Chương 11: Ngày phán xét – hồi 4.8: *mầm bệnh*

Tất cả 7 người nhìn nhau chết lặng!! Anh trợ lý bị cắn rách vai xem ra khó lòng cầm cự được. Nhìn sang Ngọc, cô ôm bụng trong trạng thái mệt mỏi, những giọt mồ hôi thấm vào tóc quệt lõa xõa lên gương mặt, ánh mắt nửa chờ đợi nửa cầu mong đây chỉ là giấc mơ càng khiến người con gái ấy muốn ngất đi ngay lập tức.

Thằng Việt xem ra bình tĩnh hơn nhưng nhìn kỹ lại, tôi thấy 2 cẳng chân nó run lên bần bật! Nó chỉ cố giấu đi phản xạ tự nhiên bị tác động bởi tinh thần bằng cách lấy tay bóp mạnh vào đùi, miệng không khỏi lẩm bẩm những câu khó hiểu. Còn ông bác sĩ bên cạnh tôi, mặt cắt không còn giọt máu, những gì xảy ra bên ngoài kia có lẽ quá sức tải thần kinh, chưa kể tôi không biết ông đã phải đối mặt với điều gì lúc chúng tôi đi khỏi, chỉ 1 động tác đơn giản là tháo kính để lau những giọt mồ hôi vã ra trên trán lại được ông thực hiện bằng sự chậm chạp và hậu đậu hiện rõ. Quá bi đát, tôi liền hướng ánh mắt cầu cứu về ngài thủ trưởng vĩ đại! Nhưng trớ trêu làm sao, vị cứu tinh mà tôi nghĩ không bao giờ nao núng trong mọi trường hợp bởi sự lạnh lùng im đậm vào tính cách lại chẳng nghĩ ra cách gì giải quyết, ông chỉ đi vào 1 góc, cố gắng liên lạc qua bộ đàm nhằm kêu viện binh giải vây.

– Alo!! Có ai không??!! Nghe rõ trả lời!!!

– Dè….dè……..

– Chó chết!!!! – ông đập luôn bộ đàm

Chẳng ai trả lời!! Vậy là hết cách!

Chỉ có mười mấy mét vuông mà tràn ngập sự căng thẳng tột độ!! Mỗi người đều mang trong mình 1 suy nghĩ nhưng tôi tin chắc sẽ lại có người bỏ mạng. Chiếc nến mang tên sinh mạng được nung nấu bằng máu đỏ tươi đông đặc từ lâu đã bắt đầu được đốt lên.

Bên ngoài, những bóng đen ngày 1 tiến đến, nhưng bước chân chúng lết 1 cách từ từ bao nhiêu thì trái lại trong này không khí càng ngột ngạt bấy nhiêu!! Nó giống như 1 sợi dây thắt cổ mà tay thần chết đã buộc sẵn, chúng tôi chỉ còn đợi hắn điểm danh như những buổi điểm danh đầu tiết học hay những buổi giao ban họp hành. Và sau đó, chuyện gì xảy ra?? Từng người, từng người một trong chúng tôi phải đưa cổ lên và tất cả sẽ cùng trở về cát bụi!!

Hắn ta đạp đổ chiếc ghế níu kéo chúng tôi với cuộc sống trong tiếng cười khanh khách, ngạo mạn, vật được tượng trưng cho sự tồn tại của thế giới khách quan này không chỉ loài Homo Sapiens chúng tôi nói riêng mà mọi chi, loài khác đang sống nói chung! Chúng tôi sẽ phải bất lực như vậy sao??

Không!!

Mỗi người trong chúng tôi đều có 1 điểm đến, đó là gia đình, là bạn bè, tôi sẽ không chết khi còn quá trẻ. Tôi sẽ không để linh hồn tôi tồn tại trong sự nuối tiếc dai dẳng. Tôi sẽ thoát ra khỏi đây!!!

– Họ không làm gì thì mình sẽ làm!!!

Tôi bỗng cảm thấy phấn chấn sau dòng suy nghĩ vừa rồi! Có lẽ 1 thời gian dài tôi đã sống phụ thuộc. Chí ít, lúc này tôi sẽ phản kháng lại mệnh lệnh của thần chết dù yếu ớt.

Những bóng đen ngày 1 to hơn đổ xuống nền đất!! Mọi người vẫn đứng trơ mắt ếch. Cái không gian chật ních bí bách càng khiến người ta muốn nổ tung cái đầu.

Bỗng!!! Anh trợ lý vùng dậy, lao đến cướp khẩu Beretta-92 dắt sau lưng ông thủ trưởng rồi nhanh chóng khống chế ông trong sự ngỡ ngàng của mọi người!

– Cậu làm gì vậy?!! – ông bác sĩ hốt hoảng

– Đi ra ngoài!! Mau!!!

Ánh mắt anh ta trừng trừng, súng dí sát vào đầu vị cứu tinh của chúng tôi. Tình hình bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát!!

– Khốn kiếp!! Cậu đang làm cái quái gì vậy??!!

– Tôi không muốn chết trong này!! Cần phải có người hy sinh!!

– Cậu mất trí rồi sao?!!

– Hừ!! Ông đừng có đạo đức giả!! Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ như vậy sao??!! Ai cũng sợ nhưng chẳng ai muốn là người bị xé xác!! Vậy tại sao tôi lại mất trí!!

– Bình tĩnh đi! Mọi việc đều trong tầm kiểm soát! – ngài thủ trưởng mở lời

– Câm cái mồm chó của mày lại!!!

Anh ta lia ánh mắt đỏ ngầu về mọi người bao gồm cả tôi! Ngọc giận dữ nhưng không dám làm gì!! Nói đúng hơn, chẳng ai dại dột mà cố gắng làm gì trong không gian chật trội này!!

– Tao cảnh báo chúng mày!! Đừng có hành động ngu ngốc!!

– Cậu việc gì phải làm vậy?! Đằng nào chẳng ai trong chúng ta có cách thoát ra khỏi đây cơ mà!!! Nổ súng đi!!!

Tôi suýt gục xuống bởi 1 cơn đau thắt bụng khi bố Ngọc bị khống chế vẫn còn bình thản chọc tức anh ta!! Lần này thì chết chắc rồi, nội bộ lục đυ.c!! Bên ngoài bọn chúng càng kéo đến nhiều và hung hãn hơn, bầu không khí như muốn nổ tung!

– Tao không muốn chết!! Tao không muốn chết!! Tao không muốn chết! Mày!! Chính mày sẽ phải là người chết thay cho tao và lũ yếu đuối này!!

