- 🏠 Home
- Linh Dị
- Khoa Huyễn
- Ebolavior
- Chương 6: Ngày phán xét – hồi 4.3: *mầm bệnh*
Ebolavior
Chương 6: Ngày phán xét – hồi 4.3: *mầm bệnh*
– Không còn thời gian cho những do dự nữa!!!
Tôi tự nhủ và đặt Việt nằm xuống, những giọt mồ hôi chảy vã trên trán, dọc xuống hàng mi, 2 con mắt chớp chớp liên hồi theo phản xạ. Đôi bàn tay giờ đây cũng ướt đẫm 1 cách đáng sợ. Không gian bí bách, im lặng như tờ, tôi cảm giác rằng mình có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Tôi bóp vai Việt rồi đứng dậy thì lại loạng choạng ngã xuống. 1 cảm giác chóng mặt làm cả người uể oải, không chút sức lực!
– Nguy rồi!! Những triệu chứng ban đầu của việc không đủ oxy!!!
Phải hành động nhanh chóng nếu không không cứu được nó mà tôi cũng phải chết trong này!
Cố hết sức tôi bật dậy bỏ mặc cơn choáng đang bám lây tâm trí, khẩn trương cởi chiếc áo đang mặc chừa phần cổ để định tâm, phần còn lại buộc vào cánh tay như 1 bán kính. Mùi xăng vẫn bốc lên xung quanh!!!
Tôi đến gần tường, quỳ xuống lấy đá kỳ vào và bắt đầu những toan tính. Tôi cởi bỏ cả tất thấm xăng rồi để ngay cạnh. Giờ chỉ còn 1 công việc chuẩn bị cuối cùng: “Cầu nguyện!”
Cảm giác đè nén vào l*иg ngực càng ngày càng nặng, tôi bắt đầu thấy khó thở như ai đó đang bóp chặt lấy 2 lá phổi. Đôi mắt tôi hoa đi chực ngã vật xuống..
– Không!!! Không thể… bỏ cuộc.. vào lúc này!!!
Tôi cố gắng lên dây cót tinh thần, dồn tất cả ý chí vào cái người ta gọi là “cơ hội”. Tay nắm chặt súng, bắt đầu quét tay đi…
– Tách!!!
1 ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt trên tường, trả lại không gian tối om! Cái cảm giác giữa hy vọng và tuyệt vọng thật đúng là vô cùng mong manh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng, nó rõ ràng, nó đè nén, nó thật mạnh mẽ và dễ dàng bóp nát mọi niềm tin. Tôi buông thõng xuống, mọi ý chí tan biến theo..
– Thất bại, lại thất..bại.. – tôi nói trong tiếc nuối
Chỉ còn 1 viên, lẽ nào đây là kết cục?
– Không! Không thể như thế! Tao không can tâm! Tao còn gia đình, tao còn Chi!!
Tôi điên tiết hét lên, vung tay thật mạnh bằng tất cả sức lực và bóp cò, lực mạnh đến nỗi bay cả súng đi! 1 hành động mang tính bản năng kèm theo sự giận dữ. Tôi rã rời tứ chi, cảm giác chóng mặt lan tỏa, cơ thể yếu ớt ngã xuống nền gạch vụn, 2 mắt nhắm lại đón nhận cái chết..
Luồng không khí dịu mát trôi vào từng đợt 1 cách nhẹ nhàng, cảm giác giống như đang ở giữa đại dương xanh ngắt, thoáng đãng. Tôi thấy những đám mây trôi bồng bềnh, tiếng chim hải âu kêu gọi đàn. Tôi chơi đùa với từng con sóng trắng xóa, tôi chẳng ngần ngại cưỡi lên chúng và lao đi vun vυ"t. 1 cảm giác sảng khoái, mát mẻ không ngừng dội vào cơ thể khiến tôi từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh sáng, ánh sáng sau chuỗi thời gian sống trong tối tăm. Tôi chói mắt, nhưng lại muốn cảm nhận sự chói lóa này nhiều hơn nữa, nó cho tôi biết mình còn sống, biết niềm tin bằng cách nào đó vẫn còn hiện hữu.
– Việt!!! Việt!!!
– Ừm..khụ..khụ…
– Ổn rồi, tao làm được rồi!
– Tao…biết..
Tôi xốc nó ngồi dậy, trông nó yếu đuối hẳn, vẻ mặt mệt nhọc xanh xao, đôi môi tím tái
– Mệt thật…dù sao cũng ơn trời thoát khỏi cái chỗ này
– Ừm..nghỉ tí rồi đi tiếp.
