Chương 20: Chương 17-2

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ cần đắp thuốc cho hết sưng, không bị ảnh hưởng tới xương cốt.

Về chuyện Kỳ Kỳ bị trấn lột, hai cha con Kỳ Kỳ thống nhất không nói cho Chương Nguyệt biết, dĩ nhiên vì sợ Chương Nguyệt lo lắng. Sau chuyện đó, Gia Vượng đã đăng kí cho Kỳ Kỳ đi học Taekwondo vào thứ bảy chủ nhật. Ngoài việc bắt đầu đưa đón hai chị em Kỳ Kỳ đi học, mỗi buổi tối Gia Vượng còn dẫn Kỳ Kỳ ra công viên chạy bộ. Mới đầu Trừng Trừng cũng rất hăng hái, đòi đi theo luyện tập, còn sắm luôn một bộ đồ chuyên chạy bộ, nhưng không kiên trì được hai ngày đã kêu mệt, lặng lẽ núp trong phòng máy lạnh học bài.

Có lẽ rốt cuộc Gia Vượng đã ý thức được không thể chỉ nhào đầu vào sự nghiệp mà bỏ qua cơ hội ở chung với các con, thậm chí chủ nhật cũng không ngủ nướng như trước, dậy sớm đi học Taekwondo với Kỳ Kỳ. Chương Nguyệt không rõ nguyên nhân, rất ngạc nhiên, thậm chí còn trêu Gia Vượng là vóc người của anh yêu càng ngày càng chuẩn. Lúc nghe Chương Nguyệt nói vậy, ta bỗng thấy mình như một cái bóng đèn một ngàn Watt, không bỏ đi không được, nhưng bỏ đi lại quá lộ liễu, mặc dù hai người họ cũng không biết là ta nghe hiểu.

Trải qua một loạt cố gắng của Gia Vượng, Kỳ Kỳ đã thay đổi rất rõ ràng, chỉ trong vòng mấy tháng đã trở nên sáng sủa hơn, cười nhiều hơn, không còn dễ xấu hổ như trước, gặp hàng xóm sẽ chủ động chào hỏi, càng ngày càng giống dáng vẻ của một đứa nhỏ mười mấy tuổi nên có. Hơn nữa sau nhiều ngày kiên trì rèn luyện, thân thể đã khỏe hơn hẳn.

Tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Ta cứ ngỡ rằng chuyện hôm đó coi như xong, không ngờ, tuổi trẻ ngày nay mang lòng trả thù quá nặng. diblkễn.đnlàn.lnkê,qunlý,đơ,ôn Có thể ba thiếu niên kia đã ngang ngược quen thói, lần đầu tiên thất bại nên không cam lòng, tìm tới tận nhà Kỳ Kỳ tính sổ. Lúc Kỳ Kỳ dắt ta và An An xuống lầu tản bộ, ta vô tình phát hiện bọn chúng đang loanh quanh trước cửa chung cư, hết hình đông tới nhìn tây. Mới đầu ta cũng không nhận ra, bởi vì thật sự không ngờ rằng bọn chúng dám to gan xuất hiện ở đây.

Có thể do Kỳ Kỳ không còn ốm yếu gầy gò như trước, hơn nữa còn đội mũ nên ba tên đó không để ý, cho tới khi bọn ta đi lướt qua, thì một tên trong bọn mới nhận ra.

Ta lập tức nháy mắt với An An, nói nhỏ, “Cậu mau nhìn kìa, ba tên đó có phải là ba đứa đã trấn lột Kỳ Kỳ không? Sao lại chạy tới đây?!”

Hình như An An đã nhận ra bọn chúng còn sớm hơn ta, lập tức đáp, “Ba tên đó chú ý tới chúng ta rồi.” Ta quay đầu lại xem thử, quả nhiên ba tên đó đang đứng cách bọn ta khoảng năm mươi mét, trợn mắt nhìn chằm chằm An An.

“Hẳn là bọn chúng đã nhận ra anh và cậu.”



Đang lúc bọn ta vừa đi vừa nói chuyện, ba tên đó hết nhìn ta và An An lại đi nhìn Kỳ Kỳ, dường như đang phân vân người đi bên cạnh ta và An An có phải là Kỳ Kỳ yếu đuối của lúc trước không.

Ba tên đó nhìn nhau một cái rồi bước nhanh về phía bọn ta.