Anh ta chắc chắn không còn bình tĩnh nữa! Ngọc nuốt đau quyết xông vào liều mạng ăn thua đủ nhưng bị anh đồng nghiệp cản lại.

– Cơ hội cuối cùng dành cho cậu!! Trả lại súng cho tôi và tất cả sẽ cùng sống sót!

Giọng nói ông trầm hẳn xuống, tuy bị khống chế nhưng không có chút nhượng bộ nào!

– Mày nên nhớ ai mới là người đang kiểm soát…

Anh ta chưa nói hết câu thì đột nhiên!!! Ông ngồi xổm xuống lấy tay đè vào nền đất làm đòn bẩy quét chân rộng về phía sau. Anh ta lĩnh trọn đòn đánh bất ngờ đó và mất thăng bằng!! Nhanh như cắt, ông quay lại bật lên đấm móc hàm khiến anh ngã văng xuống, bắn cả máu mồm, tay còn lại bắt súng 1 cách điệu nghệ.

Ông đè anh ta, dí súng vào đầu và chuẩn bị bắn!!

– Đừng mà!! – ông bác sĩ can ngăn!

– Tách!!

– Súng không đạn sao?! – tôi nghĩ

– Trước khi cậu muốn lấy mạng ai, hãy chắc rằng chốt an toàn phải được mở trước đã.

Ông lên giọng với vẻ đắc thắng

– Hừ!! Không gϊếŧ được mày cũng chẳng sao!! Nhưng tao sẽ cho tất cả lũ yếu ớt kia chết chung với tao!!

– Mày nói cái gì? – ông túm cổ định đấm cho 1 trận

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Anh ta đột nhiên hét toáng lên, tôi như muốn ngất ngay tại chỗ!!!! Như bị kích động, bà bệnh nhân lên cơn dữ dằn, ra sức vùng vẫy, chiếc giường phát ra những tiếng rung huỳnh huỵch.

Lũ người bên ngoài đang tiến đến ngày 1 dồn dập và nhanh chóng, chỉ 1,2m nữa thôi!

– Bốp!!!

Ông bịt ngay mồm anh ta và giáng 1 cú đấm bất tỉnh nhân sự!!

– Nguy hiểm quá!!! Tôi sẽ xông ra mở đường máu!! – ông nói

– Không được!!! – tôi can ngăn

– Chúng ta không biết bên ngoài bọn chúng đông như thế nào!! Với số lượng đạn ít ỏi tuyệt đối không thể tả xung hữu đột, nếu không chẳng những không cứu được ai mà tất cả cùng phải bỏ mạng!!

– Chẳng lẽ cứ giơ tay chịu chết sao??!!

– Cái bọc kia là gì thế?!!! – tôi hỏi và chỉ tay vào đống lộn xộn

– Túi đựng xác!!! – ông bác sĩ trả lời

– Tôi có cách rồi!!! – tôi nhìn quanh rồi reo lên

– Triển khai mau!!!

– Dựng đứng cái giường bà ta lên!!

Ông thủ trưởng không chậm trễ cùng bọn tôi dựng lên và kéo ga trải giường ra, nó bẩn thỉu vào bốc mùi chua lòm.

– Ngọc chui vào trong túi đựng xác mau!!!

Cô nghe vậy nhanh chóng chui vào, dù rất mệt mỏi…

– Còn bố tôi thì sao???!!!

– Yên tâm!! Tất cả sẽ sống sót!!! – tôi trấn an dù không biết có bao nhiêu phần trăm cơ hội

Chúng tôi đẩy cô vào trong góc và dùi 1 lỗ nhỏ đủ để hít thở.

– Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được động đậy!! Con rõ chưa??!!

– Còn bố??!!

– Hãy yên tâm!! Ta sẽ ở cạnh con!!!

Vậy là còn lại 5 người chúng tôi và anh trợ lý bất tỉnh! Tôi cầm cái chăn nhanh chóng đi ra chỗ bàn làm việc phủ lên lấp đi khoảng trống phía dưới.

– Việt và ông bác sĩ hãy chui xuống gầm bàn mau!!! Hạn chế tuyệt đối cử động dù nhỏ nhất!!!

– Còn anh ta thì sao??? – Việt hỏi

– Không kịp đâu!! Với cả anh ta chắc hẳn đã bị cắn rồi!!! Nhanh!!!

Thật sự tôi chẳng biết giấu anh ta ở đâu nữa….

– Nhanh!!! Nhanh!!! – ngài thủ trưởng thúc dục

– Thật vất vả cho ông rồi!!

Tôi nói, 2 ánh mắt nhìn nhau, ông đã đoán ra tôi định làm gì, bầu không khí chờ đợi này chỉ mong sao qua đi trong bình yên.

Khẩn trương!! Ông bật nhảy lên bám vào những thanh sắt làm bộ khung của khu ki-ốt và nằm gọn trên đấy 1 cách khó khăn!

– Còn chúng ta??!! – anh phóng viên hỏi

– Yên tâm!! Tôi đã có cách!!

– Cậu kia?!! Cầm lấy!!

Ông chợt ném cho tôi con dao găm, tôi thoáng gật đầu rồi nhanh chóng cả 2 đứng đan xếp vào nhau sau chiếc giường đã dựng, máy quay được đặt ngay trên đầu thằng Việt và ông bác sĩ đã bật sẵn chế độ quay phim.

Mọi thứ xong xuôi!! Tôi khẩn trương buộc 2 đầu ga trải giường vào 2 chân giường, đồng thời kéo căng ga xuống che lấp tôi cùng anh phóng viên. Sau đó, dẫm chân lên cố định phần dưới.

Việc trốn tìm đã xong. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi làm cả 2 suýt ói nhưng cố gắng nuốt ngược vào trong. Quá ngột ngạt, tôi khoét 1 lỗ nhỏ đủ để hít thở và nhìn ra ngoài.

Không gian mười mấy mét vuông giờ đã không 1 bóng người cùng đồ đạc vật tư y tế lộn xộn. Anh ta vẫn nằm bất tỉnh dưới đất nhưng tôi đành bất lực.

Qua camera, tôi thấy bóng đen dày đặc của lũ người đang tiến sát vào khi nhìn xuống phần rèm che. Như cảm nhận được đồng bọn, bà ta ra sức dãy dụa và rít lên ghê rợn. Những giọt mồ hôi ướt đẫm tóc tôi, rồi chảy như mưa xuống 2 bên khóe mắt và cánh mũi làm tôi ngứa ngáy không sao chịu được!!