1 lát sau khi đã cảm thấy khá hơn, chúng tôi nhìn ra bên ngoài, bụi vẫn bay mù mịt đằng xa, cảm giác bất an không hiểu sao cứ xuất hiện trong lòng. Quay sang, hình như nó cũng có cảm giác giống tôi.
– Đi tiếp chứ?
– Ừm đi nào!
Cả 2 đỡ nhau lê từng bước ra khỏi con hẻm chật hẹp, 1 cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, thê lương bao trùm tất cả…
Từng hàng cây đổ rạp, bật gốc, lá rụng đầy đường, mặt đất nứt vỡ như vừa có 1 vụ rung chuyển dữ dội xảy ra, vô số mảnh kính rơi rải rác khắp xung quanh, mọi phía chỉ bao bọc bởi các tòa nhà đổ nát, bên dưới đó là những chiếc ô tô bị đè bẹp đến biến dạng, thậm chí còn có cả mảng bê tông to bằng mái nhà rơi sập xuống đè lên nhau như 1 ngọn núi chất đầy 2 phía, hệ thống cống nước ngầm rò rỉ làm mặt đất lênh láng bùn, chất thải bốc mùi khó ngửi. Xa hơn, chằng chịt những dây điện trên các cột điện vắt xuống tóe lửa, chốc chốc lại đột nhiên nổ lên bắn ra xung quanh.
Thỉnh thoảng lại có cơn gió thốc qua cuốn theo bụi bay lên mù trời khiến tầm nhìn của tôi không bao quát được rõ ràng
– Đúng là 1 thảm họa. – tôi nói
– Đi thôi!
– Cứu!!! Cứu!! Có ai không?! Cứu tôi…
Cả 2 bất chợt nghe thấy giọng 1 người phụ nữ văng vẳng đằng xa nhưng không định vị được rõ
– Hình như có ai đó…
– Bịt mũi vào đi! Chẳng thể nào cứ băng băng ngoài đó mà không che chắn gì!
– Phải!
Chúng tôi liền cởϊ áσ bịt mặt và nghe theo tiếng kêu cứu phát ra chạy lại, 1 đống ngổn ngang trước mặt làm cản trở từng bước chân tìm kiếm.
– Chia ra thôi!
Tôi và nó không nói cũng chẳng rằng lập tức chia ra tìm
– Cô có ở đó không? Làm ơn hét lớn lên để chúng tôi có thể nghe thấy!!!
– Cứu..Cứu!!
Đây rồi! Tôi liền nhắm ngay mắt lại tập trung lắng nghe, mọi giác quan chỉ còn lại đôi tai, rất gần đây thôi, tập trung, tập trung nào…
– Ở đằng này!! Long ơi
– Sao lúc nào cũng là nó trước chứ? – tôi rủa rồi liền chạy lại
Đến nơi, tôi gấp rút phụ nó bê từng mảng bê tông ra, người phụ nữ đó chắc hẳn bị vùi lấp sâu bên dưới!
– Nhanh lên! Nhanh nữa lên!!
2 thằng cứ băng băng, mồ hôi mồ kê chảy túa lúa, vừa làm vừa nói
– Có chúng tôi đây rồi! Có chúng tôi đây rồi!
Nhưng đáp lại không phải là giọng hét lúc nãy nữa mà thay vào đó, là từng tiếng khóc khẽ nấc lên khiến cả 2 không khỏi chạnh lòng..
– Cứu… tôi! Cám ơn.. các anh
Trước mặt chúng tôi, là 1 người phụ nữ tuổi dưới 30, mái tóc và khuôn mặt đã bị bụi phủ trắng, 2 bên lỗ mũi máu chảy úa ra thấm vào áo sơ mi, chiếc kính đen gãy nát bên cạnh, cô ngửa cổ cùng bàn tay run run với lên nhìn chúng tôi
Thằng Việt nhanh chóng nằm phục xuống, với tay nắm lấy tay cô
– Có bọn tôi đây! Bọn tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây!! Được chứ? Nói cho tôi biết tên cô là gì??
– Ho..hồng!
– Đó là 1 cái tên đẹp! Giờ tôi muốn cô, Hồng à, làm theo chính xác những gì tôi bảo! Cô làm được chứ?
