Chương 39: Ngoại truyện 2

Lâm Thanh Dương ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng bài, Trần Hải Nhất nằm trên bàn vùi đầu ngủ say.

Lâm Thanh Dương và Trần Hải Nhất không cùng chuyên ngành vậy nên lí do Trần Hải Nhất đến lớp học của Lâm Thanh Dương là để ở bên cạnh y khi y học, có điều phần lớn thời gian hắn đều ngủ.

Vị giáo sư già trên bục giảng nhìn bên cạnh cậu học trò cưng của mình nằm bẹp thứ không xương kia thì cực kì tức giận. Đương nhiên ông biết tên nhóc đó là học sinh của hệ chiến đấu nhưng đến lớp của ông thì ít nhất cũng phải tôn trọng ông chút đi chứ!

Giáo sư thở phì phì dạy xong buổi học rồi cầm sách rời đi.

Lâm Thanh Dương sắp xếp sách vở xong thì đứng dậy, y nhìn Trần Hải Nhất đang ngủ say bên cạnh băn khoăn không biết có nên đánh thức hắn hay không.

Nhưng chẳng do dự được bao lâu y đã bước đi rồi.

Trần Hải Nhất bị đám học sinh học tiết tiếp theo đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra thì phát hiện vợ mình biến mất tiêu, cuống quít chạy ra khỏi phòng học nhưng không biết tìm ở đâu.

Cảnh tượng như vậy hầu như ngày nào cũng xảy ra, Trần Hải Nhất nhiệt tình theo đuổi Lâm Thanh Dương nhưng y hoàn toàn phớt lờ hắn, mà hắn cũng không hề thấy xấu hổ, hôm nào cũng chạy theo kêu vợ ơi vợ ơi.

Điều này dẫn đến việc trên diễn đàn trường ngày nào cũng có người thảo luận khi nào Trần Hải Nhất mới có thể tán được Lâm Thanh Dương.

Mặc dù ngoài mặt Lâm Thanh Dương cực kỳ lạnh nhạt với Trần Hải Nhất nhưng khi không nhìn thấy bóng hình lúc ẩn lúc hiện kia cũng sẽ cau mày.

Ví dụ như bây giờ, Trần Hải Nhất đáng lẽ phải đi học với y giờ lại biến mất không tăm tích.

Lâm Thanh Dương nhíu mày, tay vô thức lướt danh bạ, thậm chí đã chuyển sang giao diện gọi của Trần Hải Nhất, nhưng khi chuông vào lớp vang lên y vẫn tắt máy tập trung nghe giảng.

Nhưng sau giờ học y vừa bật máy lên đã hiện ra một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều thuộc về Trần Hải Nhất.

Trong lòng Lâm Thanh Dương nhẹ hơn chút, bấm gọi lại, nhưng điện thoại vang hồi lâu vẫn không có người trả lời.

Tim Lâm Thanh Dương lại căng lên.

Ngay trước khi y định cúp điện thoại thì đầu bên kia kết nối được, tuy nhiên lại không phải giọng của Trần Hải Nhất. Bên kia rất ồn ào, âm nhạc và tiếng nói trộn lẫn vào nhau, người nghe điện thoại lớn tiếng hô một câu: "Lâm Thanh Dương?"

Lâm Thanh Dương nhấp nhấp miệng, thấp giọng ừ một tiếng.

Người bên kia nghe được liền bảo y đến "Kim Dạ" đón Trần Hải Nhất.

Lâm Thanh Dương biết "Kim Dạ" là một quán bar nổi tiếng ở khu một, sao Trần Hải Nhất lại đến đó? Y cố nén những câu hỏi trong lòng, bắt taxi đi đến đó.

"Kim Dạ" rất lớn, Lâm Thanh Dương tìm thật lâu mới tìm được hàng ghế dài nơi Trần Hải Nhất đang ngồi, song đoạn đối thoại truyền đến từ nơi đó khiến y chợt khựng lại.

"Sao thằng Lâm Thanh Dương kia còn chưa tới đây?"

"Đệt, tao cứ thấy thằng đó là mệt tâm. Nó chơi đùa lão* Trần đến ngu người luôn, mà lão Trần cũng là thằng ngốc, cứ để mặc cho nó xỏ mũi dắt đi."

*"Lão + tên" là xưng hô thân thiết bên Trung, tui không biết edit sao nên giữ nguyên

"Tao cũng muốn nói, cái bộ dáng bông sen trắng lạnh lùng kia làm cho ai coi không biết! Chả biết nó là Alpha hay Omega muốn dùng điệu bộ đó dụ dỗ Alpha nữa."

Từ góc độ Lâm Thanh Dương đang ẩn nấp có thể thấy rõ đám bạn mèo mả gà đồng của Trần Hải Nhất đang mặt dày hớn hở mắng mình như thế nào, nhưng y vẫn chưa thấy Trần Hải Nhất nói gì, hắn chỉ ngồi đó bần thần nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Đám bạn kia cũng nhận ra Trần Hải Nhất từ nãy tới giờ chưa phát biểu ý kiến, một người dùng cùi chỏ chọc chọc vào hắn, hỏi: "Ê lão Trần, mày nghĩ như nào? Chẳng lẽ cứ đu theo Lâm Thanh Dương mãi thế?"

Trần Hải Nhất lấy lại tinh thần, mồm miệng không rõ nói: "Tao không biết."

Tâm Lâm Thanh Dương lập tức lạnh xuống.

Đám bạn lập tức gọi cho hắn một Omega tiếp rượu. Đó là một Omega có khuôn mặt kiều diễm, dáng người động lòng người, Lâm Thanh Dương còn có thể cảm nhận được Omega kia không dùng thuốc ức chế, nơi nơi đều có vị ngọt ngào của kem.

Omega đó ngồi xuống thẳng trong lòng Trần Hải Nhất.

"Lão Trần, thế nào, Omega này ngọt không, dễ ngửi hơn tên Lâm Thanh Dương kia chứ?"

Trần Hải Nhất thẩn thờ nhìn ly rượu: "Tao không biết pheromone của em ấy có mùi gì."

Pheromone là một thứ rất bí mật, chỉ khi chiến đấu, động dục hoặc tán tỉnh bạn đời mới có thể để lộ ra ngoài. Lâm Thanh Dương không có chút tâm tư gì với hắn và cũng sẽ không đánh nhau với hắn thì làm sao có thể để lộ pheromone cho hắn ngửi được.

Lâm Thanh Dương bình tĩnh nhìn Trần Hải Nhất, nhìn khuôn mặt Trần Hải Nhất tràn đầy sự cô đơn.

Sau đó y bước vào ném chiếc áo khoác mang theo cho hắn lên mặt hắn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám bè bạn đang sững sờ kia, nói: "Tôi tới đây đón Trần Hải Nhất về."

Đám người kia không biết Lâm Thanh Dương mới tới hay là đã ở đây nghe một hồi, tất cả đều có vẻ mặt không tốt.

"Để cho Trần Hải Nhất ở đây nghỉ một lát, mọi người về trước nhé?"

Đám bạn lập tức rời đi, Omega tiếp rượu thấy chính cung tới rồi thì cũng vội vàng đi ra.

Ghế dài mới vừa rồi còn náo nhiệt giờ chỉ dư lại Lâm Thanh Dương và Trần Hải Nhất.

Lâm Thanh Dương ngồi bên cạnh Trần Hải Nhất, hắn vẫn duy trì tư thế bị áo khoác che kín mặt bất động, chẳng biết sống hay chết.

Hai người im lặng hồi lâu.