phần khác. Sau đó bọn ta tập trung giải quyết phần mì của mình trong yên lặng.
Ăn xong ta nóng tới mức đổ mồ hôi ở chóp mũi, nhìn lại An An, cậu ta vẫn thong thả như thường, không giống ta hút hai ba cái đã giải quyết xong cả tô.
Khi An An ăn xong, thời gian không còn nhiều lắm, ta nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, rồi biến thành hình chó, bước ra cửa với An An.
Đột nhiên cửa bị mở ra từ bên ngoài, là Trang Minh.
Trang Minh thấy An An, có vẻ bất ngờ, chào, “Cậu vừa về à?”
An An gật đầu, đáp, “Giờ em đưa Phì Phì đến đoàn phim.”
Có lẽ Trang Minh đã thông qua Khả Hinh biết ta đi quay phim nên không thắc mắc gì, chỉ hỏi, “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, anh thì sao?”
Trang Minh sờ bụng nói, “Cũng chưa đói lắm, mệt cả này giờ không muốn ăn.”
An An nói, “Trong tủ lạnh có đủ hết, anh muốn ăn gì thì tự nấu đi, em dẫn Phì Phì đi đây.”
Trang Minh khoát tay, lê bước vào nhà, có vẻ rất mệt mỏi.
Ta đến nơi lúc sáu giờ rưỡi, mọi người đều đang vội chuyện của mình. Phó đạo diễn tới thông báo thời gian quay chính xác với Châu Châu. Ta và An An ngồi trong phòng nghỉ đợi tới giờ. Bình thường hay có mấy diễn viên tới tìm ta chơi, nay có An An, chẳng ai thèm đến hết. Ta chán chết vùi mình trên sofa, gối đầu lên đùi An An hừ hừ.
An An vuốt đầu ta hỏi, “Chán quá hả?”
Ta ê a xem như trả lời. Chỉ có An An mới nghe hiểu ta nói gì.
“Chê tôi ở đây cản trở?”
Ta không đáp.
“Im lặng chính là chấp nhận. Lá gan càng lúc càng lớn ha, cả tôi cũng dám ghét bỏ.” Giọng An An không giấu vẻ tức giận.
Ta không thích nghe mấy lời kiểu này tí nào. Mắc gì không dám chứ! Tôi cũng là đàn ông đàn ang, sao phải sợ cậu! Ta trợn tròn mắt nhìn An An, tỏ vẻ kháng nghị.
An An móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ, quơ quơ trước mắt ta, cười nói, “Ở trong đây có hai trăm ngàn nhân dân tệ.”
Trong thẻ của cậu có hai trăm ngàn nhân dân tệ liên quan gì đến tôi?! Muốn dùng số tiền này mua sự khúm núm của tôi? Không có cửa đâu!
“Là tiền đóng phim của cậu.”
Nhiều như vậy?!
Tiền của ta!
Trong tay An An!
Cũng đúng, không ở trong tay An An thì còn có thể ở trong tay ai! Họ sẽ gởi tiền cho chủ chứ ai lại gởi cho một con chó! Khó trách An An lớn lối như vậy.
Ta lập tức vẫy đuôi nhào qua, lắc lắc tay An An, muốn giật thấy cái thẻ, nhưng ta biết, có giật được cũng không ích gì, phải biết mật mã mới rút tiền!
Tiền của ta!
Cái gì? Mấy người nói phải có tôn nghiêm?! Tôn nghiêm có thể thay cơm được không?!
Từ lúc biết tiền đóng phim nằm trong tay An An, ta ân cần với An An hơn hẳn. Ở nhà, An An kêu làm cái gì ta lập tức làm cái đó. Nhưng vì có mặt Trang Minh nên ta không thể nấu cơm cho An An, ngược lại An An còn phải mỗi ngày nấu cơm, tắm rửa cho ta. dnlkiễn.đàn/lên;l"quý,n;đôn Thỉnh thoảng ta quấn An An đòi lên giường ngủ chung, An An cũng không kiên quyết đuổi ta xuống.
