Chương 12

Cứ như vậy, một tháng nữa trôi qua.

Ngày đó sau khi trở về, Trần Hải Nhất tiếp tục tiêm thuốc ức chế. Hắn có thể tác chiến mà không cần ngủ nghỉ mười ngày liền nên ba ngày này cũng chẳng đáng là bao, hắn chỉ lo lắng cho Lâm Thanh Dương nơi khu bốn xa xôi.

Cuối cùng, một tháng sau, có người đến tìm hắn.

Có điều đó không phải Lâm Thanh Dương hay ông Lâm.

Một ông già chống gậy xuất hiện ở lối vào căn cứ, giận dữ hét lên: "Thằng nhóc chó chết Trần Hải Nhất kia mau lăn ra đây!"

Không lâu sau, Trần Hải Nhất lười biếng vừa ngoáy lỗ tai vừa bước ra khỏi căn cứ.

"Ông già, có chuyện gì, ai làm ông tức giận thế?"

Ông lão kia tức đến mức lông mày dựng thẳng lên, ném một xấp giấy vào tay Trần Hải Nhất, quát: "Tự xem đi!"

Đây là một báo cáo xét nghiệm: Trong mẫu tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngài cung cấp không tồn tại tϊиɧ ŧяùиɠ, qua giám định cho thấy có thể đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Trần Hải Nhất nhướng mày: "Hử, ai đây, thắt ống dẫn? Trâu bò đấy."

Liếc xuống thì thấy tên: "A, là mình. Bị phát hiện rồi à?"

Ông lão thấy bộ dạng cà lơ phất phơ kia của Trần Hải Nhất thì vô cùng tức giận, nếu không ra đòn hiểm thì tên nhóc này sẽ không giờ nghiêm túc: "Nói thử xem làm sao bây giờ, ông già họ Lâm muốn cháu dâu ly hôn với mày. "

Uy lực của đòn này thực sự cực kì lớn, Trần Hải Nhất không thể bình tĩnh được nữa. Mình chỉ không để ý một chút mà sắp sập nhà luôn rồi? Ngay lập tức hắn khiêng ông lên rồi lao ra ngoài căn cứ: "Mẹ kiếp! Sao ông không nói sớm! Mau ngăn lại đi chứ! Không còn cháu dâu này thì ông sẽ không bao giờ gặp được người nào tốt như em ấy nữa đâu!" "

Ông Trần chọc gậy vào lưng Trần Hải Nhất: "Mày còn mặt dày nói cái đó nữa hả! Tiểu Dương nhà người ta đồng ý gả cho mày là tổ tiên chúng ta thắp nhang cảm ơn trời đất, vậy mà mày dám chạy đi thắt ống dẫn? Bị gì thế thằng ngu này!"

Trần Hải Nhất vừa chạy vừa nói: "Ây dà, việc đó cháu có lý do chính đáng mà!"

"Tốt nhất mày nên dùng cái lí do quần què gì đó để thuyết phục ông Lâm đi! Nếu tao không dùng cái mạng già này của mình ngăn cản ông ta thì cả đời này mày đừng mơ được thấy Tiểu Dương!"

Trần Hải Nhất đưa ông nội lên xe, ngồi lên ghế lái rồi nhấn ga tối đa, đi thẳng đến sân bay.

"Ông già! Mau chuẩn bị trực thăng!"

"Cần mày nói chắc! Tao chuẩn bị xong lâu lắc rồi!"

Trần Hải Nhất mở cửa buồng lái, lập tức lái trực thăng chở ông bay thẳng đến khu bốn. Điệu bộ đó làm các khu khác đều tưởng là địch chuẩn bị tấn công, ai dè dùng ống nhòm thì thấy chữ "No. 10" to đùng kia.

Máy bay trực thăng đáp ngay tại nhà của ông Lâm, mà ông Lâm hiển nhiên đã sớm đoán được, ngồi sẵn ở đại sảnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Hải Nhất dắt ông Trần vào đại sảnh, vừa bước vào đại sảnh liền cảm nhận được áp lực từ bậc trên phát ra bởi ông lão đang ngồi trước mặt.

Ông Trần và ông Lâm ngồi trên hai chiếc ghế trước đại sảnh, Trần Hải Nhất đứng thẳng trước mặt hai ông, tư thế thẳng như sách giáo khoa, hoàn toàn không giống tên lưu manh như thường ngày trong căn cứ.

"Thằng nhóc chết tiệt, quỳ xuống!"

Ông Trần quát lớn.

Trần Hải Nhất bùm một cái quỳ xuống, thái độ cực kì thành khẩn.

Lúc này ông Lâm Lão mới mở mắt nhìn Trần Hải Nhất.

"Cậu rất có ý tưởng đấy, nhóc con."

"Không dám ạ."

Trần Hải Nhất một mực không nhìn đi chỗ khác.

"Như này mà còn nói không dám hửm. Tiểu Dương nhà chúng ta không dám giao phó cả đời một người như thế được."

Vừa nghe lời Trần Hải Nhất lập tức nóng nảy, không thèm quan tâm đến ánh mắt ngăn cản điên cuồng của Lão Trần, dùng đầu gối đi đến trước mặt ông Lâm rồi túm lấy ống quần của ông: "Ông à! Ông không thể làm vậy được! "

"Tại sao?"

"Em ấy, cả người em ấy đều có đánh dấu của con!"

Ai đó bí mật trốn sau tấm bình phong đỏ mặt.

Ông Trần cũng ho một chút, mắt liếc đi chỗ khác, không dám thừa nhận thằng nhóc không biết xấu hổ này là cháu trai mình.

Mặt ông Lâm mặt không chút thay đổi: "Tôi có thể đưa nó đi xóa bỏ đánh dấu."

"Không được!"

"Tại sao?"

"Em ấy yêu con! Em ấy không nỡ đâu!"

Ông Lâm cười khẩy: "Đánh thuốc mê rồi đưa nó đến bệnh viện làm phẫu thuật xóa trí nhớ, không ai biết được."

Trần Hải Nhất hoảng sợ.

"Không hiểu vì sao đúng không?"

Trần Hải Nhất cắn môi, bất chợt đập đầu xuống đất quỳ lạy ông Lâm.

"Làm gì đây? Được đội trưởng đội Săn Rồng quỳ lạy, tôi thật sự không dám nhận đâu."

Trần Hải Nhất buồn bực nói: "Ngài có thể. Trước khi con làm đội trưởng, con chính là bạn đời của Lâm Thanh Dương, là cháu rể, là hậu bối của ngài, tất nhiên ngài có thể nhận được."

Ông Lâm khịt mũi, "Cậu còn biết mình là bạn đời của Tiểu Dương ư! Là bạn đời mà lại dám trốn nó đi triệt sản?"

Trần Hải Nhất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông Lâm, lớn tiếng nói: "Con biết kế hoạch của Bạch Tháp, cũng biết việc em ấy muốn có một đứa con, nhưng mà con vẫn không muốn."

"Tại sao lại không muốn!"

"Một, con không muốn con mình vừa chào đời đã trở thành đối tượng thí nghiệm của Bạch Tháp. Hai, đây là điểm quan trọng nhất."