An An dừng bước, nhìn đối phương một cách cảnh giác, nói với ta, “Chẳng lẽ lúc tôi nổi hung lên trông không có chút hung ác nào sao?”

Ta nghiêm túc quan sát An An giờ đã cao hơn ta rất nhiều, nói, “Có mà! Anh cảm thấy cậu rất mạnh!”

“Vậy tại sao ba tên kia còn dám mò tới? Không sợ tôi cắn chết?” An An khó hiểu, hỏi lại.

Kỳ Kỳ thấy bọn ta dừng lại, bèn ngoái đầu nhìn thử. Vừa thấy ba tên kia, mặt Kỳ Kỳ tái hẳn đi, có lẽ vẫn chưa hết ám ảnh vụ bị trấn lột. Kỳ Kỳ lập tức lùi về sau một bước theo bản năng. dilkễn.đànkn/lê,qmơuý,đô=ơkn Ta và An An nhanh chóng đứng chắn trước mặt Kỳ Kỳ.

Ba tên kia có vẻ hài lòng với phản ứng của Kỳ Kỳ, cười lạnh tiến sát, đến khi cách bọn ta khoảng hai thước thì dừng lại, giả bộ bình tĩnh quan sát bọn ta, thấy ta và An An không có động tĩnh gì mới nói với Kỳ Kỳ, “Này, mấy tháng không gặp, suýt nữa không nhận ra mày luôn đó!”

Dường như Kỳ Kỳ nghĩ chỗ này là chung cư nhà mình, không phải trường học nên cố trấn định nói, “Mấy người tới đây làm gì?”

Tên vừa nói chuyện chỉ cười không đáp. Tên cao lớn hơn đứng bên phải bỗng bóp bóp nắm tay nói, “Bữa nay không làm bé ngoan núp sau lưng ba ba nữa à? Ha ha….” Nói xong, hình như là nhớ lại tình cảnh lúc đó, tức giận mắng một câu, “Mợ nó!”

Đang mùa hè, nhiệt độ ban đêm không thấp hơn ban ngày bao nhiêu nên giờ này hấu hết mọi người đều ở trong phòng ăn dưa hấu hưởng máy lạnh, chỉ thỉnh thoảng có mấy người dắt chó đi dạo nhưng thấy hướng này nhiều người đều né sang đường khác, vì vậy chỗ bọn ta đứng hiện rất vắng vẻ.



Xung quanh càng ngày càng im ắng, ba tên kia càng không kiêng nể gì. Tên bên trái lớn tiếng nói, “Tiền đâu? Quên rồi hả?”

Tay Kỳ Kỳ vô thức nắm thành quyền, mặc dù khẩn trương vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng ba tên đó, nói, “Tôi không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho mấy người!”

Ba tên kia sững sờ, hình như không ngờ Kỳ Kỳ dám nói như vậy, sau đó lại cười ha hả. Tên cầm đầu chửi tục một tiếng, vươn tay định kéo cổ áo Kỳ Kỳ. An An lập tức nhe răng, nhìn chằm chằm tên đó, cổ họng phát ra âm thanh uy hϊếp. Tên đó vội rụt tay về.

“Mẹ kiếp….”

An An nhe răng, tiến lên một bước, sủa điên cuồng về phía bọn chúng.

Ba tên đó đồng thời lui về sau một bước. Cả ba đều có vóc dáng cao to, trong đó, tên đứng bên trái, tóc nhuộm màu tím bạc, và xăm hình dưới lỗ tai trông có vẻ hung ác nhất.

Tên tóc tím nhổ một ngụm nước bọt, nhấc chân đạp ta, hùng hổ nói, “Chỉ là hai con chó thôi, sợ cái gì!”

Ta lập tức né sang một bên. An An nhào tới sủa điên cuồng. Tên tóc tím bị dọa sợ, liên tiếp lui về sau, vung tay loạn xạ muốn đánh An An.

Đúng lúc này, hai tên còn lại, một hướng về phía Kỳ Kỳ, một hướng về phía ta, nói theo, “Đúng vậy! Sợ cái khỉ gì!”

Tên cầm đầu đi tới trước mặt Kỳ Kỳ, móc cây dao gấp nhỏ trong túi ra, cười nói, “Không có nghĩa vụ? Không biết bọn tao là trấn lột à? Đồ ngu!”