Và giờ thì cơn ác mộng cũng đã đến!! Tôi thấy 3,4 mũi giày đứng ngay trước rèm!!

– Cầu mong bọn chúng đừng vào!!!! Cầu mong bọn chúng đừng vào!!!!

Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu, hy vọng mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp!!

Tôi bắt đầu đếm, đếm từ 1 đến 60 rồi lại lặp lại, đếm cùng với tiếng tim đang khẽ đập thình thịch.

1 phút trôi qua mà dài như cả thế kỷ. Mũi giày chúng vẫn giữ nguyên vị trí.

– Khốn thật!!! – tôi nghĩ

Thà đâm tôi chết đi còn hơn phải trải nghiệm cảm giác sống còn bây giờ!! Bỗng dưng tôi tự trách bản thân quá dại dột để bị lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này, chỉ vì 1 chút tò mò mà phải trả cái giá quá đắt!!

Bầu không khí bây giờ giống hệt khi ngụp lặn dưới nước, những áp lực tinh thần như áp suất của nước đè mạnh lên đầu mà ta chỉ cố hết sức ngoi lên kiếm lấy ít oxy nếu không chết đuối là điều tất yếu. Hơn 1 phút trôi qua trong tĩnh lặng, mũi giày chúng chợt xoay đi!

– Thoát rồi. – tôi thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm

– Xoạt!!!

Đột nhiên!! Chiếc rèm bị hất ra, bọn chúng xông vào làm tôi vô thức giật nảy mình va vào giường phát ra tiếng kịch!!

– Chết thật rồi!!! – tôi sợ hãi

Ánh mắt anh trợ lý nhìn tôi như muốn nói.

– Cậu làm cái quái gì vậy??!!!!

Tất cả sự chú ý lúc này đều dồn hết vào bà bệnh nhân. Chúng bắt đầu tiến lại gần. Khoảng 6,7 người. Từng bước chân thật chậm làm răng môi tôi run lên cầm cập, tôi cố gắng lấy tay bịt mồm trong tuyệt vọng.

Tiếng rít của bà ta nghe cực kỳ kinh hãi như muốn tố cáo bọn tôi đang lẩn trốn ở sau giường, hay chính xác hơn là sau lưng bà ta. Bọn chúng cứ đứng như vậy, đối mặt với nhau bằng cách rít lên giống cách thức giao tiếp thời nguyên thủy.

Bất chợt!!! Chúng quay về phía anh trợ lý đang nằm bất tỉnh và lũ lượt kéo đến quỳ xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc ngon dọn ra trước mắt.

Cánh tay anh ta từ từ được nhấc lên và kề sát vào mồm chúng. Bao nhiêu lông lá, lông lách trên người tôi dựng ngược hết lên khi phải chứng kiến cảnh tượng đó. Hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp dần. Tôi cố gắng dùng lý trí giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, vai tôi run bắn 1 cách vô thức.

Chúng cắn rách nguyên cả bắp tay anh ta, hở cả xương rồi 1 vết cắn nữa ở mạn sườn phải!

– Aaaaaaaaaaaa!!

Anh ta đột nhiên vùng dậy!! 2 chân quẫy đạp vào mặt 1 con khiến đầu nó đập vào thành bàn kêu bộp 1 tiếng!!!!

Lại 1 lần nữa tôi thật sự thót tim!! May sao Việt và ông bác sĩ không gây ra phản ứng gì!! Sau cú đập đó nó càng điên tiết hơn!! Nó chồm dậy lao đến đè anh ta xuống đất và xung quanh 3,4 con bu lại!!

– Hu..hu, tao không muốn chết!! Tao không muốn chết!!!!!!!!!!!!

Tôi chỉ đành nuốt nước mắt ngược vào trong, nhắm mắt lại không muốn nhìn cảnh tượng khủng khϊếp ấy thêm 1 lần nào nữa cả.

– Bốp!!! – 1 tiếng động làm tôi chợt mở mắt

Anh ta đấm mạnh vào mặt nó trong cơn hoảng loạn tột độ xen lẫn sự đau đớn từ thể xác, máu đã vương vãi khắp nền đất, anh ta vội vàng đạp loạn xạ, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi lũ người như con gà đã bị cắt tiết. Anh ta vơ vội nắm bông gòn và nhanh chóng đắp ngay lên vết thương hở bên mạn sườn. Đôi tay run run không ngớt cùng nước mắt chảy ròng ròng làm tôi không cầm được 2 hàng lệ. Suy cho cùng, anh ta không đáng phải bị như vậy! Chẳng ai là người muốn chết, đến con vật cũng vậy mà thôi.

Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn nhưng sự thật là hết cách rồi, và tôi tin, tất cả mọi người trong này 1 phần đều cảm thấy có lỗi.

Trong chút sức tàn, anh ta cầm cái dao mổ lên khua lung tung tự vệ. Lũ người vẫn bất chấp xông đến!!!

Nhanh như cắt!! Anh ta lia dao cắt ngay vào động mạch trên cổ 1 con gần nhất làm máu bắn cả vào mặt. Cả người loạng choạng lùi lại vì dồn tất cả sức lực vào cánh tay bị thương vừa rồi thì ngay lập tức, 1 con sấn sổ lao đến!!!

Anh ta nén cơn đau dùng chân đạp vào ngực làm nó ngã ngửa, rồi nhảy lên người nó khua dao loạn xạ giữ khoảng cách ngăn không cho lũ còn lại tới gần, nhanh chóng sau đó, anh ta xoay lưng chạy như bay ra ngoài!! Lũ người điên dại trong này cũng chẳng chậm trễ nếu không muốn mất miếng mồi ngon, lũ lượt tháo chạy đuổi theo!!! Sự yên tĩnh được trả lại cho căn phòng chật hẹp!!

– Ổn rồi!! – tôi khẽ nói với anh phóng viên

Anh ta thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bỏ tấm ga trải giường xuống để thở, tôi cũng cảm thấy nóng bức ngột ngạt quá sức chịu đựng!! Thằng Việt vén tấm chăn lên 1 khoảng nhỏ ra hiệu hỏi tôi tình hình thế nào….

Bất chợt ngay lúc này!!!!

Tôi thắt bụng lại khi thấy qua camera 1 con đang tiến vào!!!!!!!!

Tôi hoảng sợ đảo mắt cho nó biết đồng thời kéo áo anh trợ lý ngay lập tức!!!!

Tất cả lại núp vào trong và đánh cuộc với số phận 1 lần nữa!! Ngài thủ trưởng vẫn không ra tay?? Xem chừng ông cũng cẩn trọng, nếu quân số nhiều hơn 1 thì chỉ đánh động thêm bọn chúng!!