Nhìn cô ta có vẻ không giữ được bình tĩnh, đôi bàn tay nắm lấy thằng Việt cứ run bần bật, nước mắt và nước mũi ngày 1 chảy ra, khóc nấc lên
– Bình tĩnh nào! Tôi biết cô đang sợ, Hồng à, sợ hãi không có gì xấu. Nó cho ta biết sự yếu đuối của mình. Nếu ta có thể biết sự yếu đuối của mình, ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn và đáng quý hơn! Đó là điều cần thiết cho mỗi con người! Tôi và bạn tôi, cũng đã mắc kẹt, như cô vậy! Nhưng chẳng phải giờ chúng tôi đã thoát ra khỏi đó và đến giúp cô sao? Vậy nên, cô đừng sợ, bĩnh tĩnh lại, …hít vào thật sâu …và thở ra thật chậm, ….từ từ….,1 cách từ từ chậm rãi…nhẹ nhàng thôi. Đấy cô làm được rồi mà!
Tôi nghe xong mà chỉ biết thán phục, cô ta có vẻ xuôi xuôi dần. Không còn khóc nữa, dần dần lấy lại được sự bình tĩnh, điều hòa hơi thở..
– Được rồi, cô làm tốt lắm! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi chỗ này được chứ? – nó nói với 1 điệu bộ quả quyết!
– Vâng, cám ơn 2 anh!
Cô ta nói và khẽ nở nụ cười qua gương mặt bị toàn cát bụi xâm chiếm, nhưng không vì thế mà làm phai mờ đi nét đoan trang vốn có.
– Được rồi! Giờ cô nghĩ đến ai trong lúc này?
– Con trai tôi!
– Còn ai nữa?
– Chồng tôi!
– Cô có muốn gặp lại họ không?
– Có!
– Tốt! Hãy giữ niềm tin và quyết tâm đó cho đến khi cô ra khỏi đây nhé! Cô sẽ về nhà, sẽ ôm đứa con nhỏ của cô, sẽ gặp lại chồng cô! Giờ tôi muốn cô phải thật mãnh mẽ để họ tự hào! Cô làm được chứ?
– Được!
– Được rồi! Hãy chờ bọn tôi nhé! Bọn tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi đây!!
Dứt lời nó đứng dậy, gọi tôi ra đằng sau chỗ sập
– Giờ sao?
– Dĩ nhiên là đưa cô ta ra khỏi đây!
– Tao biết! Nhưng mà bằng cách nào?
– Tao cũng chưa biết!
– Vậy sao mày động viên cô ta?
–
Giờ không phải lúc nói chuyện đó, nhanh nào!!
Cả đống gạch bê tông đè lên, rồi những cọc sốt thép siêu vẹo, thật nan giải làm sao! Tôi và nó chỉ còn cách hỳ hục bê những gì có thể bê được ném sang 1 bên. Đôi bàn tay bắt đầu trai lì, thô ráp, trên lưng dọc xuống phần eo nó bị va đập làm máu rỉ ra nhưng tuyệt nhiên nó không kêu đau mà vẫn giữ 1 điệu bộ rất quyết tâm! Chẳng hiểu sao nó lại có thể tự tin như vậy? Còn tôi chỉ đang cố gắng bằng tất cả sức mình. Có lẽ, khi con người đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, mới hiểu ra những gì là đáng quý, đáng trân trọng! Và cũng có lẽ, nó đang muốn truyền đi thông điệp mà nó vừa nhận ra được đó cho cô. Đó là mạng sống!!
– Đến đây thì tao chịu rồi!! – nó nói
Trước mặt chúng tôi là 1 tấm bê tông cốt thép dài phải tầm 3m, chẳng có cách nào bê hay vác đi được
– Cố lên! Nếu phá nó đi có thể chúng ta sẽ kéo được cô ta lên từ phía này!
– Tìm cái gì xem đập được không???
Tôi và nó chạy xung quanh tìm bất cứ cái gì cứng nhất và khả thi nhất xen lẫn với tiếng hỏi với lên
– Sao rồi 2 anh??
– Sắp được rồi! Cô cố gắng chờ chúng tôi thêm 1 chút nữa!
Tôi nói với xuống và tiếp tục đi tìm. Mất 1 lúc mới kiếm được nhưng toàn là những thanh sắt cong veo ngoài ra chẳng có gì hơn!
– Đập thôi!!
– Vụt.Vụt..
– Khốn kiếp!!
Chỉ có 1 đám bụi bay lên, và nó thì vẫn trơ trơ, tôi không biết mình đang làm gì nữa! Thật ngu ngốc, làm thế này khác nào lấy trứng chọi đá?
– Cầm lầy!!
Việt không biết từ đâu chạy lại đưa tôi sợi dây điện
– Giờ chỉ còn cách buộc vào người rồi 2 đứa kéo lên thôi! Hy vọng sẽ được!