Ta muốn ngủ chung với An An, một là để Trang Minh không phát hiện điều gì khác thường, hai là để bồi dưỡng tình cảm với An An. Ta dùng chính sách dụ dỗ mềm hóa tâm hồn sỏi đá của An An, xem ra đã có hiệu quả. Mặc dù An An vẫn luôn miệng bắt ta đi ngủ ổ chó, nhưng hành động lại không hề tuyệt tình như trước, cho nên mỗi tối ta vẫn chiếm được một góc nhỏ trên giường của An An.
Hôm nay Châu Châu tới nhà dẫn ta đi đến phim trường. Tới nơi, ta lập tức chui vào phòng nghỉ dành riêng cho mình ngồi chơi. Chẳng mấy chốc có người gõ cửa bước vào, là trợ lý phụ trách sinh hoạt chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho ta và một bé chó dự bị cùng với chủ của nó.
Ta đã gặp bé chó dự bị này nhiều lần, nghe Châu Châu nói đoàn phim sợ ta có lúc không chịu diễn hoặc xảy ra sự cố bất ngờ nên chuẩn bị thêm chó dự bị phòng hờ. Trong đoàn có hai chó dự bị, bé này gọi là Nữu Nữu, rất đáng yêu, cũng đặc biệt thích chơi với ta. Tất nhiên, ta cũng vui lòng chơi với nó. Đừng trách ta ham chơi, ở hình chó, ta chỉ có thể tìm mấy con chó khác giao lưu tình cảm thôi.
Chủ của Nữu Nữu thấy ta và Nữu Nữu đang vây quanh một món đồ chơi chơi, bèn ngồi xuống ghế nói chuyện phiếm với cô trợ lý, hỏi, “Hình như Phì Phì ăn rất khá?”
Nghe vậy, than thể ta lập tức cứng đờ, chẳng lẽ cái danh tham ăn của ta đã lan khắp đoàn phim? Xấu hổ quá! Ta nâng một bàn chân lên che mặt.
Trợ lý sinh hoạt của ta gật đầu cười, “Nghe chị Châu nói, anh Trang cho Phì Phì ăn theo chế độ của con người, ngày đủ ba bữa, có lẽ tập quen rồi, nên không giống Nữu Nữu ngày ăn một bữa là đủ.”
Chủ Nữu Nữu cười nói, “Để tôi phụ cô một tay! Nữu Nữu thích chơi với Phì Phì, cứ giật dây đòi chạy tới đây mãi, tôi thật hết cách với nó!”
Trợ lý của ta cười ha ha, “Phì Phì cũng rất thích chơi với Nữu Nữu mà! Anh muốn tới cứ tới, không sao đâu, chỉ sợ phiền anh thôi!”
“Có gì đâu mà phiền! Tôi quen rồi. À, chủ của Phì Phì làm nghề gì cô biết không? Trông có vẻ rất có thành đạt!”
Ta vừa nghe bọn họ nhắc tới An An, lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, mặc dù mắt vẫn đặt trên thân Nữu Nữu.
“Chủ của Phì Phì à, tôi cũng không rõ lắm, hồi trước là cô Trang dẫn Phì Phì tới, chắc chị Châu biết đó!”
“Ừ, tôi tò mò nên hỏi thử cho biết vậy thôi, ha ha.”
Lúc này di động của cô trợ lý đổ chuông, nên cô lập tức chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Họ không tiếp tục nói về An An, ta cũng chẳng them nghe lỏm nữa.
Chiều, khi đang đóng phim, ta bỗng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, chân cẳng bủn rủn, cả người không còn chút sức, rồi nghe được có người hô to, “Phì Phì té xỉu rồi, mau mời bác sĩ tới! Kêu cả Châu Châu nữa!”
Té xỉu?!
Sau đó ta mất đi ý thức lúc nào không hay.