Quả đúng như tôi nghĩ! Thêm 1 con xuất hiện!! Bọn chúng đứng đối diện chiếc giường. Bà ta lại ra sức quẫy đạp làm chúng tôi không sao xoay sở được, chiếc ga trải cứ đung đưa theo nhịp đập làm cả 2 chột dạ kinh khủng!!!

Chợt chúng xoay chuyển thân người, đi ra vũng máu loang lổ của anh trợ lý trên nền đất!!! Chúng ngồi xuống liếʍ láp trông thật kinh dị, cái cách chúng tranh nhau úp mặt xuống liếʍ giống hệt lũ súc vật!! Chúng bắt đầu giằng co, muốn phần mình nhiều hơn! Tôi cố nheo mắt nhìn kỹ, từng lọn tóc vàng lưa thưa trên đầu 1 đứa, quần áo xộc xệch.

– Đây là 1 người nước ngoài!!! Chắc hẳn hắn đã ở trên chuyến bay!! – tôi nghĩ

Đột nhiên hắn bật phắt dậy, như đang ngửi gì đó!! Hắn liền xoay đi lững thững đến gần chỗ bàn làm việc nơi ông bác sĩ và Việt nấp!!!!!

– Toi rồi!!!!

Tay tôi bóp trán, bóp chặt đến nỗi như muốn cả hộp sọ vỡ tung, cầu mong họ đừng gây ra tiếng động!!! Hắn đã áp sát tấm chăn mà tôi phủ lên bàn che khoảng trống bên dưới!!

– Khốn nạn! – tôi chửi

trong lòng

Hắn giơ tay lên rồi!!!!

– Không!!! Không!!!!! Đừng kéo!! Đừng kéo mà..

Tay hắn chỉ còn cách vài cen ti mét nữa thôi! Tôi như chết đứng ngay tại chỗ!

Đột nhiên!!! Hắn quay mặt về phía chúng tôi, tay buông xuống và ngửi gì đó!

– Giờ lại đến lượt chúng tôi sao??!

Họ tạm thời không sao nhưng chúng tôi thì lại không ổn chút nào!!! Hắn bắt đầu ngồi dậy lê bước đến đây từng chút một, gã kia vẫn còn ngồi liếʍ láp.

Tôi đánh mắt cho anh hiểu ý, anh cũng chỉ đành nuốt nước bọt cho qua và cầu mong!! Cả 2 lúc này người vã ra như tắm, nhưng tôi không thấy nóng mà cứ lạnh run lên!! Quá căng thẳng, răng tôi tự động nghiến vào nhau ken két, 2 tai bắt đầu ù đi, những giọt mồ hôi chảy 1 cách từ từ vào mắt mà không dám lau vì sợ 1 cử động nhỏ có thể gϊếŧ chết cả 2.

Tôi nhìn xuống rồi lại nhìn lên, bóng hắn đổ lên ga trải ngay sát mặt mình!! Không gian leo lắt được vẽ lên bởi vài cái bóng đèn compact mờ mờ mang đầy vẻ âm u, quỷ mị khiến tôi như muốn cắt tim ra khỏi cuống ngay lập tức.

Nhưng lạ thay!! Hắn đi qua chúng tôi 1 cách từ từ

– Tạ ơn trời đất!!!

Vậy là cảm giác đó đã qua đi, người tôi lúc này mệt lả, tay chân muốn rụng rời khỏi cơ thể!!!

– Thoát rồi!! – tôi nghĩ

Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt phát ra, rồi tiếng hắn rít lên to dần. Ngay sau đó con còn lại cũng đứng phắt dậy lao qua mặt cả 2.

– Chết!!! Cái bọc đựng xác!!!

Camera không thể quay được từ chỗ này, tôi mạo hiểm vén ngay mép ga trải giường bên cạnh hở ra vừa đủ con mắt nhìn…

– Nguy cấp quá!!!

Linh tính tôi đã đúng!!!! Tôi thất kinh khi thấy chúng đang cào cái bao đựng xác mà Ngọc nằm trong đó!!!!!!!

May sao cô biết nhưng tuyệt nhiên không cử động!! Nếu không bọn chúng sẽ cắn mất!! Tôi lập tức nhìn lên chỗ khung sắt, bố Ngọc đã đu người chuẩn bị nhảy xuống cứu cô con gái!!

Gấp rút tôi xua tay và chỉ vào ga trải giường để ông hiểu ý định!!! Ông gật đầu và chờ đợi….

Không chậm trễ thêm 1 phút nào,tôi cắt phăng 2 nút buộc trên đầu, anh trợ lý hiểu ý!

– 3..2..1!!!

Ngay lập tức!!! Cả 2 cùng xông ra mỗi người 1 bên ga chùm ngay 2 cái đầu đang cúi xuống. Bọn chúng quá bất ngờ dãy dụa làm cả 2 ngã ngửa ra đất nhưng vẫn cố ghì chặt đầu chúng!!

– Ngay!!!!

Tôi nói nhưng không phát tiếng đánh mắt như dồn cả hy vọng về ngài thủ trưởng!! Ông lập tức nhảy xuống rút con dao tôi dắt bên hông và đâm 2 phát thật mạnh vào cổ chúng!!! Mạnh đến nỗi máu bắn ra loang lổ cả 1 màu trắng! Chúng tôi lập tức vứt xác chúng sang 1 bên, nằm ra đất thở hổn hển như vừa ngoi lên mặt đất sau tháng ngày dài sống trong tăm tối, nơi bùn sâu ngột ngạt! Nếu như lũ người có vào thêm lúc này e rằng chỉ còn cách nhắm mắt buông xuôi phó mặc cho số phận, cơ thể đã rã rời chẳng còn chút sức lực! Đôi bàn tay tôi run run không kiểm soát được, tôi không ngừng nhìn vũng máu đỏ đặc rồi lại nhìn bọn chúng. 2 cái đầu ngọ nguậy vẫn cố hết sức rít lên yếu ớt.

Dường như chưa hả dạ! Vị cứu tinh vẫn ra sức dẫm liên tiếp lên đầu chúng, thằng Việt và ông bác sĩ đã bò ra xem nhưng ông cũng chẳng chịu dừng lại.

– Để tôi đi xem Ngọc sao rồi?! – anh đồng nghiệp bật dậy

Sau câu nói đó, ông có vẻ như nhớ ra con gái mình. Vội vàng lao đến mở tủi đựng xác ra

– Con ơi!!! Con có sao không?!!