Tôi thấy khả thi hơn là cách đập vỡ nó bằng mấy thanh sắt ghẻ này của tôi nên nhanh chóng 2 đứa buộc 1 đầu vào phần thép, còn lại tự vòng vào người mình!
Bọn tôi chạy ra cách nhau 1 khoảng sao cho dây căng ra!
– Mày sẵn sàng chưa??
– Ừm…- tôi đáp
– 1..2..3!!!
Tôi vận hết sức, lê từng bước mặc kệ đôi bàn chân đã xước! Nhìn sang vẻ mặt nó đầy nhăn nhó.
-Gyaaaaa…aaaaaa!
Tôi bắt đầu cảm nhận được nó đang bị kéo lên!
– Tốt rồi!!
Tôi tập trung lực vào 2 chân trụ thật vững chắc, dùng sức rướn thân người về phía trước, vừa lết vừa cố gắng kéo, bây giờ trên người gân cốt nổi lên đỏ ngầu, máu đổ dồn lên não căng cực! Đôi mắt tôi mở to như chỉ muốn bắn ra khỏi hốc mắt ngay tức khắc!!
– Cố…lên…Long!! – nó động viên tôi
– Gyaaaaaaaaaaaa.aaaaa!
Bất chợt cả 2 ngã lăn ra đất kèm theo tiếng ầm đổ sập xuống!!! Chúng tôi hoảng hốt quay lại xem thì đúng là công toi, tấm bê tông lại đổ sập xuống nhưng lần này thì càng lún sâu hơn!
– Tức thật!!!
– Có lẽ sức căng của sợi dây không chịu được lực từ 2 phía!! – tôi vừa nói vừa xoa những vết hằn đỏ rực trên người
– Các anh có sao không?? Có chuyện gì xảy ra thế!! – giọng cô hét lên
– Chúng tôi ổn!!
– Xem ra phải gọi người tới giúp chứ e rằng cả tao và mày khó lòng làm được!!
Nó chỉ im lặng, tôi cũng không còn hơi sức đâu mà nói nữa nên ngồi phịch xuống đất thở hổn hển được 1 lúc thì nước ở đâu ra làm ướt đẫm quần!
– Việt!! Việt!! Nước ở đâu thế này!!!
Cả 2 cực kỳ ngạc nhiên không hiểu nước ở đâu ra ngày 1 chảy xuống chỗ sập!!
– Không thể nào!!! – tôi sững sờ
– Có khi nào lúc chúng ta kéo làm đổ sập tấm bê tông đã vô tình phá vỡ đường ống nước ngầm???!!
– Vậy thì…….
– Các anh ơi!! – giọng cô ta hoảng hốt
Lần này thì cả 2 hoảng sợ, thất kinh, chạy tức tốc lại gần ngó đầu xuống!
– Tại sao….tại sao nước đang chảy vào trong đây???
– Không!!! Không!!!Không!!! – nó hét lên trong tuyệt vọng, tay không ngừng đập vào đầu mình
– 2 anh đã làm gì?!
– Chúng tôi xin lỗi…thực sự…xin lỗi…
Tôi nói với giọng run run đầy ân hận, cảm giác tội lỗi, bất lực vây bủa
– 2 anh đã làm gì? Sao nước ngập đến đầu gối tôi rồi??? Trả lời đi!!
– Chúng tôi đã vô tình phá vỡ đường ống ngầm bên dưới, bằng cách nào đó, nước đã chảy vào trong…
– Vậy nghĩa là..là..tôi sẽ chết chìm dưới đây sao??!
– Không!! Không!! Sẽ không đâu – nó xen vào
– Tôi thật sai lầm..khi tin 2 anh..
Giờ thì nhìn xuống tôi bắt đầu thấy nước đang ngày 1 dâng lên, nó không ngừng trấn an nỗi sợ hãi trong tuyệt vọng
– Tôi xin lỗi..huhu..tôi xin lỗi
Tôi cũng không giữ được bình tĩnh, chân run lên bần bật, tôi ngã xuống và cố gắng bò lại gần định nói lời xin lỗi, nhưng khi gặp phải ánh mắt sợ hãi sắp sửa đối mặt với cái chết nổ chậm của cô, tôi không cầm được giọt lệ..những giọt lệ của sự ngu ngốc, tức tưởi, của ân hận và cả muộn màng. Việt lúc này chỉ còn cách nắm tay cô thật chặt qua cái lỗ hổng của định mệnh, nước lúc này đã ngập đến tận cổ cô rồi và chúng tôi,..thật sự chúng tôi không có cách nào đưa cô ra khỏi đó.
