“Cộc cộc cộc ——” một buổi trưa nào đó, có tiếng đập cửa vang lên.
Đang ngồi bên bàn ăn, Sở Vu Hàm đứng dậy với vẻ bất đắc dĩ, vừa đi về phía cửa, vừa phàn nàn với Y Nịnh, “Tới đây vào lúc này thì chắc chắn lại là tên đó.”
Ngoài cửa, Thẩm Văn Húc cầm đống trái cây rau dưa mới mẻ, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời ấm áp, “Đang ăn cơm à? Tiểu Dận có ở đây không?”
“Không ở.” Sở Vu Hàm trả lời đầy lạnh nhạt.
Lúc bọn họ vừa mới tới căn cứ, cũng không có thấy người này bày ra dáng vẻ bạn thuở nhỏ tí nào; sau khi nhận thấy sự lợi hại của Tông Dận thì chuyển ngoắt sang thái độ nhiệt tình như này.
Biết Tông Dận cũng phiền chán người này xong, Sở Vu Hàm cũng không thèm che giấu sự không vui của mình với anh ta.
Sở Vu Hàm đứng chặn cửa, Thẩm Văn Húc cũng không có ý muốn xông thẳng vào trong, chỉ đưa rổ qua rồi nói: “Đây là đám rau quả mới được căn cứ gieo trồng ra, nhận lấy đi, để mấy cậu nếm thử thứ mới mẻ.”
Từ khi vào ở biệt thự, người này lúc nào cũng lại đây đưa này đưa kia, không nhận cũng không được.
Sở Vu Hàm dứt khoát nhận lấy đầy lưu loát, còn vứt cho anh ta một nụ cười không mang chút cảm tình nào, “Cảm ơn.”
“Khách khí.” Tông Dận không ở nhà, nên Thẩm Văn Húc cũng chẳng dây dưa nhiều thêm.
Đóng cửa “phanh” một tiếng, Sở Vu Hàm đặt rổ lên trên mặt đất, dò hỏi: “Vẫn như lúc trước, đưa vào khu bình dân?”
“Ừm ừm.” Y Nịnh má phình phình, tiếng nói hàm hồ mà gật đầu.
Sở Vu Hàm nhìn dáng vẻ này của cô, thở dài một hơi, ưu sầu nói: “Nếu tôi đi rồi, cô ở một mình có thể tự chăm sóc nổi mình sao?”
“Yêm (yên) tâm, tôi còn có Đạ (Đại) Hắc và Tung (Tông) Dận mà.” Y Nịnh vừa ăn vội cơm, vừa an ủi cô ấy.
“Tông Dận mỗi ngày vừa đi ra ngoài đã không thấy bóng người……” Sở Vu Hàm cảm thấy không yên lòng.
Nhưng mà không có cách khác, có một đội nghiên cứu khoa học muốn đi vào tỉnh S, lãnh đạo cấp cao phát lệnh xuống để dị năng giả cứu chữa là cô tham gia vào đội đó.
Vốn dĩ là có cơ hội đổi người, nhưng Tông Dận không muốn ra mặt cho cô, nói cô tham gia đội ngũ xong thì gia nhập vào căn cứ ở bên tỉnh S, sau đó anh và Y Nịnh cũng sẽ đến.
Sở Vu Hàm nghi ngờ anh ta đang định quăng cái bóng đèn là cô đi, nhưng mà nếu để cô đi rồi, thì anh ta phải trở về chăm lo cho Tiểu Nịnh đi chứ.
Nghĩ vậy, Sở Vu Hàm không nhịn được phàn nàn: “Thật là không hiểu cậu ta đang bận cái gì.”
Trong tiểu thuyết nam chính vì che giấu thực lực mình, cũng một mình một tiểu đội, nhưng người ta còn quan tâm đến quan hệ với mấy người trong căn cứ, cướp được không ít người theo sau vừa ưu tú vừa trung thành.
Hiện thực và cốt truyện chỗ nào cũng không khớp, Sở Vu Hàm thấy hơi nghi ngờ liệu bản mà mình đọc có phải hàng lậu hay không.
Y Nịnh nghĩ gì rồi nói: “Hình như anh ta đang chế thuốc.”
“A?”
“Hoặc là chế độc.” Y Nịnh sờ sờ cằm, “Gần đây anh ta rất hay mang mấy loại thực vật kỳ quái về, sau đó nghiền thành bột phấn, cất vào bình nhỏ.”
“???” Sở Vu Hàm nghe mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Cái tên nam chính này đúng là càng ngày càng kỳ quái.
Ngày Sở Vu Hàm chính thức xuất phát lên đường, Y Nịnh mang một xô nước to đến đặt ở trên xe, dặn dò cô lúc bị thương hoặc mỏi mệt có thể uống một chút, nhưng mà không thể chia sẻ cho những người khác.
Y Nịnh nói đây là dị năng đặc biệt mà cô mới vừa đạt được.
Sở Vu Hàm giả bộ là mình không biết thứ này chính là nước linh tuyền, vẻ mặt vui mừng, khen cô mãnh liệt một hồi.
Hôm nay Tông Dận cũng hiếm khi không ra ngoài sớm, đứng ở một bên để tiễn đưa.
Liếc nhìn biểu tình đắc ý tràn trề của Y Nịnh, anh không nhịn được cong khóe miệng lên, lộ ra một ý cười vừa ôn nhu vừa dung túng.
“Tôi đi đây.”
“Trên đường nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn.” Y Nịnh phất tay tạm biệt với vẻ không nỡ.
“Tôi đi thật đây.” Sở Vu Hàm nước mắt ngập tròng.
“Hàm Hàm……” Y Nịnh cũng nước mắt ngập tròng.
Tông Dận bất đắc dĩ, “Hai người đủ rồi. Không bao lâu nữa là gặp lại ở căn cứ tỉnh S rồi, không đến mức như thế.”
“Anh biết cái gì……” Y Nịnh quay đầu, quở trách anh với vẻ không vui mừng.
“Tiểu Hàm!” Một bóng người bỗng nhiên nhào đến đây, Sở Vu Hàm đột nhiên không phòng ngừa kịp, bị cô ta đυ.ng vào trên nắp xe, chửi thầm một tiếng.