– Con….không..sao… – cô trả lời trong yếu ớt

Ông liền ôm chầm lấy cô, lo lắng. Tôi nhìn Ngọc thực sự mệt mỏi, rồi ông đỡ cô ngồi dậy

– Tất cả chuyện này là sao??!! – ngài thủ trưởng lấy lại vẻ điềm tĩnh hướng ánh nhìn về ông bác sĩ

– Khoan đã!! – tôi cất lời

– Vẫn còn 1 chuyện cháu muốn nhờ ngài!

Tôi nói và chỉ vào bà bệnh nhân đang bị trói chặt

– Hãy chắc rằng não không còn hoạt động!!! – ông bác sĩ nói xen làm tất cả khó hiểu

– Nhanh!! Tôi sẽ nói sau!!

Không thể để thêm người nào đi vào nữa!! Bố Ngọc lập tức đi đến túm tóc bà ta kéo cổ về phía trước!

– Vυ"t!!!

Con dao găm được đâm từ gáy lên ót với 1 tốc độ kinh hoàng!!! Không biết ông đã gϊếŧ bao nhiêu người nhưng cái hành động bình thản đó làm mọi người trong này đều cảm thấy khép nép run sợ!!

– Giờ sao??!! – ông hỏi

– Phiền bác lại đu lên khung sắt rạch 1 lỗ nhỏ và xem tình hình bên ngoài!!

Ông lập tức đu lên, rạch rồi quan sát!!

– Vẫn còn đông nhưng đã tản ra, có thể do cậu nhân viên y tế lúc nãy chạy ra vô hình chung lại giúp chúng ta, tôi không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, phạm vi tiếp cận khoảng 5 đến 6m!!

– Được rồi, mọi người. Cùng tôi bê chiếc giường ra chắn chỗ đi vào, cả cái bàn làm việc này nữa, chất hết vào!! Đừng gây tiếng động nhé!!

Tất cả ngay lập tức bê hết đồ đạc có thể ra lấp chỗ lối vào, tôi cùng anh phóng viên bê xác bà ta để vào góc cùng với xác 2 người kia. Xong xuôi, tôi liền nằm lăn ra đất như chưa tin rằng mình còn sống!!

– Tạm thời ổn rồi!!!

Tôi nói và nhìn về phía chiếc giường cùng với bàn làm việc được xếp chặn thẳng hàng. Cả 6 người giờ mới định thần.

– Tại sao ngay lúc chúng đến không chặn lại đi??!! – anh phóng viên chợt hỏi tôi

– Không thể được!! Nếu lúc đó chúng ta chặn lối vào này lại, nguy cơ rất cao rằng lũ người kia sẽ cố gắng đập phá xông vào. Như 1 dây chuyền bị tác động, chúng sẽ kéo đến đông hơn và chúng ta chỉ còn nước chịu chết.

Việt nói xen vào, xem ra nó cũng hiểu suy nghĩ của tôi.

– Dĩ nhiên đây chỉ là cách tạm thời! Nhưng được đến đâu hay đến đấy, tạm thời chúng ta an toàn khi ở trong này! – tôi nói

– Nhưng tại….sao..cậu lại bảo tôi quay trở về… đây?? – Ngọc nói trong yếu ớt

– Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!!! – bố Ngọc tiếp lời

– Đúng vậy!! Nếu chúng ta cố gắng thoát khỏi đây giống với những người tháo chạy trong vô vọng ngoài kia, tỉ lệ sống sót của tất cả đương nhiên sẽ chỉ là 0%!!! Nhưng không chỉ có thế….

– Còn gì nữa sao??!! – anh phóng viên hỏi Việt

– Mọi nghi ngờ của tôi xuất phát từ kia!!! – nó chỉ tay vào xác bà bệnh nhân

– Tức là sao??!!

Lúc này nó xoay mặt nhìn ông bác sĩ.

– Khi chúng tôi bước vào định cám ơn ông rồi đi tìm người bạn của chúng tôi, và mọi người đã khống chế bà ta bằng cách tiêm thuốc mê nhưng trong cơn vùng vẫy đó, lớp băng gạc bung ra và tôi đã thấy 1 vết rách ở bắp đùi!

– Đúng!! Tôi nghĩ đó là vết thương do vu vạ chạm nên khẩn trương băng bó lại!

Ông bác sĩ nói, 2 người có vẻ hiểu ý nhau, tất cả yên lặng lắng nghe tiếp câu truyện.

– Tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là 1 vết thương hở, và khi bà ta cắn cô bác sĩ kia, tôi cũng vẫn chỉ nghĩ đó là do trạng thái bà ta đang hoảng loạn bởi vụ việc!! Sau đó tiếng nổ xảy ra….

Nó nói đến đúng đoạn lúc đấy tôi cảm thấy khó hiểu!!! Tôi tập trung lắng nghe, dù rằng bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ.

– Vì tò mò, cộng thêm vụ tai nạn xảy ra không ảnh hưởng tới người bạn của chúng tôi. Nên tôi và Long đã đi ra đó tìm hiểu!

– Vậy cậu đã hiểu được những gì?? – ngài thủ trưởng hỏi

– Không…Không chỉ tôi mà mọi người đều hiểu, chúng ta đang đối mặt với 1 loại dịch bệnh có khả năng biến đổi con người trở thành “xác sống”, mói theo thuật ngữ “mạng”!

Tất cả mọi người không nói gì, chỉ gật đầu..

– Xác sống.. – anh phóng viên bói

– Đúng vậy! Cậu nói tiếp đi.. – ông bác sĩ dường như muốn lắng nghe trước khi đưa ra nhận định của mình.

– Đến giờ thì không chỉ chúng ta mà tất cả người dân đều biết, trên chuyến máy bay đó chứa đầy xác sống chứ không phải là 1 tổ chức khủng bố! Khi thân máy bay mắc kẹt trong tòa tháp, chúng đã thoát ra và tấn công tất cả mọi người đang làm việc!!! Còn về phần bà ta, bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi và được các nhân viên y tế tìm thấy nhưng thật không may mắn, bà ta đã bị cắn hay nói cách khác là đã bị lây nhiễm rồi!

– Như vậy thì… cả thành phố… đang rất hoảng.. loạn!! – Ngọc mở lời.

– Tôi biết!! Ngay khi những người bên trong đã bị biến đổi và chạy ào ra ngoài cắn xé đội cứu hộ cùng hàng trăm người có mặt tại đây, liên kết với các mắt xích nghi ngờ của tôi tại từng sự kiện, tôi đã ngay lập tức bảo cô quay trở lại khu ki ốt vì tôi đã tính toán như bố cô nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!!!