– Các anh đã….
– Đừng nói nữa!! Xin cô đừng nói gì!Hãy…nằm chặt lấy..tay tôi huhu
Nó gào khóc, tay cứ nắm chặt lấy tay cô..
– Hãy..nói với..chồng..tôi…rằng..Nhà tôi..ở…..
– Không…không.. huhu..không..không!!! Không!!!
Quá muộn rồi! Nước đã ngập qua đỉnh đầu, cả 2 chỉ còn nhìn thấy từng lọn tóc của cô trôi bồng bềnh trong nước. Nó vẫn nắm tay cô thật chặt và khóc trong sự ân hận. Nước cứ thế dâng lên chẳng đợi chờ, cũng chẳng kịp cho người ta nói những lời sau cùng, nó giống như cuộc sống cứ trôi đi mà ta chỉ là 1 con sóng nhỏ đang bị cuốn theo. Nước đã ngập quá cả cánh tay cô rồi tràn ra ngoài này nhưng nó vẫn chưa chịu buông. Nó cứ úp mặt xuống mà khóc tức tưởi..
– Buông tay ra đi thôi Việt…
– Không…Tao không thể! Như thế này là gϊếŧ người ta rồi còn gì…
– Không! Cả mày và tao đều đã cố gắng hết sức rồi, đây chỉ là 1 tai nạn đáng tiếc thôi!
– Tại sao mày có thể vô cảm được như thế hả Long?!
– Tao không khóc không có nghĩa là tao không buồn, không cảm thấy hối hận, đứng dậy đi! Chỉ là 1 tai nạn thôi mà…
– Nhưng nếu tao và mày không làm thì cô ta đã không chết!
– Đứng dậy ngay!!
Tôi không muốn nghe nữa, tất cả những gì nó nói giống như xát muối vào trái tim vậy. Tôi nhanh chóng kéo nó sang 1 bên, nhìn nó như vừa trải qua 1 cú sốc, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể mạnh mẽ được đến vậy…
– Thôi đi tiếp nào Việt! Kết thúc chuyện này đi!!
– Tao mệt mỏi quá rồi!
– Cố lên! Thằng Sơn đang chờ mày mà!
– Sau chuyện này cả tao và mày sẽ tìm địa chỉ nhà của cô ta nhé!
– Ừa, nhất định rồi…
Tôi dìu nó đi tiếp xuyên qua làn bụi đường thì đúng lúc này, 2 bên hàng loạt lính chữa cháy rồi đội cứu hộ chạy vào, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát bám theo sau, trên bầu trời tiếng cánh quạt của trực thăng vang cả 1 góc, họ thả thang dây trèo xuống nóc nhà cao tầng triển khai công tác cứu hộ đồng thời tìm kiếm người mất tích.
– Có người sống sót!! Có người sống sót!!
Họ kêu lên khi tìm thấy chúng tôi, ngay lập tức, cửa xe cấp cứu mở toang, các nhân viên y tế gấp rút nhảy xuống đỡ chúng tôi vào, đưa cho cả 2 bộ quần áo y tế mặc tạm. Họ để chúng tôi ngồi trên ghế của xe cấp cứu và soi mắt, đo huyết áp, nhịp tim chúng tôi. Thằng Việt thì nặng hơn nên phải truyền dịch, ngay cả khi đâm kim vào tay nó vẫn chẳng có cảm giác gì, cứ mặc kệ họ, chỉ đưa mắt nhìn về đống đổ nát, hay chính xác hơn là nhìn về chỗ mà chúng tôi đã cố gắng cứu 1 người phụ nữ, ánh mắt như muốn nói sao mọi người ở đây lại không đến sớm hơn 1 chút? Nó gục đầu xuống, nhắm mắt ăn năn hối lỗi. Tôi tin chắc rằng giờ đây nó đang tự trách móc mình, tôi không nói gì lúc này vì tôi hiểu cái cảm giác đó. Nhìn về phía sau, họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị tai nạn trong đống đổ nát…
– “Tôi xin lỗi, không…chúng tôi xin lỗi cô, Hồng à, xin hãy yên nghỉ nhé…”
Tôi nói thầm trong lòng, cả cơ thể cứ xóc lên xuống theo nhịp điệu của chiếc xe đang chạy trên nền đường nứt nẻ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Khoa Huyễn
- Ebolavior
- Chương 6: Ngày phán xét – hồi 4.3: *mầm bệnh*