– Nhưng, nếu như cậu nói, cậu chắc hẳn cũng biết quay trở lại đây đồng nghĩa với việc cậu sẽ chạm trán bà bệnh nhân đã bị biến đổi cộng thêm cô bác sĩ đã bị cắn?!! Tại sao cậu không sợ?? – bố Ngọc chỉ tay về cái xác và hỏi

– Tôi muốn quay lại đây để 1 phần vì muốn cứu vị bác sĩ và anh trợ lý kia 1 phần cũng muốn trốn khỏi lũ xác sống, và để làm điều đó tôi sẽ không mạo hiểm nên đã trộm 1 khẩu súng trong xe quân dụng!

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc ông bác sĩ đỡ anh trợ lý xông ra nó lại cầm súng lao lên, tôi thật sự chẳng biết nó đã lấy từ khi nào

– Cậu cũng giỏi đấy!!! – ông nói

– Cám ơn cậu, bạn của tôi! – ông bác sĩ nhìn Việt bằng 1 ánh mắt mang ơn

– Nhưng người tính không bằng trời tính, nó là lại súng đạn nhựa!! Lúc đó tôi cũng hốt hoảng nhưng may sao có ông!

– Cậu không sợ khi nổ súng sẽ đánh động lũ người chết sao??!! – ngài thủ trưởng vẫn muốn hỏi tiếp

– Vốn dĩ đây chỉ là biện pháp đề phòng trong trường hợp xấu nhất. Nhưng lúc đó quá cấp bách, tôi hy vọng tiếng ồn ào của đám đông sẽ phân tán sự chú ý của bọn chúng! – nó trả lời

– Lần sau, hãy cẩn thận với suy nghĩ và hành động của cậu!!

– Tôi biết rồi…. – nó chùng xuống

– Dù sao, lúc đó cậu có nổ súng hay không thì chúng ta cũng sẽ bị chúng chú ý, phải vậy không ông bác sĩ?!

Vị cứu tinh bắt đầu muốn hỏi chuyện nhân vật chính, ông ừm ừ 1 lát rồi lau kính và mở lời

– Đầu tiên, tôi thật sự biết ơn Việt vì đã quay trở lại cứu tôi, hành động đó tôi rất cảm kích.

Rồi ông quay mặt về phía ngài thủ trưởng nói trong giọng dõng dạc

– Tôi biết mọi người sẽ bất ngờ với những gì tôi sắp nói nhưng sự thật phải được phơi bày!

– Ông dài dòng quá!!!

– Chúng ta đang phải đối mặt với những con vi rút Ebola!!!!!!

Nghe từ “Ebola” suýt chút nữa tôi muốn ngất đi ngay lập tức, mọi người trong này không khỏi hoảng hốt kinh sợ, chúng tôi không ít thì nhiều đều dính máu lũ xác sống

– Ebola??! Ý ông là sao???!!! Chẳng phải nó rất dễ lây lan qua các chất dịch trong cơ thể sao?! – tôi hỏi

– Đúng!!! Ebola!! Chỉ khác rằng nó đã tiến hóa!!!

– Tức là sao??!!!!

– Sự nguy hiểm của vi rút Ebola tới từ chính cấu tạo đơn giản… quá mức của chúng!! Trên thực tế, Ebola thuộc họ filovirus với cấu tạo một sợi nhỏ protein mang theo ARN, chứa 7 mã gen dùng cho việc tái tạo virus và chống lại hệ miễn dịch của vật chủ. Với cấu tạo này, virus Ebola dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thông qua việc tiếp xúc với các chất dịch của người bệnh như phân, nướ© ŧıểυ, nước bọt, thậm chí là máu… Nhưng nó đã tiến hóa!!!

– Tiến hóa như thế nào???!!

– Với các quá trình phiên mã và đảo mã ngược, 7 loại gen liên tục tái sắp xếp cùng với 20.000 loại gen trong cơ thể người tạo thành một cơ chế lây nhiễm biến hình vô cùng phức tạp, nhưng nó đã tiến hóa để đi đến 1 kiểu thống nhất, toàn diện và được trang bị 1 lớp “áo giáp tàng hình” rất khó phá vỡ không giống với ban đầu nên con đường lây lan qua các chất dịch, kể cả máu sẽ không xảy ra nhưng thay vào đó…???

Chúng tôi chỉ nghe câu không xảy ra mà thở phào nhẹ nhõm, nếu bị lây Ebola từ máu chúng không biết hậu quả sẽ như thế nào!!!

– Thay vào đó như thế nào???!!

– Lúc các cậu đi khỏi!! Bà bệnh nhân đột nhiên bật dậy, 2 mắt xám xịt! Tôi quá hoảng sợ nhưng nhanh chóng cùng cậu trợ lý trói bà ta lại!! Thật kỳ lạ!! Tôi đã tiêm thuốc gây mê, bằng kiến thức chuyên môn, không có lý gì bà ta vừa tiêm lại có thể tỉnh dậy!! Cơ thể hầu như không thương tổn, cho nên tôi bắt đầu gấp rút thực hiện 1 số xét nghiệm máu của bà ta!!! 1 sự thật đáng kinh sợ..

– Hãy nói 1 cách tỉ mỉ đi!!!

– Tôi chưa từng gặp các phân tử máu nào mang hình thù kỳ dị như thế!!!!!! Qua kính hiển vi, những con vi rút này đã tiến hóa 1 cách đáng sợ và nguy hiểm, các phân tử hồng cầu, bạch cầu và huyết tương đã bị chúng hấp thụ trong 1 thời gian cực kỳ ngắn!!!

Đôi bàn tay ông run run lau trán rồi tiếp tục

– Sau khi xâm nhập cơ thể, đối tượng tấn công của Ebola là hợp chất có tên interferon, nói cách khác, virus Ebola gắn một protein cồng kềnh vào interferon khi hợp chất này truyền tín hiệu tới hệ miễn dịch. Interferon có tác dụng thông báo tới hệ miễn dịch sự xuất hiện của bất cứ tác nhân nào khác xâm nhập cơ thể. Vậy nên, protein của Ebola phải bóp méo tín hiệu, khiến chúng không thể tới được các tế bào miễn dịch. Hậu quả là hệ miễn dịch của cơ thể hầu như không hề nhận biết được sự có mặt của Ebola, giúp virus này thoải mái tiếp cận các tế bào thông thường. Nhưng chúng đã tiến hóa 1 cách vượt bậc!!

– Sở dĩ tôi nói chúng được trang bị 1 lớp “áo giáp tàng hình” là vì tôi thật sự không biết đó hợp chất gì!!! Chỉ biết nó có tác dụng làm chúng vô hình trước interferon. Vì cấu tạo đó, chúng đã rút ngắn thời gian xâm nhập và không cần phải lây lan qua các chất dịch từ bên ngoài cơ thể nữa mà sẽ lây trực tiếp từ bên trong, cụ thể từ máu hoặc nước bọt sang máu người bình thường!!!

– Tiếp đi!!!

– Và giờ thì những tiến hóa mới sẽ làm việc!! Nổi bật đáng sợ về 2 mặt: “số lượng” và “thời gian”!!!

– Ý ông là sao khi nói về số lượng và thời gian???!!

– Tức là chúng sinh sản với 1 tốc độ khủng khϊếp!!! Ebola “cài” bộ gen cùng các protein vào trong tế bào chủ, biến tế bào thành nhà máy sản xuất thêm hàng loạt bản sao với tốc độ cực kỳ nhanh. Mỗi vi rút đều có chứa “protein bẫy” (glycoprotein), giúp vi rút có thể gắn vào tế bào chủ thông qua “các thụ thể” và tiến hành cấy gen. Thường sau khoảng một tuần nhiễm bệnh, các tế bào trong cơ thể mới bị vi rút Ebola phá vỡ nhưng nay rút gọn trong vòng 1 tiếng!!!!!

Tất cả thật sự ngã ngửa khi tiếp nhận thông tin ác quỷ đó.

– Tôi thật sự quá sốc khi chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 1 tiếng, chúng gây nên sự sụp đổ toàn hệ thống cơ thể, từ thận, gan cho tới phổi, tụy, ruột… Khi đó, hệ miễn dịch của cơ thể dù có phát hiện sự có mặt của vi rút Ebola cũng vô tác dụng!!!

– Còn não thì sao???!!

– 1 sự thật đáng sợ!!! Mọi người có biết vì sao họ biến đổi thành xác sống không??!!!

Sự việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả gia đình tôi.

– Một trong những phương thức tấn công trên diện rộng của Ebola là nó sẽ tạo ra các cục máu đông từ đó khiến huyết áp của bệnh nhân tuột dần. Những cục máu đông đồng thời cũng làm vỡ thành mạch và gây ra xuất huyết. Khi đó, bệnh nhân sẽ nổi các đốm đỏ trên da. Khi bệnh dần tiến triển, các cục máu đông càng to lên và lượng máu xuất huyết cũng ngày càng nhiều. Đồng thời, các cục máu đông khiến máu không thể lưu thông đi nuôi nhiều bộ phận quan trọng như não, gan, thận, phổi,… Nhưng trên người lũ xác sống lại không có bất kỳ 1 đốm đỏ nào!!

Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác đến sợ.

– Thay vì tấn công trên diện rộng và tạo các cục máu đông đó, chúng hấp thụ các tế bào máu và biến đổi!!!!!!!! Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, tôi thật sự không biết phải gọi chúng là gì??

– Ý ông là sao?!

– Là 1 loại vi rút quái quỷ tôi chưa từng thấy bao giờ!!!!! Hấp thụ máu để biến đổi chỉ là bước khởi đầu, giống như chúng là đứa trẻ mới sinh vậy!!! Sau đó những đứa trẻ mới sinh này sẽ tiếp tục đi tìm sữa để hấp thụ chính là “collagen”, 1 loại protein được tìm thấy trong các mô liên kết giúp kết nối và định hình cho nội quan!

– Não thì sao?! – tôi thúc dục

– Cậu không hiểu gì à??? Khi chúng hấp thụ đủ lượng collagen cần thiết thì chúng sẽ có được chức năng của nó!!!!! Bọn vi rút quái quỷ này vô cùng thông minh và làm việc cực kỳ có tổ chức!!! Đây là 1 cuộc đua, 1 cuộc đua đó!

– Ngay sau khi có được chức năng liên kết và định hình nội quan của collagen, những con nhanh nhất sẽ ngay lập tức di chuyển lên não!!! Khi đủ số lượng, chúng bắt đầu chia ra và phá hủy các trung khu thần kinh trong não người, sau đó sử dụng chức năng liên kết với nhau để tái tạo lại các nơ ron thần kinh, xynap!! Tất cả các hình thái cảm xúc, nhận thức của con người sẽ không còn nữa!!! Nói cách khác, người bị lây nhiễm sẽ chết khi chúng chiếm được trung tâm điều khiển và sau đó phát đi tín hiệu dừng mọi hoạt động hấp thụ của những con vi rút chậm chân ngay lập tức!!!

– Có thể nói, đây là 1 cuộc thanh trừng kẻ yếu mà chúng là chỉ huy!! Những con vi rút đã biến đổi sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt!! Còn những con vi rút chưa biến đổi sẽ tồn tại mãi bên trong máu và các chất dịch như nước bọt của vật chủ cho đến khi…

– Chúng tìm được vật chủ mới!! – tôi nói

– Đúng vậy!! Và chúng cần máu để nuôi sống não, đó là lý do vì sao chúng ăn những gì tươi sống!!! Quá trình này xảy ra 2 chiều!! Ngay khi chúng ăn máu cũng là lúc bọn vi rút chưa biến đổi lây lan sang!!

– Vậy thì thật khó hiểu!!! Nếu như thế thì 1 số con sẽ lây lan được còn 1 số con vô hình chung sẽ phải quay lại vật chủ cũ qua đường máu, như vậy chẳng phải xảy ra sự cạnh tranh nguồn sống với trung tâm chỉ huy khi chúng cũng sẽ hấp thụ máu sao??!

– Ừm, cậu cũng hiểu vấn đề đấy! Nhưng lưu ý rằng khi chúng lây lan qua đường máu, chúng cần thời gian để gây nên sự sụp đổ toàn hệ thống cơ thể trong vòng chưa đầy 1 tiếng tùy theo thể trạng vật chủ mà tốc độ diễn ra nhanh hay chậm để vô hiệu hóa interferon, sau đó mới hấp thụ máu được, như vậy sẽ không thể nào xảy ra sự cạnh tranh với đầu não!! Ngay khi vào 1 cơ thể với hệ thống đã chết bên trong, chúng sẽ lại phải chịu kiếp tù đày!! Chính vậy nên tôi mới nói đây là 1 cuộc đua, và những con nhanh nhất sẽ chiến thắng!!!

– Vậy sao chúng không cắn xé lẫn nhau đi!!! – Việt nói trong tức giận

– Cậu chẳng hiểu gì cả!! Trong giới tự nhiên, mỗi một cá thể trong 1 quần thể đều có cách nhận biết nhau riêng biệt!!! Bằng cách nào thì thật sự ngoài tầm với của tôi!!

– Thế bãi máu chưa nhiễm hoặc đã nhiễm khi ra ngoài cơ thể đương nhiên chúng cũng ăn phải không???!! – ngài thủ trưởng hỏi

– Hãy nhìn tay lũ xác sống kia đi!!

Mọi người nhìn tay chúng dính máu anh trợ lý vừa rồi!!!

– Theo lập luận của tôi, chúng cần vật chủ hô hấp để quá trình trao đổi chất xảy ra trước khi biến đổi để gϊếŧ chết vật chủ!!! Nếu đống máu đã ra ngoài cơ thể vật chủ bị nhiễm trong thời gian họ vẫn còn nhận thức thì dĩ nhiên chỉ là 1 bãi máu thông thường, và chúng trở nên vô tác dụng hay chỉ đơn giản là đang đợi chờ vật chủ mới! Nếu như máu trợ lý tôi tiếp xúc trực tiếp với máu của mọi người qua một vết thương hở trên da thì e rằng…

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng xông đến liếʍ láp máu anh trợ lý!

Nói đến đây ông ngập ngừng….

– Nói cách khác! Chừng nào vật chủ còn sống dù đã nhiễm vẫn sẽ là mục tiêu của chúng!! Nếu như những con vi rút trong vật chủ đang hấp thụ máu để biến đổi mà chúng xơi được thì tôi nghĩ…nó cũng giống như 1 món ăn vậy phải ôi thiu đi, chỉ là kém ngon hơn so với những gì tươi sống, tóm lại vẫn trong giới hạn hấp thụ đượ! Hiểu biết và những xét nghiệm của tôi chỉ có thế dừng lại tại đây, sự việc đã ngoài tầm kiểm soát rồi!!

– Vậy còn cách chữa trị thì sao??? – ngài thủ trưởng hỏi

– Tôi làm sao có thể tìm ra cách thức. Chỉ là 1 con vi rút Ebola thông thường mà cả thế giới còn phải lao đao vì chưa có vắc-xin điều trị, nay chúng lại biến đổi 1 cách toàn diện như vậy, cần phải đưa toàn thành phố vào tình trạng báo động đỏ ngay lập tức!!!

– Như vậy chiếc máy bay đó thật sự là 1 mầm bệnh!!!

– Đúng vậy!!! Và giờ thì nó đang phát tán!! Ngay khi phát hiện, tôi tức tốc bảo trợ lý của tôi tránh xa cô bác sĩ nhưng không kịp sau đó thì sự việc như mọi người thấy!!! Chính phủ có thông báo gì về chiếc máy bay này không??!!

– Tôi không nhận được bất cứ 1 thông tin nào về việc này!! Chỉ theo mệnh lệnh của cấp trên đến hiện trường chỉ huy lực lượng tác chiến!!!

– Xem ra hôm nay có lẽ là ngày phán xét của mọi người!!! Tóm lại, tuyệt đối không được để máu hoặc nước bọt chúng tiếp xúc trực tiếp với máu của chúng ta!! Dù chỉ là vết thương nhỏ nhất thôi!!

– Vậy còn mồ hôi thì sao???!!

– Ra mồ hôi là một hiện tượng sinh lý của cơ thể, cũng như khi ta đi ngủ vậy! Nhưng về cơ bản là khi biến đổi họ đã chết, tuyến bài tiết chẳng có lý gì lại hoạt đông nên không thể nào xảy ra việc ra mồ hôi!!

– Tôi hiểu rồi! Sự hô hấp của vật chủ chính là chìa khóa cho mọi chuyện. Dù chúng có lây lan sang người bình thường hay trở lại vật chủ cũ đã biến đổi, nếu người đó không còn sống thì chúng cũng không thể làm gì. – anh phóng viên trầm ngâm nói

– Chúng ta cần phải thông báo cho toàn thành phố biết!! – Ngọc xen vào

– Nhưng…bằng cách nào??!! – ông hỏi

– Bọn tôi bên truyền hình mà, nhớ không??!! Chúng ta sẽ quay lại 1 video cảnh báo rồi phát đi trên tất cả các kênh của VTV và internet,

như thế mọi người sẽ biết họ đang phải đối mặt với thứ gì!! – anh phóng viên tiếp lời

– Được rồi!! Bắt đầu nhanh thôi vì chúng ta còn phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây!! – Bố Ngọc thúc dục

– Nhưng chúng ta sẽ phải quay lại xe màu và bật hệ thống máy phát điện tại chỗ để có thể truyền tải đi đoạn video!

– Việc nào trước làm trước!!!

Tôi cần phải nhanh chóng quay về nhà để cảnh báo gia đình mình!!! Nhưng lại chỉ có thể mong rằng họ vẫn ổn vì bị kẹt tại đây!!!

– Khốn kiếp!! – tôi chửi

Máy camera đã được đặt trước mặt ông bác sĩ, mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này!!!

– ” Tên tôi là Đỗ Thành Đạt, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức! Và đây không phải là 1 cuộc thử nghiệm!! Video này được phát đi để cảnh báo mọi người trong toàn thành phố đang phải đối mặt với 1 đại dịch mang tên Ebola có khả năng biến đổi con người trở thành xác sống!! Qua truyền thông, tôi biết chắc hẳn mọi người đang rất sợ hãi, nhưng hãy tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với người lạ mặt, quân sự và các tổ chức có thẩm quyền sẽ nhanh chóng vào cuộc. Bằng cách nào đó, những con vi rút này đã tiến hóa. Con đường lây lan sẽ không thông qua các chất dịch nữa mà lây trực tiếp từ máu và nước bọt của người đã bị nhiễm sang máu chúng ta chỉ bởi 1 vết thương hở!!! Tôi yêu cầu mọi người dân phải ăn mặc kín đáo, hãy dùng tất cả những gì các bạn có để bảo vệ cơ thể và đặc biệt cần phải cẩn thận tuyệt đối với những người có biểu hiện mất kiểm soát!! Hiện tại, vẫn chưa có vắc-xin điều trị, tất cả nên rời khỏi đây ngay lập tức!! Hà Nội đã không còn an toàn..”

Đoạn video vừa quay xong, ai nấy nhìn nhau chẳng nói câu nào, không khí đầy lo sợ, bồn chồn! Lúc này trong đầu tôi chỉ có 1 mục đích duy nhất

– Trở về nhà!